Cụ inbox cho em với ạ. Cám ơn cụ nhiều.Em inb cho cụ nhé!
Cụ inbox cho em với ạ. Cám ơn cụ nhiều.Em inb cho cụ nhé!
Cả nam và nữ chỉ có 7 vía thôi.Nam 7 vía nữ 9 vía cụ ạ, tuy nhiên còn có thứ mà dân ít nói đến gọi là Phách, theo em hiểu thì các thứ như hồn, vía, phách ... là nó liên quan đến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như
Chết thật 20 năm về trước đã đẹp dư lày rồi thì giờ chắc còn dữ dội hơn mợ nhể
Thỉnh thoảng vẫn có sự "ngẫu nhiên" trùng hợp giữa các học thuyết, quan điểm của các Tôn giáo, các cụ mợ để ý xem đúng không nhéCả nam và nữ chỉ có 7 vía thôi.
Ba hồn của Đạo giáo gồm:
Thai quang: đặc trưng cho Sinh mệnh
Sảng linh: đăc trưng cho Trí lực
U tinh: đặc trưng cho tính cách
http://hocaotran.blogspot.com/2020/07/ba-hon-bay-via-tam-hon-that-phach.html
Nhưng theo quan điểm cá nhân em 3 hồn gồm 3 nguồn năng lượng sống mạnh nhất tạo nên sự sống của mỗi người, của em cũng như của cụ. 3 phần hồn đó gồm "cha cho" + "mẹ cho" + "chính ta mong muốn sống".
Tương ứng với hồn trong Đạo Giáo "cha cho" = "u tinh", "mẹ cho" = "sảng linh", "chính linh hồn gốc của ta, mong muốn sống của thần thức" = "thai quang".
Trong quá trình chết của 1 người các giai đoạn cuối cùng là :
Cành 1 = mặt trăng mờ ảo, ánh sáng xanh lạnh của đêm trăng = nguyệt quang phổ chiếu (ánh sáng từ mặt trăng) = nguồn năng lượng sống của cha cho chết đi. Cha cho con trí tuệ sự thông minh.
Cảnh 2 = ánh sáng vàng rực, hoặc đỏ rực của buổi chiều tà, ta đi giữa cảnh mặt trời lặn = nhật quang phổ chiếu (ánh sáng mặt trời) = nguồn năng lượng của mẹ cho từ trứng mẹ sụp đổ. Mẹ cho con sức khỏe, thân thể khỏe mạnh.
Cảnh 3 = Ta rơi xuống hố sâu thăm thẳm, đen ngòm = nguồn năng lượng sống không còn nữa, ta đã thực sự chết, và chờ tái sinh trong thân thể mới.
(Nên bố cho trí tuệ, mẹ cho sức mạnh là đúng. Không có mấy đứa bé sinh ra khỏe mạnh nếu lúc mang thai bà mẹ bị ốm, mẹ khỏe thì con mới khỏe, mẹ quá 36-40 mới sinh con thì con thường yếu hơn mẹ trẻ 18-20).
7 vía gồm : đất + nước + lửa + gió + lời nói / ngôn ngữ / khẩu + giác ngộ vô ngã + thần thức / sinh tử / linh hồn.
7 vía = 7 luân xa, có 7 màu
đất = đỏ
nước = cam
lửa = vàng
gió = lục
ngôn ngữ = lam
giác ngộ / vô ngã = chàm
thần thức = tím
7 luân xa tác động thế nào đến một người.
Đất : cung cấp vât chật cho cơ thể, tóc cắt lại mọc dài ra, móng tay cắt cụt lại mọc dài theo thời gian, rách da có vết thương da tự liền lại....
Nước : cung cấp máu huyết, huyết tương, dịch mật, dịch vị ... mất máu cơ thể tự sản xuất từ tủy sương.
Lửa : khi cơ thẻ gặp lạnh, nó tư kích hoạt các yếu tố làm ấm lại cơ thể giữ nhiệt độ ở 36,5 độ, như nổi da gà, co ro thân thể, toát mồ hôi, ngáp ....
Gió : là hơi thở cung cấp oxi cho máu.
ngôn ngữ = khả năng ghép từ diễn đạt ý tưởng, khả năng thuyết trình, khả năng biểu hiệ cơ thể để diễn đạt y tưởng với người đối diện.
vô ngã = hiể được ngã tướng đang ẩn dấu trong các hành động của ta, hiểu được sự chi phối của ngã tướng, chiến thắng những quyết định sai lầm của ngã tướng.
thần thức = năng lượng giác ngộ, chi phối 6 luân xa còn lại, truyền năng lượng để 6 luân xa còn lại hoạt động và tao nên sự sống.
Uh, con nít và người già sắp đoàn tụ thì thường thấy đấy cụ. Đối với con nít, các luân xa chưa hoàn thiện và thần thức chưa ổn định thì thường thấy, cho đến khi biết nói thì hầu như sẽ hết (đôi khi 5-7 tuổi vẫn còn thấy); như em đến 7 tuổi mới hết thấy; sau đó độ 25 tuổi bắt đầu thấy lại một time ( tuỳ người)
Người già thì bị yếu - hỏng - rối loạn các luân xa. Nếu họ thấy thì cứ để họ nói chuyện tự nhiên, mình đừng hoảng sợ và cũng đừng làm họ kinh động, về sau họ ra đi cũng nhẹ nhàng hơn.
ợ. lúc người ta còn ở trong vô minh. làm sao mà biết được mình đang sai lầm.
Trong 12 nhân duyên Phật giáo có khoen "lục nhập" = căn nhà có 6 cửa.
Đó là tâm người nhìn ra ngoài thế giới thông qua 6 cửa : mắt + tai + mũi + lưỡi + thân / da + ý / não.
Đến lúc già rồi, 6 cái cửa bám vào thế giới thật yếu di mắt mờ, tai điếc, mũi hỏng ... thì tâm bát đầu quay về thế giới âm hỗn loạn nhiều hơn, đó là thế giới ma. Nên người già hay nhìn thấy người thân, ông bà tổ tiên, thấy ma ....
Để đối trị với thế giới tâm/thế giới âm hỗn loạn quái dị ma mị, người tu sĩ luyện tập cách nhìn nhận nói chuyện với các con ma bằng các pháp tu tâm vô úy. Tâm vô úy là tâm không sợ hãi. Còn cụ thể nữa để tâm không sợ bất cứ con ma nào đó là "bát chánh đạo". Lúc trẻ khỏe vi pham bất cứ điều gì của bát chánh đạo thì khi về già đêm "khó ngủ" lắm
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyêt, rọi mãi trăm ngăm một cõi đi về (Trịnh Công Sơn)Thỉnh thoảng vẫn có sự "ngẫu nhiên" trùng hợp giữa các học thuyết, quan điểm của các Tôn giáo, các cụ mợ để ý xem đúng không nhé
Đạo Thiên chúa: Chúa 3 ngôi, khi làm dấu Thánh, là Trán (trên đầu) và hai vai
Đạo Lão: 3 ngọn lửa (tam hoả) của 1 Người sống, nằm ở Đỉnh đầu và trên 2 vai ...
Đúng rồi Cụ ạTrên hai vai ta đôi vầng nhật nguyêt, rọi mãi trăm ngăm một cõi đi về (Trịnh Công Sơn)
Chính là kể về 3 giai đoạn cuối của sự chết : nguyệt quang phổ chiếu, nhật quang phổ chiếu, hố sâu thăm thẳm.
nhật nguyệt em nhớ mang máng chỉ đồng cung ở sửu mùi hay sao ý.Đúng rồi Cụ ạ
Trong tử vi cũng có chút liên quan đến điều này
Khi 1 cung Vô Chính Diệu, mà cung xung chiếu có Nhật Nguyệt (Thái Âm Thái Dương) đồng cung toạ thủ, thì đó lại là thế Nhật Nguyệt áp bích, dĩ giải hung, hoá cát
Nhiều khi ngẫm nghiệm cũng có cái hay các cụ mợ nhỉ
Kính Cụ anh 1 lynhật nguyệt em nhớ mang máng chỉ đồng cung ở sửu mùi hay sao ý.
Đây cũng là 1 truyền thuyết của văn hoá Việt cổ dân gian vùng Đồng bằng trung du Bắc Bộ cụ ợCảnh này có thật hay chỉ lời đồn ?
Em vẫn nhớ truyện đó và loạt xê ri các chuyện làng. Có lần phải rẽ qua Bắc Biên mà cứ sợ sợ luôn í. Hồi còn ở Ngọc Thụy em cũng ít dám đi đường trên đê, cứ nghĩ cahr mưa gió, con chó đội nón mê đi giật lùi.... úi giời ôi.Đây cũng là 1 truyền thuyết của văn hoá Việt cổ dân gian vùng Đồng bằng trung du Bắc Bộ cụ ợ
Truyền thuyết này, cùng với tín ngưỡng Chó đá, đã được khắc hoạ ở 1 trong những truyện ma hay nhất, danh chấn cõi Voz cách đây chừng chục năm: Quê tôi đất độc
Cụ nhắc Quê Tôi Đất Độc làm em nhớ đến hình tượng ông tướng cụt đầu cưỡi ngựa vào sân nhà trong ấy, thì em có gặp một trường hợp cũng khá giống.Đây cũng là 1 truyền thuyết của văn hoá Việt cổ dân gian vùng Đồng bằng trung du Bắc Bộ cụ ợ
Truyền thuyết này, cùng với tín ngưỡng Chó đá, đã được khắc hoạ ở 1 trong những truyện ma hay nhất, danh chấn cõi Voz cách đây chừng chục năm: Quê tôi đất độc
Đúng là vong ngựa về nhập nên có muốn nói cũng ko nói nổi. May mà hứng chí chỉ chạy quanh nhà, chứ tung vó chạy quanh xã thì cũng mệt cho xác đồng quá 🥹Cụ nhắc Quê Tôi Đất Độc làm em nhớ đến hình tượng ông tướng cụt đầu cưỡi ngựa vào sân nhà trong ấy, thì em có gặp một trường hợp cũng khá giống.
Năm 2019 em có đi làm lễ cầu đồng để xác định ai nằm dưới mộ của một khu vườn nhà dân. Nhà họ đang định xây lại nên cũng muốn dời mộ đi cho yên lành. Cái mộ này theo như chủ nhà nói là có từ nhiều đời trước, không rõ lai lịch của ai. Về sau vật đổi sao dời, rồi các thế hệ hậu bối mua đi bán lại nên thành ra khu đất chủ nhà mua vẫn còn cái mộ xưa, chỉ là một ụ đất cao, không có bia, không xác định.
Đợt ấy là mùa xuân, em nhớ là sau Tết. Tầm 15h, trời mưa lất phất. Chủ nhà bày biện lễ trước mộ rồi mọi nười bắt đầu làm lễ. Đang đọc chú một hồi thì xác bị nhập; xác đang ngồi khom lưng, tự nhiên bật thẳng dậy rồi thở phì phò, không nói không rằng, đứng dậy chạy vòng quanh vườn nhà
Bọn em rất sợ mấy ca như vầy, nhiều khi nhảy loạn xạ rồi chạy tứ tung không biết đường tìm, lại bị phá xác nữa. Nhẹ thì leo cây, nhảy bụi tre ngồi; nặng thì nhảy sông nhảy hồ không cách nào kéo về được.
Được một lúc thì xác đồng cũng về lại chỗ ngồi, bọn em hỏi mãi là ai, xin tước hiệu để nói chuyện mà ông ấy cũng không hé răng ; lúc sau nản quá thì xả vong (đẩy cái âm linh nhập xác vừa rồi ra khỏi cái xác đồng).
Xả xong thì làm lại từ đầu, lần này là ông tướng nào đấy nhập vào. Ông ngày xưa là võ tướng, cầm quân đánh trận; lên ông mới kể lại sự việc cái mộ này là nơi chôn con ngựa của ông. Thời đó có đánh một trận ở đây, con ngựa của ông tử thương nên chôn tại đây, còn ông thì về sau mất ở một nơi khác, trong một trận khác.
Bởi vậy nên khi lần đầu nhập xác, chính là con ngựa của ông nhập vào, mộ này là mộ chiến mã của ông, nó nhập vào nên không nói được gì với mình. Về sau ông cho dời mộ đi, còn bảo đào xuống sẽ ko còn xương cốt gì, chỉ việc thay hết đất mộ chỗ ấy đi, cho đất mới vào để "cải" đất. Phần âm linh con ngựa, ông bảo mua một tượng ngựa nhỏ, gửi vào dinh gần đấy và khấn xin ngựa về đấy an vị.
Về sau chủ nhà đào sâu 1,5m thì đúng là trong mộ không còn gì, làm mọi việc theo chỉ huấn của ông tướng rồi cũng yên ổn sống đến giờ.
Động vật nó cũng là sinh linh mà mợ, con ngựa ấy khi chết mà còn được chôn cất thì chứng tỏ thời ấy nó với chủ quấn nhau như nào. Về sau này em cũng chả dám ăn thịt ngựa nữa, do cũng có tâm niệm trong đầu nó loài vật tốt, xưa nó là loài trợ tướng, còn giúp cày bừa thồ hàng... nên phải nói là nó giúp đời sống con người rất nhiều. Có lần em đi Lào Cai chơi, chén một bữa thịt ngựa ngon cực, lần đầu tiên trong đời ăn luôn; rồi đêm về cũng nôn ra sạch, đau ốm đến mấy ngày liền, kiểu như trúng thực ko tiêu hoá đc. Bụng em thì không xấu, nhưng kiểu như từ trong sâu thẳm mình cảm thấy không nên ăn rồi, mà vẫn đớp , nên bị như vậyĐúng là vong ngựa về nhập nên có muốn nói cũng ko nói nổi. May mà hứng chí chỉ chạy quanh nhà, chứ tung vó chạy quanh xã thì cũng mệt cho xác đồng quá 🥹
Mà thật sự linh thiêng vì lần sau may có vị tướng ấy về mới rõ ngọn ngành. Chứng tỏ ngựa của ông cực kỳ trung thành, theo ông đến tận lúc chỉ còn là hồn vía. Ai bảo động vật ko có linh hồn đâu, nên em bất giác nghĩ tới những con chó con mèo nhà nuôi mà bị câu trộm mất
Ngựa, chó là 2 loài động vật cực kỳ trung thành, khôn ngoan.Động vật nó cũng là sinh linh mà mợ, con ngựa ấy khi chết mà còn được chôn cất thì chứng tỏ thời ấy nó với chủ quấn nhau như nào. Về sau này em cũng chả dám ăn thịt ngựa nữa, do cũng có tâm niệm trong đầu nó loài vật tốt, xưa nó là loài trợ tướng, còn giúp cày bừa thồ hàng... nên phải nói là nó giúp đời sống con người rất nhiều. Có lần em đi Lào Cai chơi, chén một bữa thịt ngựa ngon cực, lần đầu tiên trong đời ăn luôn; rồi đêm về cũng nôn ra sạch, đau ốm đến mấy ngày liền, kiểu như trúng thực ko tiêu hoá đc. Bụng em thì không xấu, nhưng kiểu như từ trong sâu thẳm mình cảm thấy không nên ăn rồi, mà vẫn đớp , nên bị như vậy