Hôm nọ thấy hơn 8 củ vênh vang lắm mà sao giờ nhiền thảm thế anh?Cảm ơn Trang và lão Đại Bao
Chào mừng nhà mới
Hôm nọ thấy hơn 8 củ vênh vang lắm mà sao giờ nhiền thảm thế anh?Cảm ơn Trang và lão Đại Bao
Chào mừng nhà mới
Ca này giang hồ gọi là đen bạc đỏ tình đó ạ . Cụ dung.nv từ đận ý còn chả thấy kể chuyện tâm linh gì nữa cơ .Hôm nọ thấy hơn 8 củ vênh vang lắm mà sao giờ nhiền thảm thế anh?
Việc nhà em đâyThông thường người ta để sau 3 ngày mới mang đi trôn do thời điểm đấy là hồn hoàn toàn lìa khỏi xác, gắn bó bao năm đi là thoát khỏi luôn cũng khó.
HÌnh ảnh mợ mơ thấy có thể là hình ảnh khi hồn thực sự dời khỏi xác, lò điện thì chói chang tứ phía rồi, đơn độc thì đương nhiên vì có ai tới gần được đâu. Ba hôm thì vẫn quyến luyến ngôi nhà với người thân quen, giai đoạn này dễ mơ thấy lắm.
trong miền trung có khi họ để cả 10 ngày hoặc hợn cụ ạ,trong này quan tài họ làm khác ngoài bắc(ý em là đồ bên trong ấy).Nhà mới em chào các cụ các mợ.
Đọc chuyện cụ Durex kể, em mới nhớ là em đã đi đưa một số đám hỏa thiêu, sau khi xong thủ tục tiễn biệt lần cuối ở nhà tang lễ đài hóa thân, quan tài hạ xuống đưa vào lò thiêu, thì nhà chùa (đi cùng) có làm lễ rước vong ra ngoài cho khỏi nóng.
Giờ có mấy nhà để sau 3 ngày mới thiêu/chôn như cụ ngu ngơ nói đâu. Nếu không để nhà lạnh thì chỉ để qua một đêm, nghĩa là dưới 48 tiếng thôi, là xong hết các thủ tục.
Bên nhà mẹ đẻ em có duyên với việc nhà chùa, nên thầy chùa cho rất nhiều sách. Thầy là ni sư có chức sắc rất to trong Giáo hội Phật giáo tỉnh, trước đây đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm I, là Tiến sĩ. Một số sách có nói sau khi chết 7 ngày mới chính thức hồn lia khỏi xác, chấm dứt hoàn toàn mọi đau đớn và cảm nhận về thể xác. Không rõ thực hư thế nào nhưng mấy ai để được sau 7 ngày mới tổ chức tang lễ (chắc toàn các cụ VIP và những người vì một số lý do phải quàn nhà lạnh thôi). Nói thêm về sách Phật giáo, thì mặc dù nhà mẹ em có khá nhiều, nhưng hiện tại em đọc thấy chưa hợp nên cũng ít đọc. Vào đây đọc chia sẻ của các cụ mợ, em thấy dễ tiếp thu hơn.
Nếu theo quan điểm 3 hay 7 ngày này thì hồn của case em kể thread trước hẳn có trải nghiệm kinh dị lắm. Sau khi đương sự thăng, gia đình để nằm đó mấy ngày chờ con cái về, và trong thời gian đó, cái khối xơ gan cổ chướng vỡ ra .Nhà mới em chào các cụ các mợ.
Đọc chuyện cụ Durex kể, em mới nhớ là em đã đi đưa một số đám hỏa thiêu, sau khi xong thủ tục tiễn biệt lần cuối ở nhà tang lễ đài hóa thân, quan tài hạ xuống đưa vào lò thiêu, thì nhà chùa (đi cùng) có làm lễ rước vong ra ngoài cho khỏi nóng.
Giờ có mấy nhà để sau 3 ngày mới thiêu/chôn như cụ ngu ngơ nói đâu. Nếu không để nhà lạnh thì chỉ để qua một đêm, nghĩa là dưới 48 tiếng thôi, là xong hết các thủ tục.
Bên nhà mẹ đẻ em có duyên với việc nhà chùa, nên thầy chùa cho rất nhiều sách. Thầy là ni sư có chức sắc rất to trong Giáo hội Phật giáo tỉnh, trước đây đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm I, là Tiến sĩ. Một số sách có nói sau khi chết 7 ngày mới chính thức hồn lia khỏi xác, chấm dứt hoàn toàn mọi đau đớn và cảm nhận về thể xác. Không rõ thực hư thế nào nhưng mấy ai để được sau 7 ngày mới tổ chức tang lễ (chắc toàn các cụ VIP và những người vì một số lý do phải quàn nhà lạnh thôi). Nói thêm về sách Phật giáo, thì mặc dù nhà mẹ em có khá nhiều, nhưng hiện tại em đọc thấy chưa hợp nên cũng ít đọc. Vào đây đọc chia sẻ của các cụ mợ, em thấy dễ tiếp thu hơn.
Nhà em cũng đã có lần có Ông rắn trên ban thờ, hồi ấy Mẹ em mất rồi, bà chị gái cùng con bà ấy lên thì ngủ phòng Mẹ em cũ trên gác cũng liền với gian thờ luôn, hôm ấy cả nhà đi chơi về vì bà chị lên nên em hay cho trẻ con đi chơi nhưng ko liên quan gì đến tâm linh, bà chị lên gác dọn dẹp sắp đồ đạc thì kêu ầm lên, em với bố em chạy lên thì thấy 1 ông rắn đang trườn từ bàn thờ lên nóc tủ qua cái dây treo Rido, em thì tin vào việc các cụ về có thể nhập vào bướm vì nhà em thấy nhiều rồi nhưng chưa thấy quả rắn bao giờ, bố em xem thì là rắn săn chuột chứ ko phải rắn độc và quấn tờ báo đuổi nó đi, sau khi lên nóc tủ thì nó trườn kiểu gì rơi bịch xuống đất rồi trườn ra sân tầng 2 và theo đường ống nước đi khuất vào khe nhà em và nhà hàng xóm. Thế là mấy ngày liền mấy mẹ con bác cháu kéo nhau xuống T1 trải đệm nằm chứ ko dám nằm trên gác nữa. Sau em đoán có thể là Mẹ em thấy con gái lên chơi nên về thăm và tiện gặp ông rắn thì nhập vào đấy chứ cũng ko biết giải thích sao vì lần cuối em thấy rắn ở đất nhà em là từ năm 1987, và là ông cạp nong chứ ko phải rắn lành, vườn đằng sau thì ông chó lùng sục ngày đêm và ko có con gì có thể thoát được nên ko thể có rắn đượcEm xin kể câu chuyện có thật của chính gia đình em.
Nhà ông nội em có 7 anh em trai. Trong nhà có ông L là ông thứ 2 nhẹ vía và rất hay có vong nhập vào. Ông em trai út là ông T tính hay quên.
Hồi đó tầm 2013, ông nội em (mất từ năm 1966) về làm một trận cả nhà sợ khiếp vía.
Chuyện là bên nhà em trai ông nội em (gọi là ông H) làm đám giỗ cho bố kết hợp làm lễ chiêu hồn ông con trai chết đường từ năm 1998 mà chưa về được nhà. Trong buổi lễ đọc hết tên các vong linh từ cao đến thấp mà lại không đọc tên ông nội em.
Sau buổi lễ em về đến nhà em vào ban thờ có việc thì thấy con rắn đen sì to như cổ tay nó cuộn tròn ở trên cái đĩa mọi khi chưng hoa quả thắp hương. Em nhìn xong hồn xiêu phách lạc phi ra gọi ông già em. Ông già em đi vào thì nó phi một phát từ trên ban thờ xuống sàn nhà xong chui xuống gầm bàn ở nhà ngoài. Ông già em cũng hốt xong chạy vào ban thờ thắp hương khấn vái. Con rắn vẫn nằm dưới gầm bàn xong ngễnh cổ lên bạnh ra thè lưỡi (lúc đấy nhìn kỹ mới biết là rắn hổ mang đen). Ông già em kêu nhà có chuyện không ổn rồi nên phi xe máy sang nhà ông L kêu "bác sang nhà con có chút chuyện muốn nhờ). Ông L vừa sang đến cổng thì con rắn nó phóng luôn qua cửa sổ ra bụi tre ngay sau nhà. Ông L vào thắp hương cái là ông nội em nhập vào ngay. Hỏi "thằng T đâu rồi? Sao làm lễ đọc tên cả nhà từ già đến trẻ mà tao đứng đợi từ sáng tới trưa không thấy nó đọc tên tao là sao? Gọi nó sang đây cho tao".
Ông già em chắp tay vái lạy "xin bố bình tĩnh chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ từ giải quyết ạ".
Ông L (lúc này là ông nội em đã nhập vào) chạy vào ban thờ chỉ "nãy giờ tao nằm đây nè, xong rồi tao xuống đây đợi nè, rồi bác L sang là tao lao ra đằng kia nè (chỉ vào cái cửa sổ cạnh bụi tre sau nhà)". Em cũng hoảng hồn xong phóng xe sang đèo ông T sang gấp. Ông T cùng vợ sang đến nơi quỳ lạy như tế sao "trăm lạy ngàn lạy bác đại xá cho tôi ko đọc tên bác, vì mới giỗ bác xong nên cứ nghĩ bác ko về nên ko đọc tên". Ông L tru tréo một thôi một hồi trách móc xong rồi cũng cho qua kèm lời dặn từ nay về sau còn quên lần nữa thì tao đập què giò.
Xong rồi ông thăng luôn. Cả nhà em khiếp vía không bao giờ quên. Không thể không tin được. Tận mắt chứng kiến thì mới cảm nhận đc hết còn ngôn từ chỉ kể lại được phần nào diễn biến sự việc.
Gần 10 năm trôi qua rồi mà em vẫn nhớ như in.