Mấy hôm vừa rồi có việc nhà nên hơi bận. Em kể nốt chuyện :
Lòng vòng hơn 12h chúng tôi cũng đến UBND tỉnh Kong pong Chàm. Tôi vào UB gặp cậu lễ tân VP tỉnh đưa giấy của BNG nhờ giúp đỡ. Cậu ta vui vẻ, sốt sắng mời chúng tôi sang nhà khách nghỉ ngơi, gọi nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Rồi chạy đi lo công việc. Cụ Labbe vác máy ảnh chạy đi đâu không biết.
Một lúc sau cậu VP quay lại với một ông Kh'mer đứng tuổi, giới thiệu là Chánh VP tỉnh, ông này nói tiếng Pháp được. Labbe và tôi cũng đã ăn cơm xong. Qua một hồi nói đi nói lại tôi tạm hiểu là tỉnh có nhận đc điện từ Phnom Penh xuống và họ sẽ cố gắng giúp đỡ các đ/c nhà báo. Nhưng chiều nay phải xuống huyện gì đó gần bờ sông Tole Sáp để sáng mai xuống tàu.
Một lúc sau họ cho đến một chiếc xe màu trắng có logo của LHQ và chữ FAO bên thành xe. Trên xe là 3 người lính Heng Somrin và một lái xe. Tôi và Labbe lên xe, mang theo cả chiếc Honda dame lên. Xe chạy hơn 1h thì đến một huyện nhỏ có con sông Tonle Sáp chảy qua. Mọi người được bố trí nghỉ trên một nhà sàn nhỏ gần bờ sông. Chiếc ô tô quay lại KPC, ba người lính Heng Somrin ở lại và có nhiệm vụ bảo vệ hai nhà báo. Ở cả đêm nơi huyện lỵ hẻo lánh với 3 ông lính K cũng ngại kinh. Đêm đến tôi té ra gần bờ sông mắc võng nằm cho yên tâm.
Mờ sáng hôm sau đã nghe tiếng máy nổ phành phạch, một chiếc tàu gỗ nhỏ, loại chạy đường sông cập sát bờ. 3 người lính K và chúng tôi xuống tàu. Trên tàu chỉ có 2 tài công và 5 người chúng tôi. Mấy cậu lính K vác xuống tàu một đống vũ khí: 1 khẩu RPD, 1 M79, 2 AK. Nhìn đống đồ chơi tôi cũng yên tâm, nếu gặp địch thì cùn thừa sức đánh lui một tiểu đội Pốt.
Tàu đi dọc sông lên phía Biển Hồ, dòng sông không rộng lắm, hai bên bờ chủ yếu là rừng, thi thoảng có một xóm chài ven sông. Giữa thân tàu dựng một phòng nhỏ, có sạp gỗ rộng rãi. Buổi trưa chúng tôi chỉ có mì tôm, tôi còn mấy phong lương khô. Máy tàu nổ đều đều như ru ngủ. Labbe cởi trần đứng mũi tàu chụp ảnh lia lịa. Tôi chui vào khoang nằm ngủ, kệ mịa đời, sống chết có số, từ bờ nó bắn cho phát B41 thì cũng chưa chắc đã chết được.
Gần 5h chiều chúng tôi tới Kong Pong Chnang, tỉnh đầu tiên của Biển Hồ. Mấy cậu lính K ghé vào một làng chài trên Biển Hồ xin nghỉ nhờ để sáng mai đi tiếp. Nói là làng nhưng chỉ có hơn chục mái nhà, có 3 cái nhà sàn cất sát mép nước. Một trong 3 cái là nhà ông trưởng Phum. Chúng tôi nghỉ ở nhà ông này.
Trời Campuchia tuy 5h nhưng vẫn nắng nóng. Gió sông mang mùi tanh sặc của cá khô, cá tươi. Quanh vách nhà sàn cũng treo đầy cá khô. Sát mép sông một đám trẻ con từ 5-6 tuổi đến 10 tuổi đang bơi lặn, chơi đùa la hét vang cả một khúc sông. Tôi và Labbe ra sàn ngồi ngắm mặt hồ.
Lũ trẻ thấy người lạ cũng ngừng chơi đùa leo lên sàn chơi. Đứa nào cũng cởi truồng chẳng quần áo gì cả. Labbe chạy vào nhà lấy máy ảnh ra và chụp bọn nhỏ. Chụp xong Labbe móc túi lấy ra mấy phong kẹo Socola bẻ ra chia cho lũ nhỏ. Bọn nhỏ nhao nhao chìa tay ra xin. Bỗng có thằng nhóc khoảng 5-6 tuổi hét lên câu gì đó với Labbe. Tôi thấy Labbe khựng lại và tròn mắt nhìn thằng bé. Thằng bé nói thêm một câu nữa, tôi thấy Labbe trả lời bằng tiếng Pháp. Ủa, thằng cu con này biết tiếng Pháp. Chắc bố nó người Pháp nhà quanh đây. Giờ tôi mới nhìn kỹ nước da thằng bé trông sáng hơn bọn trẻ xung quanh, sống mũi cao và đôi mắt sâu của người Châu Âu. Trong lúc đó Labbe và thằng nhóc vẫn nói chuyện với nhau. Bọn trẻ xung quanh cũng há hốc mồm đứng hóng.
Chợt có tiếng phụ nữ gọi, mọi người hướng về phía tiếng gọi, một phụ nữ Campuchia khoảng trên 30 tuổi đang vẫy thằng bé lai ra hiệu về ăn cơm. Labbe vẫy người phụ nữ sang. Nhà thằng bé ở ngay bên cạnh. Người phụ nữ Campuchia đi theo chiếc ván nhỏ nối hai cái nhà sàn với nhau. Cô ta sang đến nơi, Labbe hỏi cô ta bằng tiếng Pháp, cô ta lắc đầu ra hiệu không biết. Thằng nhóc dịch luôn cho mẹ nó nghe. Nghe xong cô ta hướng về phía nhà mình gọi ông chồng sang. Tôi nghĩ chắc là một ông Tây còn sót lại sau thời kỳ diệt chủng của Pốt. Nhưng không, đó là một người đàn ông thuần Campuchia, da đen, tóc xoăn, khuôn mặt vuông. Ồ, sao hai vợ chồng Campuchia mà lại có thằng con lại tây. Quá lạ, tôi đến gần và vận dụng hết số vốn tiếng K ít ỏi hỏi chuyện hai vợ chồng. Trong khi đó thằng cu con vẫn líu lo và Labbe. Nó nói rất thành thạo và ngữ điệu chẳng khác gì ông nhà báo. Sau hồi nói chuyện với hai vợ chồng thì tôi hiểu: họ lấy nhau trong công xã và đẻ được thằng cu này. Mới sinh ra thì cu con này cũng bình thường. Khi được 1 tuổi thì họ mới phát hiện hai khuỷu tay thằng bé có vết hằn sâu vào da thịt như dấu bị trói để lại, mười đầu ngón tay của thằng bé không có móng tay, phía sau đầu có một vết đỏ như sẹo và không có tóc mọc ở đó. Từ đó theo các cụ nhiều tuổi và các nhà sư phán rằng : thằng bé này là một ai đó bị Pốt bắt trói, tra tấn nhổ hết móng tay rồi đập chết. Giờ hồi sinh vào gia đình này. Tôi đến gần thằng bé con cầm tay nó lên xem. Đúng là khuỷu tay nó bị hai vết hằn rất sâu, như bị dây thép trói, mười đầu ngón tay nó tuyệt nhiên không có dấu hiệu của móng. Tôi hỏi hai vợ chồng là sao thằng bé biết tiếp Pháp, họ đều lắc đầu, không biết, chưa bao giờ thấy nó nói, hôm nay mới biết.
Nói chuyện một lúc thì hai vợ chồng và thằng bé ra về. Trời cũng sập tối. Tôi và Labbe vào nhà.
Có lẽ tạm hiểu là thằng cu con trước là một người tây làm việc ở Campuchia và bị Pốt bắt giết giờ được đầu thai lại.
Chuyện rất khó tin, nhất là nó nói đc tiếng Pháp khi chưa hề nói bao giờ.
Đó một trong những chuyện lạ mà tôi được chứng kiến tận mắt tại đất nước Campuchia.
Chuyến đi với Labbe kéo dài 10 ngày. Chúng tôi lênh đênh trên Biển Hồ và lại quay về Kong pong Chàm. Sau đó lên ô tô về Phnom Penh an toàn.
Các cụ tâm linh nghĩ sao về chuyện này ???