- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 8,579
- Động cơ
- 201,953 Mã lực
- Tuổi
- 49
Đường Tăng cũng là Ngự đệ ấy chứGiới thiệu gia thế xong, có khi a Đường lại dắt ngựa thì bỏ mịe Lão ợ
Khú khú
Đường Tăng cũng là Ngự đệ ấy chứGiới thiệu gia thế xong, có khi a Đường lại dắt ngựa thì bỏ mịe Lão ợ
Khú khú
Ồi xời, cái danh hão, dạng như "Huy hiệu người tốt việc tốt" ấy mà MợĐường Tăng cũng là Ngự đệ ấy chứ
Ngự của Đường Tăng là Ngự xã giaoỒi xời, cái danh hão, dạng như "Huy hiệu người tốt việc tốt" ấy mà Mợ
Với Vua, thì ông ta chỉ quan tâm: ngự thiện, ngự ẩm, ngự sàng, ngự chịch ... à quên, ngự hạnh thôi, ngự đệ thì coi như cái chứng chỉ ấy mà
Ai làm vợ cụ cũng thích vì không bị lễ giáo ràng buộc. Như nhà em thì bố mẹ hai bên đều còn nên không làm bàn thờ trong nhà. Bà ngoại hay cằn nhằn ít ra phải có cái bàn thờ để xin thần công thổ địa phù hộ cho bọn trẻ con trong nhà nhưng bọn em đều thấy không nên làm vì mình toàn làm việc tốt, gánh vác đủ việc nhà việc họ các cụ chả yêu mình thì yêu ai.Cảm ơn cụ đã có lời, em tự nhận thấy cuộc sống của mình khá cô độc ạ. Tuy nhiên lối sống này thi thoảng lại cho em gặp được nhiều người rất thú vị.
Nên em luôn có suy nghĩ ở ngoài kia, có nhiều thứ hay ho lắm, thế lại thấy vui
Làm gì được ngự xã giao hở mợ?Ngự của Đường Tăng là Ngự xã giao
Giống một bà bác quen gia đình bố mẹ em, gặp cháu nào cũng mẹ mẹ con con rồi nhận làm con nuôi, không biết lên đến nghìn con nuôi chưa
Em tưởng tầm này hết chất rồi còn mỗi cái bã.Tầm này, các cụ mợ OFer mà cafe ăn trưa "xã giao" là chất lắm
độ chục năm trước em sống cũng rất đời, mọi việc hơn thua so kè phấn đấu đều như mọi người cả. Về sau em cảm thấy bản thân mình bị bào mòn bởi định kiến - quan điểm - giáo điều của môi trường xung quanh nhiều quá. Rồi em trở nên cộc cằn, thô lỗ, stress liên tục, có thời điểm trầm cảm gần 4 năm; bị biến thành một phiên bản xấu xí mà em không muốn. Nhưng mà cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu dễ giũ sạch được, vẫn phải xông ra thôiAi làm vợ cụ cũng thích vì không bị lễ giáo ràng buộc. Như nhà em thì bố mẹ hai bên đều còn nên không làm bàn thờ trong nhà. Bà ngoại hay cằn nhằn ít ra phải có cái bàn thờ để xin thần công thổ địa phù hộ cho bọn trẻ con trong nhà nhưng bọn em đều thấy không nên làm vì mình toàn làm việc tốt, gánh vác đủ việc nhà việc họ các cụ chả yêu mình thì yêu ai.
Chỉ có mỗi giỗ ông bà em là phải luôn cố gắng làm sao cho thật chu đáo nhất. Mỗi mình em xoay xở nên năm thì nấu, năm đặt, có khi lại mời ra nhà hàng miễn sao dịp đó con cháu trong họ tụ tập đông đủ vui vẻ nhất để nhớ về ông bà.
Này gọi là chết không yên.Vấn đề con cụ không theo ý nguyện của cụ thì sao?? Cụ còn có trách nhiệm tiếp tục phù hộ cho con cái sau này con cái cần cụ được đặt đúng long mạch để còn phù hộ vài đời tiếp theo ??!
Cụ ở tòa ecohome 2 ạ?Tối hôm thứ Sáu mưa rét, chung cư chỗ em có 2 người đột tử ra đi. Một ông sn50 đã nghỉ hưu và 1 cậu CA trẻ sn86 được đội bóng đá và cầu lông ở khu gọi là "T trâu" vì rất khoẻ. Với cậu trẻ sn86 em mới gặp cách đây một mấy tuần trong thang máy, cuối chiều hay dắt đứa con nhỏ bằng con nhà em xuống đường tập thể dục. Sáng ra thấy fb cô vợ đăng tin "Vinh biệt TY của em" mà quá bất ngờ.
Đọc đến đây lại nhớ đợt các lão bình Đoàn dự của cụ Kim dung, đau hết cả mèỒi xời, cái danh hão, dạng như "Huy hiệu người tốt việc tốt" ấy mà Mợ
Với Vua, thì ông ta chỉ quan tâm: ngự thiện, ngự ẩm, ngự sàng, ngự chịch ... à quên, ngự hạnh thôi, ngự đệ thì coi như cái chứng chỉ ấy mà
Nhà bà ngoại em ở đấy ạ! Văn phòng em bên N5.Cụ ở tòa ecohome 2 ạ?
Anh bạn E, còn kém em 2 tuổi mà hôm nọ rủ em đi cf đã bảo nghiêm túc :Này gọi là chết không yên.
Chết cười với chuyện của cụAnh bạn E, còn kém em 2 tuổi mà hôm nọ rủ em đi cf đã bảo nghiêm túc :
-Anh ạ. Bao giờ em mất đi em sẽ hỏa táng đổ ra biển..em bảo vc em từ giờ.
- suy nghĩ kỹ chưa ?
- kỹ . Em tính rồi, làm bố chúng nó khổ quá. Sáng chúng nó xin tiền ăn sáng, tuần nó xin tiền..tháng nó xin tiền đóng học ..rồi nó sẽ xin tiền đi ĐH, xin tiền lo việc ,xin tiền mua nhà . Rồi đến con chúng nó nữa ...lại xin.. tóm lại là em phải phù hộ chúng nó hàng ngày ngay khi còn sống, phù hộ luôn tay , phù hộ chúng nó đến chết.
- ừ ..lo cho con là tốt mà .
- thì em theo bố mẹ em mà làm với chúng. Sau này chết là em trốn, cơm canh chúng nó cúng gọi em méo về đâu, về nhìn tí cơm canh là chúng nó lại bâu vào khấn xin sỏ 1 núi của ..chúng nó sinh sôi ra ngày càng đông mình em phù hộ xuể sao đc. - tóm lại là em chỉ phù hộ cho bọn nó khi còn sống, chết là em chuồn..ra biển cho thoát , chứ xây mộ là hở ra dịp nào chúng nó lại bầy hoa quả toàn thuốc sâu lên mặt, xong chúng nó bu vào lầm rầm xin xỏ, nhức đầu lắm..nằm không yên anh ạ ..
Vâng..em cũng buồn cười..ra về em còn ngoái lại gọi to : thế chúng nó khấn cụ H về , nó cúng bằng gái thì có hiển linh không hảChết cười với chuyện của cụ
Bọn nó vẫn hăm hở tinh thần: trước cúng sau chén ấy mà, báu bở giềVâng..em cũng buồn cười..ra về em còn ngoái lại gọi to : thế chúng nó khấn cụ H về , nó cúng bằng gái thì có hiển linh không hả
Ps. Hôm rồi em lại bảo Anh ấy :
Nói mồm thế thôi. 2 thằng nó cứ bái vọng ra biển , gọi to : bố ơi về chơi..con cúng cho 1 phát 5 cô đẹp hơn mẹ ..lại chẳng ton tót chạy lên bờ
Bọn nó vẫn hăm hở tinh thần: trước cúng sau chén ấy mà, báu bở giề
Ko chỉ vợ cụ ấy thích mà những người ở xung quanh cụ ấy cũng cảm thấy bình yên. Em suy từ việc mua nhà chọn nơi an cư, ngta vẫn luôn ưu tiên những nơi dân trí cao, bởi ở đó cư dân họ ý thức được sự riêng tư, chừng mực, ko quá để ý/ phán xét/ bình luận về cuộc sống của người khác. Về cơ bản, những người khiến mình stress chính là những người ở gần bên gây ra từ bạn cùng nhà, người thân, họ hàng, hàng xóm láng giềng..... Nếu ai cũng sống có ý thức, dành cho nhau sự tôn trọng thì cuộc sống tự khắc tốt đẹp hơn nhiều.Ai làm vợ cụ cũng thích vì không bị lễ giáo ràng buộc. Như nhà em thì bố mẹ hai bên đều còn nên không làm bàn thờ trong nhà. Bà ngoại hay cằn nhằn ít ra phải có cái bàn thờ để xin thần công thổ địa phù hộ cho bọn trẻ con trong nhà nhưng bọn em đều thấy không nên làm vì mình toàn làm việc tốt, gánh vác đủ việc nhà việc họ các cụ chả yêu mình thì yêu ai.
Chỉ có mỗi giỗ ông bà em là phải luôn cố gắng làm sao cho thật chu đáo nhất. Mỗi mình em xoay xở nên năm thì nấu, năm đặt, có khi lại mời ra nhà hàng miễn sao dịp đó con cháu trong họ tụ tập đông đủ vui vẻ nhất để nhớ về ông bà.
Nghe Cụ nói chuyện này nhẹ nhàng quáđộ chục năm trước em sống cũng rất đời, mọi việc hơn thua so kè phấn đấu đều như mọi người cả. Về sau em cảm thấy bản thân mình bị bào mòn bởi định kiến - quan điểm - giáo điều của môi trường xung quanh nhiều quá. Rồi em trở nên cộc cằn, thô lỗ, stress liên tục, có thời điểm trầm cảm gần 4 năm; bị biến thành một phiên bản xấu xí mà em không muốn. Nhưng mà cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu dễ giũ sạch được, vẫn phải xông ra thôi
Sau đó phải quy hoạch lại cuộc đời mình. Hạn chế gặp những người không tích cực, bỏ thói quen nhận xét về người khác, nhận thức lại khả năng của mình để biết thế nào là đủ... Thế thôi, sau vài năm mình sẽ trở thành người mà mình mong muốn, tất nhiên sẽ có đánh đổi và cả mất mát đấy. Cuộc sống cũng như cuộc chơi, luôn công bằng khi biết giới hạn của mình!
Cái này áp dụng với cửa chính hay với cả cửa trong nhà hả cụ, vì nhà e còn vướng cửa phòng ngủ nữa.Trước em đi với 1 ông thầy thì bảo kiêng cắt cửa, em cũng ko rõ lý do nhưng nhà em lát gỗ thì đến mép cửa là dừng chứ ko cắt ạ
nói chung là cùng lắm . bắt buộc mới phải sửa sang.Trước em đi với 1 ông thầy thì bảo kiêng cắt cửa, em cũng ko rõ lý do nhưng nhà em lát gỗ thì đến mép cửa là dừng chứ ko cắt ạ