Kể hầu các cụ vài câu chuyện về bản thân em, diễn ra nhiều năm nay. Trước hết, đối với em, những chuyện về các vấn đề tâm linh, thông linh, thông giao, cảm thức.... em xác định một quan điểm rõ ràng ngay từ những ngày đầu tìm hiểu, là chỉ học, để thoã mãn những khúc mắc cá nhân. Nếu về sau em có thật sự giỏi lên, thì em sẽ giúp cho mọi người giải toả những khúc mắc của họ. Em ko đặt mục tiêu sẽ trở thành người như này như kia, không phải là thầy cúng, thầy phong thuỷ hay bất kỳ dạng nào như thế cả. Thời điểm này, có thể nói là em may mắn gặp đc những người rất giỏi, họ đã cho em thấy những thứ không thể giải thích bằng khoa học thực nghiệm đc. Cảm giác như em càng cứng đầu ko muốn tin, thì sẽ có những chuyện xảy đến, sẽ có những người mới xuất hiện chứng minh cho em thấy điều ngược lại.
Chuyện1:
đôi khi em có thể nghe đc lời nhắc nhở (dặn dò) như lời nói thầm qua lỗ tai.
Lời nói này nghe như khi chúng ta đứng trước hành lang, nói lớn và nó vọng lại. Âm thanh vừa đến tai đủ nhỏ cho mình nghe thôi.
Lần đầu là có giọng nói có vẻ hơi giận dữ em nghe được trong lúc lơ mơ ngủ. Ý nói trách móc về một lời hứa mà người nhà em chưa thực hiện. Sáng hôm sau em ngủ dậy có kể cho người nhà thì dự việc đúng là như vậy.
Lần thứ hai là khi em ông sư phụ sang nhà em chơi, ông này giỏi về pháp và chú, em rất kính trọng vì những gì ông đã giúp mọi người. Chiều hôm ấy ông ấy đi công việc về, qua nhà em lúc chạng vạng. Ông nói ngày mai sẽ có người về gặp con, nếu có việc gì bất ổn thì sắp xếp vào gặp thầy. Em mới hỏi là sao thầy biết con sắp gặp ai đó? Ông mới trả lời là tao được báo phải qua gặp mày, lau dọn ban thờ và nhà cửa lại đi.
Đêm đó trong lúc ngủ, em thấy họ về thật; ban đầu em thấy mình đứng ngay bìa một rừng trúc xanh, cảm giác mát mẻ an lành. Lúc sau nhìn lên trời thì thấy ai đó đứng trên khóm mây bay nhẹ xuống. Khi bay xuống gần đến chỗ em, khoảng cách tầm 30-40m thì em nhận ra đó là ông Quan Thánh. Ông mặc y phục màu xanh lá cây sẫm màu, râu đen dài, mắt sáng nhưng hiền từ chứ không quắc thước như các hình tượng em thường thấy ở đình chùa. Ông hạ xuống tới độ cao và khoảng cách của một thân tre thì xoay lưng lại hướng em đang đứng, không cho thấy mặt nữa, vẫn đứng trên khóm mây, tay cầm thanh đao cao hơn đầu.
Trong cuộc nói chuyện sau đó, em cảm nhận đc sự chậm rãi ôn tồn từ ông, em vẫn còn nhớ cảm giác khoan khoái an lành không chút sợ sệt. Rồi ông nói với em một câu nói có 4 chữ, một lời dặn dò rồi bay vút lên trên.
Lúc em giật mình tỉnh dậy thì khoảng 2h sáng, vội chạy lên sân thượng thì các cụ có tin nổi không? Em nhìn vào áng mây đêm thì đúng chính xác hình tượng ông Quan Thánh đứng quay lưng lại dặn dò em như trong giấc mơ diễn ra trước đó ít phút. Sở dĩ em chạy lên sân thượng là vì trên đó em setup một cái chỗ trà nước và trồng cây, có cả một cái bàn thờ thiên đặt ngay góc để thắp hương cho những người khuất mặt ngoài đường.