Em vào chào các cụ mợ thớt tâm linh!
Ngày còn nhỏ, em yếu ớt lắm. Bị bệnh thấp khớp, mà các cụ xưa vẫn nói: khớp đớp tim, nên bố mẹ em cũng khá là lo lắng và quan tâm tới em, its khi cho em đi đâu chơi.
Một lần, em được về quê nhà bà ngoại em, không hiểu sao em chơi ở nhà chị họ em, cách nhà bà khoảng 300m, màêm lại ngủ lại đó. Thực ra, bây giờ về lại thì em thấy đoạn đường không xa, rất dễ đi, mà bốme em là khá giữ gìn con nên không hiểu sao ngủ lại đó nữa.
Chỗ em ngủ là buồng của anh chị. Giường ngay cạnh cửa sổ, nhìn ra cánh đồng nhỏ, xa nữa là đường quốc lộ.
Em vẫn còn nhớ rất rõ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, em vừa nằm xuống ngủ đã thấy những đốm xanh, vàng, đỏ bay vờn quanh em. Cũng không hẳn là bay, mà là cầm tay em, cầm chân, lôi tóc em! Em thấy rất nặng nề và sợ hãi, không làm thế nào được, mà em cũng thấy mình vẫn còn thức nhé, vẫn nghe tiếng mọi người nói chuyện ở nhà ngoài.
Em không biết phải làm sao, không tránh ra được.
Một lát sau, anh họ em đi vào phòng, lôi em dậy, thấy toát mồ hôi, người lạnh cóng. Bác em bảo đưa em về lại bà ngoại, không cho ở đây nữa.
Về sau em có hỏi người lớn, thì các bác bảo cháu k hợp, k đc ngủ lại đây nữa. Nhưng nhà bác và các anh chị thì chẳng bao giờ bị sao cả.
Hay là các ngài ấy thấy em yếu thì doạ em nhỉ?
Cánh đồng đó hay có nhiều ngôi mộ chôn lẻ tẻ!