Chào các cụ, em xin kể chuyện của em ạ.
Năm 2010, gần 49 ngày mẹ ck mất, em và cô bạn rủ nhau đi xem ở cô đồng cách HN 20km. Mục đích là đi xem mẹ ck mất đột ngột quá, ko biết mẹ có thiếu gì thì sang tai cô đồng để gđ biết còn chuẩn bị. Khách xem nhà cô đồng khá đông, bọn em đi từ sáng sớm mà đến giữa chiều ngày thứ 2 cô đồng mới gọi tên.
Bình thường em không mê tín, lại luôn có suy nghĩ là mình lấy ck rồi thì các vong linh nhà đẻ không bao giờ theo mình. Vậy nên khi cô đồng đọc tên em, bảo có mẹ ck và 1 bé gái (là con e) ở đây rồi nhưng có 1 bác bộ đội xin phép được gặp trước vì bác đợi lâu quá và phải đi trước. Bác bộ đội nhập vào cô đồng nói tên bác và bảo em là: Bác hi sinh nhiều năm rồi, chỗ bác nằm giờ là dưới 1 dòng kênh, không còn gì đâu, con về bảo gia đình đừng đi tìm bác nữa. Sau đó bác chào mọi người rồi out ra khỏi cô đồng. Cô đồng tiếp tục sang tai cho em từ mẹ ck nhưng cũng ko nói được nhiều.
Sau khi xem cô đồng, e nửa tin nửa ngờ về bác bộ đội, e nghĩ hay là bác ck mất trẻ 15,16 tuổi về dặn thế (vì tên bác ck khá đồng âm với bác ruột liệt sỹ của em (bác em hi sinh năm 1969, năm sinh 2 bác cũng gần gần nhau), bác ck cũng vì bom đạn thân thể ko còn gì nhưng bị ở làng, bác ck chưa đi bộ đội. Em lại còn nghĩ hay cô đồng nói lung tung vì gđ ck có tìm gì đâu, chỉ cúng giỗ đầy đủ thôi.
Bẵng đi vài năm, một vài lần em về nhà bố mẹ đẻ chơi, thấy bố em (lúc đó đã ngoài 70 tuổi) cứ cặm cụi viết lách, rồi nghe chương trình Nhắn tìm đồng đội. Em mới hỏi mẹ em, mẹ e bảo bố em, anh trai em, anh họ em (con bác liệt sỹ) đã đi tìm thông tin bác hơn 5 năm nay rồi (tính ra là trước khi em đi xem cô đồng 1_2 năm mà e ko biết) tỉnh em:Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc cứ tách ra, gộp lại nhiều lần nên các giấy tờ bộ đội ngày xưa giờ chẳng biết tìm đâu, chỗ này thì bảo chuyển chỗ kia, cuối cùng không có. Thậm chí bố mẹ em cũng đến mấy cơ sở tìm mộ LS tại HN để nhờ, đến cả số 1 Đông Tác, Kim Liên cũng không có chút manh mối nào. Bố đi hỏi thông tin của 1 bác đồng đội bác em thì nghe kể là khi bác em bị thương nằm điều trị ở 1 điểm chữa trị cho bộ đội trong rừng (thuộc tỉnh Bình Phước) thì cả cơ sở bị giội bom, toàn bộ khu vực lán trại trúng bom. Ngay hôm sau nghe tin, bác đồng đội (cùng thôn) quay lại xem tình hình thế nào thì khung cảnh khu vực đó giống như 1 cách đồng vừa được phay đất, tan hoang không còn dấu vết gì cả, chỉ có đất, nước xới tung lên, những mảnh vải vương vãi, những cái cây to giờ chỉ còn trơ cái gốc chồi trên mặt đất khoảng gần 1 mét...
Mẹ bảo biết là rất khó nhưng bố vẫn đi tìm, vẫn mong có phép màu đón bác về quê hương ...
Thật sự nghe mẹ em kể xong em bàng hoàng cả người và xen lẫn cả hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với bác ruột mình... Thực là em sinh ra sau khi bác e có giấy báo tử khoảng 10 năm, lúc em còn nhỏ bên nội có làm lễ mộ giả cho bác, em có đi xem mn làm mộ gió nên cứ nghĩ vậy là xong, đâu biết bố e còn đi tìm bác nữa.
Sau đó, e cũng kể cho mẹ em về hồi đi gọi mẹ ck và bác về dặn là đừng đi tìm bác nữa. Em bảo giờ thì con chắc đúng là bác con rồi, không phải bác ck con, thôi, bác đã dặn vậy rồi thì bố đừng nặng lòng quá ... Sau khi đi tìm, đi lại nhiều nơi, nhiều lần, để lại thông tin nhờ các đơn vị có thông tin LS của bác thì báo về gđ, vài năm sau bố em tuổi cao hơn thì cũng không còn tiếp tục đi tìm mộ bác nữa và gđ cũng không nhận thêm thông tin nào hơn về manh mối mộ bác em nữa, cho dù đôi lúc em biết bố em vẫn còn rất mong mỏi đón bác về quê.
Về bản thân em, hơn chục năm nay vẫn có chút gì đó rất tiếc, nhất là những lúc đứng nhìn bố già tóc bạc vẫn ngồi yên lặng nghe Nhắn tìm đồng đội rồi cắm cúi ghi chép lại, em thương bố, thương bác vô cùng. Những ngày tháng 7 em vẫn thắp hương và tụng kinh cầu siêu cho bác (nếu thời gian cho phép).
Tâm linh là cái gì đó rất khó giải thích đúng sai các cụ nhỉ. Cô đồng năm đó em xem xong thì hơn chục năm nay e cũng chưa có dịp quay lại, cũng chỉ thầm cảm ơn cô năm đó đã rất đon đả nhờ mọi người nhường chỗ cho bác bộ đội...
Nếu cụ nào đọc những dòng chia sẻ của em mà lóe lên gì gì đó thì mong các cụ chia sẻ với em ạ. Em cảm ơn các cụ.