Hè vừa rồi, sau 2 năm covid ko vào Nam thăm ông bà ngoại được, nhà em làm 1 chuyến du lịch. Từ sân bay về VT, đi qua Thủ Đức nên xe ghé nghĩa trang tp thắp hương cho ông nội chồng em. Em mù đường bẩm sinh nhưng đến đây thì cứ như được dẫn đường ấy, xuống xe là đi phăm phăm đến đúng mộ của ông, dù lần này chú lái xe đi cổng khác khó định hướng hơn.
Hồi em đi viếng mộ cô chồng cũng thế. Cô mất sớm, chôn tận Bát Bạt xa xôi nên 1 năm đại gia đình đi thăm mộ được 1 lần. Em là cháu dâu mới cưới, đi ké xe chị họ chồng lên thắp cho cô nén nhang ra mắt. Vợ chồng chị ấy đi mấy vòng vẫn ko tìm được. Em đi theo sau, tự nhiên tách ra xuống hẳn mấy dãy rồi dừng chân tại đúng một ngôi mộ mà sau khi nhổ hết cỏ dại,vệ sinh sạch sẽ mới lộ ra bia mộ cô. Giờ đại gia đình chuyển cô về khu mộ họ ở quê, xa xôi cách trở hơn nhưng cô sẽ ko lẻ loi như trước.
Hôm lễ 2/9, vc em đưa bọn trẻ vào chùa. Hôm ấy chùa vắng tanh, để điện leo lét. Khu vực gửi ảnh vong ở chùa Thiên Phúc tối thui nên 2 đứa lớn nhà em sợ ko dám vào, xin ra xem sư thầy và các cụ phật tử đếm tiền công đức. Duy chỉ có đứa út là đi cùng vc em vào trong. Nhà chồng em gửi ảnh bà ngoại chồng ở đây từ lâu rồi nên ảnh 3x4 rất mờ nhưng chưa bao giờ em nhận nhầm bà. Từ lần đầu tiên - sau khi cưới, chồng em dẫn đến đây ra mắt bà là em đã nhận ra ngay ảnh của bà giữa hàng trăm ảnh khác.
Năm ngoái, khi dịch bùng phát mạnh, mọi người đều phải hạn chế di chuyển, em có tranh thủ qua thắp hương cho bác chồng em ko nhớ là nhân dịp gì. Lúc thắp hương em có khấn báo là có thể trung thu con đưa bọn trẻ qua chơi, 2 bác về nhé. Em nhìn lên ảnh thờ và thấy bác cười, rất sống động, mắt bác còn nheo nheo đúng kiểu hay làm khi giao hẹn với em việc gì đó hồi còn sống. Ôi em sững sờ và xúc động mãnh liệt các cụ mợ ah. Em còn cảm nhận được cả hơi ấm và cái ôm siết vai riêng có của bác nữa.