Cháu chào cccm! Nhà cháu tàu ngầm ở thớt này cũng đã lâu, nay nhân có một sự lạ xảy ra đến với nhà cháu, nhà cháu khó hiểu nên lên đây xin hỏi cccm ạ: Mẹ cháu bị tai biến nằm viện từ đầu tháng 7 đến giờ. Hiện bà có thể mở mắt, tay chân có thể co theo phản xạ. Tuy nhiên, bác sỹ nói phần não bộ thì gần như không thể phục hồi, có sống cũng như sống thực vật thôi. Nhà cháu thì chủ chương còn nước thì còn tát nên vẫn để bà nằm viện điều trị. Cách đây mấy hôm, lúc đó tầm 11h30 đêm, ông a cháu trên nhà có điện cháu lên nhà gấp vì bà về. Cháu vội chạy lên thì thấy thằng cu út nhà bác ấy( năm nay 12 tuổi ) đang nói và có những hành động giống như mẹ cháu. Nó( hay mẹ cháu ) cho gọi cháu lên để dặn dò, cũng như đã dặn dò tất cả các thành viên khác trong gia đình. Rồi bà còn đòi gặp cả ông, cũng nói những lời như dặn ông ở lại thế này thế kia. Ban đầu cháu ko có tin lắm nhưng khi nó dặn con bé nhà cháu đúng những lời mà bà nói trước hôm bà bị tai biến, hôn mê. Rồi thì nói bà thấy lạnh, nói y tá không châm kim vào người bà nữa, bà đau( mẹ cháu phải chạy thận nên vẫn phải châm kim khi lọc máu ). Sau khi đã nói với hết mọi người thì bà cũng đi, anh e cháu có gọi cho ông anh cả đang trông bà dưới viện là kiểm tra xem có đắp chăn cho bà không thì đúng là hôm đó chỉ đắp cho bà cái áo viện, vẫn hở cả gần hết chân. Toàn bộ nội dung câu chuyện bà( thông qua thằng cháu ) nói với cả nhà hôm đó giống như những lời dặn dò ấy...Đến giờ này bà nhà cháu vẫn chưa có tiến triển gì nhiều, nhưng mọi chỉ số sinh tồn thì vẫn ko có gì khác lạ. Vậy cccm cho cháu hỏi liệu có phải do bà nhà cháu chết não, ko nói đc mà lại thông qua thằng cháu để dặn lại con, cháu không? Liệu có trường hợp bà nhà cháu có thể về khi mà mẹ cháu vẫn còn đg đc điều trị không? Về mặt khoa học thì rõ ràng mẹ cháu vẫn đang sống, cho dù là sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Cháu cám ơn cccm!
Việc thể xác sinh học vẫn tồn tại (qua các chỉ số máy móc) nhưng phần hồn phách thoát ly và "đi" giao tiếp với bên ngoài thì vẫn được nhắc đến
Em xin kể 3 chuyện minh hoạ đây
Truyện 1. Cái này em đọc được trên mạng, cũng lâu rồi em ko nhớ.
Theo đó, là 1 bà Hoàng hậu hay Công nương gì đó, chủ 1 toà lâu đài, rất uy quyền, châu Âu
Khi bà ấy ốm nặng, nằm liệt giường 1 thời gian, và dần leo lét, thì những người trong toà lâu đài xì xào với nhau về việc ban đêm vẫn có người gặp Bà chủ đi lại thoăn thoắt giữa các phòng, leo cầu thang và mất hút ở các góc hành lang, tuy nhiên những người túc trực chăm sóc cho Bà ấy thì khăng khăng là bà ấy liệt giường từ lâu, héo như tàu lá úa
Dần dần, càng nhiều người ban đêm gặp bà kia đi lang thang xung quanh lâu đài trừ căn phòng chính nơi bà chủ đang nằm
Cho đến đêm cuối, những người túc trực bên ngoài cửa phòng bà ấy nằm bỗng thấy bà kia đi đến và biến mất ở cửa phòng
Họ mở cửa vào thì bên trong mọi người nói là Bà chủ vừa qua đời
Đây là em đọc trên mạng, khá lâu rồi, trong 1 loạt bài về hiện tượng xuất hồn
Chuyện thứ 2 là em nghe bà ngoại, mẹ và dì em kể lại với nhau từ khi em còn lớp 4
Làng quê em, một làng quê phổ biến của đồng bằng bắc bộ
Trong làng có 1 ông tên là Xôn
Ông này bị điên từ nhỏ, cùng thế hệ với bà em và hơn bà em dăm tuổi
Ông sống 1 mình trong cái nhà tồi tàn ở góc vườn của người cháu. Ngày ấy, những năm 70s quê nghèo lắm, nhà cháu cũng không giàu có gì, bữa khoai bữa sắn, cũng chỉ là có gì ăn nấy, khi thì ông lên ăn cùng, còn chủ yếu là ông lang thang trong làng, ai cho gì thì ăn nấy, không thì bẻ quả, vặt rau ăn sống ăn sít rồi về ngủ
Năm ấy ông Xôn ốm nặng, vì sống 1 mình nên khi nhà cháu thấy mấy hôm văng vắng xuống xem thì ông đã nằm liệt, không còn sạch sẽ
Nhà cháu cũng đón ông lên nhà chính để chăm
Cổng của cái ngõ đi vào nhà của người cháu là cái cổng cổ điển hình của cổng làng xưa, tên là cổng Soi, dọc đường làng còn dăm cổng nữa
Ông Xôn nằm ốm được mấy hôm thì mấy bà đi chợ sớm, từ tờ mờ sáng, đi ngang qua cổng Soi thấy ông Xôn đứng đó cười chào, các bà thấy thế thì hỏi thăm Xôn khoẻ rồi hử
Xôn gật gật cười
Sang chiều, bán hết rau củ quả lom dom nhặt nhạnh, thì mấy bà lại tong teng quang gánh đi về
Qua cổng Soi thì thấy có người đi ra vào lao xao, hỏi ra thì biết ông Xôn mới mất lúc trưa rồi
Chuyện thứ 3
Đây là chuyện em có trực tiếp ở trong
Bố em năm đó ốm nặng
Bác sỹ tiên liệu xấu rồi, các anh chị em của em cũng lục tục về đủ cả
Đêm đó, em với ông cậu em, trực bên Bố. Bố em nằm hôn mê, máy thở, thuốc trợ tim cắm trực tiếp
Tầm 1h sáng thì vợ em alo, hồi đó còn điện thoại nút bấm, bảo là: Bị 1 cơn lạnh run cầm cập (đang đầu tháng 7 âm lịch), rồi người nặng trĩu, nóng ruột không ngủ nổi, giống hệt lần trước (lần mà cậu bạn của đồng chí ấy tử nạn, khi đang học năm 3 ĐH)
Vợ em bảo chú ý Bố, dường như Bố đi rồi đấy, đang về qua nhà
Các Cụ mợ theo dõi mạch thớt này chắc vẫn nhớ vợ em có căn âm và sợi dây âm dương số phận như nào
Em nghe vậy thì cũng cảnh giác ngay, tập trung ngồi cạnh Bố
Khoảng 10 phút sau thì các chỉ số trên máy bắt đầu loạn: nhịp tim, mạch, nhiệt độ... biến động liên tục
Khoảng 45p thì yên
Sáng ra, Bsi đến, nhìn qua máy, qua sắc diện Bố em, Bsi bảo, Cụ sắp đi rồi
Khoảng 1 tiếng sau, máy lại loạn chỉ số như lúc đêm
Và chừng 15p thì các chỉ số dừng...
Bố em đi về với Ông Bà