em thì nghĩ sống sao cho thoải mái, vui vẻ nhưng mà đời e đến giờ cũng ngoài u50 rồi, vẫn phải bon chen vì con còn nhỏ quá, hàng xóm thì lưu manh, xẩy ra là đồ nhà mình thành nhà nó, lấn đất nhà mình, văng tục chửi bậy, chuyển đi thì k được, đành phải sống kiểu rập ròm nhau, tâm thế sẵn sàng chửi nhau, nó còn đang lấn cây để hẳn sang cửa nhà mình , đợt này lại sắp sửa chửi nhau, vì tết rồi, k thể cho nó để lấn sang trước nhà m vậy được, ....nhiều khi muốn an yên, nhưng sống với bọn nó bon chen, cũng mệt cụ anh ạ.Cái này là do lối sống của em. Việc hương khói gia tiên thì đã có bố mẹ em làm ở nhà hai cụ. Em sống riêng nên nhà chỉ có mỗi ban thờ phật.
em ko lo việc hương khói hoa trái mỗi ngày rằm và mùng một nữa vì nhièu lẽ:
thứ nhất là em ko còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa hết!
thứ 2; em điều chỉnh bản thân cố gắng sống mà ko gây hoạ cho ai, vạy nên em ko cần phải cầu xin ai phải tha thứ hay phù hộ cho mình.
em kính Phật vì triết lý nhân sinh trong đó, và em đủ sức mạnh tinh thần để đi qua đc những sự bè diễu khi em có những suy nghĩ khác người. Em ko đi tìm sự thừa nhận từ bên ngoài nữa, mà đặt những điều em cho là đúng đắn bên trong mình, và đi theo hướng đó.
3 ngày tết dâng hương hoa là để ấm áp nhà cửa, tưởng nhớ tổ tiên. Ngày còn lại là ngày Phật đản!