E tàu ngầm nhiều, nay kể lại trải nghiệm của e cho các cụ mợ nghe. Chuyện mới tầm cuối năm ngoái hoặc đầu năm nay thôi.
Hôm ấy e có cho cháu sang nhà ông bà nội chơi, bà có cho con bé con nhà e (4 tuổi) 1 quả bóng đá cũ, e chủ quan không tỉnh nên cũng ok. Tối hôm ấy con bé con nhà e khóc suốt từ tầm 12h hơn đến tầm 3h30 mới ngủ được, nhưng cũng không phải tự nhiên mà hết khóc.
Lúc đầu vc e dỗ mãi không được, e nghĩ có đứa nào trêu, e bực chửi thầm là là cút đi, để con tao ngủ nhưng không được, sau đó thì con bé nói mơ.
Đầu tiên nó khóc và nói mơ nhiều lần: "bóng của Thỏ (tên ở nhà của con em), đi ra, ra ngoài" rồi "sữa của Thỏ, không cho, đi ra ".
Em rợn hết cả người, chưa bao giờ con bé khóc như thế, lúc này bảo vợ: thôi chết, quả bóng rồi. Sau đó vợ e mớm lời cho con bé: " Thỏ xin lỗi, Thỏ không biết, mai Thỏ trả", con bé nói xong cái là hết khóc luôn, ngủ được luôn.
Còn e thì không ngủ được, trời sáng là lấy 1 cái túi bỏ vào quả bóng, 1 hộp sữa tươi, vài đồng lẻ mang sang bà nội bảo bà nhặt quả bóng chỗ nào thì trả lại đúng chỗ cũ ( e bị bà chửi, bảo là mê tín).
Còn quả bóng thì để e giải thích nguồn gốc cho các cụ:
Bố mẹ e hay đi bộ buổi tối trong sân trường học gần nhà, quả bóng là do trẻ con đá bóng vất ở sân ( có thể rơi góc cạnh nào đó, hay ao trong trường,... mà không thu hồi được), bố mẹ e nhặt về cho cháu. Nhưng cái trường học ấy ngày xưa đã là nghĩa trang liệt sĩ, lâu hơn thời trước 54 là 1 bãi bồi ở khúc cong của sông( giờ sông đã bị thu hẹp thành mương nhỏ), và trước 45 có chôn người chết đói, năm 2000 cải tạo trường còn đào được cả cốt). Ngay sau trường, cách 1 khoảng ngắn vài thửa ruộng là nghĩa địa của xã.
E thì chủ quan, giờ nghĩ lại vẫn sợ.