- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 8,640
- Động cơ
- 203,622 Mã lực
- Tuổi
- 49
Dịch dã dưới ấy chắc cũng hạn chế đi lại cụ ạ.Lâu quá k thấy cụ mợ nào gặp " cổ nhân " thớt nay nguội quá.
Dịch dã dưới ấy chắc cũng hạn chế đi lại cụ ạ.Lâu quá k thấy cụ mợ nào gặp " cổ nhân " thớt nay nguội quá.
Cách suy nghĩ và cách nói của Cụ giống như ông Sếp em hồi em mới đi làm Dự án ạ (những năm 2002-2005).....
..em nghe cũng lạnh gáy, nhưng là thành viên kiên cường nên tỏ ra cứng và phán ngay :..cc quanh đây dù là ai , sắc phục nào, tôn giáo hay dt nào cũng đều là ng Việt, đều ngã xuống cho nền độc lập quốc gia theo lý tưởng và tâm nguyện của cá nhân mình, cho dù những tâm nguyện đó không cùng 1 hướng..ai ai cũng đáng trân quý..máu nào cũng là máu cha anh..( mặt đanh lại, dõng dạc oách như cán bộ ccrđ ..he ) cho nên nếu các cha anh khôn thiêng xin giúp cho công việc ..mau thành..nói vậy cho mọi ng trong đoàn bình tĩnh và cũng tự chấn an mình ..cũng là lời nói thật về cách nghĩ của mình trước khiong gian ấy..
........
Có khi các cụ ở 2 bên chiến tuyến xuống dưới kia lại thành bạn bè Mợ nhỉ.Chú ấy có nói rằng: Mình khấn anh linh các anh hùng liệt sỹ, nhưng sau đó cũng khấn vọng các vong linh binh sỹ trận vong, dù sao cũng là người Việt mình cả, cũng bỏ lại nắm xương ở nơi chiến địa
Mợ đọc truyện "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, khá ám ảnh Mợ ạCó khi các cụ ở 2 bên chiến tuyến xuống dưới kia lại thành bạn bè Mợ nhỉ.
Hình như em chưa nghe hay đọc về chuyện ma đánh nhau.
Có vẻ khu vực này thuận lợi cho việc mở khoa chữa vô sinh mợ nhỉ?Đợt này cứ về tòa nhà làm việc cũ, nơi đặt phòng xét nghiệm là em lại bị lạnh, trưa nằm ngủ quấn chăn kĩ rồi vẫn rét run, đặc biệt là lưng và 2 bàn chân. Ban đầu em tưởng là do điều hòa bật lạnh, xem lại cũng chỉ để 27 độ như những phòng khác, dậy tắt bớt đi vẫn thấy lạnh. Có hôm thì chỉ gai gai nhưng có hôm thì run cả tay.
Đất khu vực này xưa là ruộng, hồi nào có thầy xem bảo k có cốt, rất lành. Nhưng năm ngoái có xảy ra một việc, em cũng không rõ ngẫu nhiên hay là có vấn đề gì không nữa . Năm ngoái hội chị em của phòng em có một năm liểng xiểng, 12 chị em thì đến 10 người có vấn đề sk. Bắt đầu từ tháng 4 âm, một chị vào viện, chị ấy vốn sk kém nên cũng là chuyện cơm bữa, chỉ có điều lần này chị phải nghỉ hơn 1 tháng và trong lúc chị đang nằm viện thì con trai đi mổ ruột thừa và bố ruột nhập viện (K đại tràng). Tháng 5 một chị nữa mổ ruột thừa và em bị ngã xe, nghỉ 1 tuần mới đi lại được. Tháng 6 đến lượt chị khác, 48t rồi còn... nhỡ, phải đi kế hoạch, cẩn thận sang tận phụ sản làm nhưng bị ảnh hưởng thuốc gây mê nghỉ 1 tháng mới phục hồi. Đến tầm này vẫn chưa ai nghĩ gì nhưng liên tiếp sau đó thêm 2 chị nữa đều ... kế hoạch thì mọi người bắt đầu để ý, tự dưng một chị nhớ ra đầu năm nay phòng có sửa bếp ăn tập thể, đặt bếp qua hướng khác và hồi sửa sang cũng chẳng lễ gì. Hội chị em quyết tâm đề nghị lên sếp làm một cái lễ nho nhỏ nhưng sếp bảo vớ vẩn, làm gì có chuyện đó, đấy là tầm tháng 8, rồi cũng thấy yên yên nên cũng quên luôn. Sang đến tháng 10 em mở màn bằng phát trượt chân rất củ chuối, đang bước cầu thang dẫm phải vết nước ngã đập mạn sườn xuống, nửa đêm đi bệnh viện xong rạn xương sườn nghỉ gần 1 tháng, mấy chị em khác thì trong nhà người ốm đau liên miên, có lần phòng còn phải chia người ra đi thăm hỏi. Rồi phát chốt hạ là một chị khác lại... nhỡ, cơ bản gia đình kiên quyết không cho bỏ, thế là giữ lại và đương nhiên phòng em ăn kỉ luật hạ thi đua, lúc này mặt sếp méo hẳn nhưng vẫn bảo do ngẫu nhiên. Và cũng rất đột nhiên, đến tháng 12 âm thì dứt hẳn dây đen, sang năm nay trộm vía từ đầu năm đến giờ thường xuyên tăng ca thức đêm mà chả ai phải nghỉ ốm cả .
P/s: em vẫn hơi bận, dạo này toàn vào đọc, nhưng vẫn theo topic, hóng chia sẻ của các cụ mợ.
Có vẻ khu vực này thuận lợi cho việc mở khoa chữa vô sinh mợ nhỉ?
Còn gì đau hơn khi cùng 1 dân tộc, cùng 1 dòng máu phải chĩa súng vào nhau đâu mợ. Chuyện 2 bên cho nhau điếu thuốc khi ngừng bắn tạm thời không phải chỉ có trên phim.Có khi các cụ ở 2 bên chiến tuyến xuống dưới kia lại thành bạn bè Mợ nhỉ.
Hình như em chưa nghe hay đọc về chuyện ma đánh nhau.
Buồn nhất khi nó còn chia cắt cả những gia đình mợ ạ.Còn gì đau hơn khi cùng 1 dân tộc, cùng 1 dòng máu phải chĩa súng vào nhau đâu mợ. Chuyện 2 bên cho nhau điếu thuốc khi ngừng bắn tạm thời không phải chỉ có trên phim.
Chuyện thành sách thì em k dám đảm bảo tính khách quan tuyệt đối. Nhưng chuyện chuyến đi Tây Nguyên thì còn có vài chi tiết.em kể hết ra thì đâm quá rõ ràng và người trong cuộc sẽ nhận ra ngay do vậy có thể sẽ k thích. Nhưng xin hầu cccm 1 vài điều lặt vặt.Mợ đọc truyện "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, khá ám ảnh Mợ ạ
Nhân vật chính, một sỹ quan trinh sát dày dạn của quân Giải phóng, sau chiến tranh, thân nhân gia đình ở hậu phương không còn ai, anh thấy mình mang nợ món nợ sinh tồn từ những đồng đội đã nằm xuống, anh ở lại tham gia đoàn quy tập liệt sỹ, ngày tháng trôi qua, anh ám ảnh mụ mị và giao tiếp cả trong giấc mơ. Trong đó có nói đến những đêm ngủ trên xe cùng hài cốt liệt sỹ, hoặc ngủ giữa rừng nơi xưa là chiến trường, trong mơ, ngoài gặp đồng đội báo mộng, chào hỏi, thì thỉnh thoảng vẫn gặp những anh lính dù, biệt động ...của VNCH, họ đến cũng chào hỏi và có ý nhờ đưa hộ nắm xương tàn về xuôi ...
Đây chỉ là truyện, nhưng tác giả là lính chiến trường, chiến đấu trong 6 năm cuối cùng ác liệt nhất của cuộc chiến, thì em nghĩ cũng không phải hoàn toàn hư cấu ạ
Cám ơn câu chuyện của cụ. Lâu lâu mới có câu chuyện thực tế như vậyChuyện thành sách thì em k dám đảm bảo tính khách quan tuyệt đối. Nhưng chuyện chuyến đi Tây Nguyên thì còn có vài chi tiết.em kể hết ra thì đâm quá rõ ràng và người trong cuộc sẽ nhận ra ngay do vậy có thể sẽ k thích. Nhưng xin hầu cccm 1 vài điều lặt vặt.
Chuyện thế này : 1 buổi tối trong gần trục tối tgian đoàn em ở lại và tiếp tục cv tâm linh..em có cùng 1 người đi từ ks sang huyện đội địa phương chơi thăm mấy anh lãnh đạo. Không hẹn trước nên chỉ có mỗi anh huyện đội phó gốc bắc tiếp.( Anh người Mê Linh hn , lấy vợ Q Ngãi hay Q Nam gì đó .vợ là giáo viên dạy gần nhà .và nhà ac cách đơn vị anh 40 km).
Trà nc 1 hồi em hỏi .: Anh à.em nghe nói chiến dịch mở khoá mn là chiến dịch TN và đòn quyết định là BanMe đúng k ?
Ờ đúng đấy chú.
Em gợi tiếp. Đánh TN chính là để chiếm sân htx của cả xã, dồn đc quân, chuyển đc hậu cần và khống chế từ duyên hải vn sang dọc lãnh thổ 3 làng đông dương .chuyển vận hoàn hảo tạo thế áp chế đồng bằng và tp.
Anh quay sang..mày có học.. à..
Em bốc phét đấy ( cười )..
Phét đc thế thì phét tiếp.(.cười )
Vâng. Nhưng BanMe không dữ dội bằng mấy huyện này của kontum..đây mới là vùng mà 2 ông đang khoẻ tranh nhau .1 ông gần như ở sẵn, 1 ông đến tranh sân nên cổng sân sẽ vãi thịt nhiều nhất..
Ờ ..đúng , thế nên ngay chỗ mà ae mình đang ngồi đây có khá nhiều mộ tập thể của ĐC miền bắc..hồi năm ngoái xây mở rộng tường rào đv gặp mấy hố ..mỗi hố khoảng trên 20 ae..lính cũng thi thoảng gặp chuyện lạ.
Anh có gặp k.? Có ..mà 2 ae mày làm chén nhá.có con cá khô ..
Thích nghe k ...mà tao kể xong khéo lại k dám về ks.
A yên tâm..em hành quân trong mọi thời tiết ,chiến đấu trên mọi địa hình..( em cười và lại bốc phét ).
Đc ...ờ. cách đây gần 7 năm.ngày ấy tao mới chuyển về đây làm phó. Lúc ấy chỗ này k tường rào, không sân bóng.không đường bt..có mỗi 2 dãy nhà mái tôn , tao lên đây tháng mới về 1 lần. Anh T trưởng giờ cũng là trưởng từ hồi đó. Ae qua ctr K cả nên ở cùng buồng luôn.trực chỉ huy thì phiên ai nấy trực ở căn đầu hồi. Phòng trực có mỗi cái bàn và đôi ghế ae tự tác.1 tv đen trắng xin đc của họ hàng và mang lên đây. Tối đó tao trực ,tv ngày xưa chỉ đến 11,12 h đêm là chả còn ctrinh nào..1 mình xem tv rồi ngủ quên luôn trên cái ghế dài..đêm TN mùa mưa chán lắm.đv chỉ có mỗi cái đèn đỏ cộ treo dưới hiên .lính gác có ở đó k chả biết.
Khoảng 3 h sáng .1 ông cởi trần,quần đùi ,chân dép cs , mũ sắt ,nhưng đeo dây lưng treo lủng lẳng , cắp cả súng bước vào từ khi nào k rõ .ông không chào mà đứng nói chậm.." tôi ở dưới tủ..2 này nữa( hay 3 em k nhớ chính xác ) gia đình đc vắng người .xin đưa tôi lên 1 đồi quanh đó..tao tỉnh dậy ,té ra mơ..bt thì lại ngủ..nhưng giấc mơ nó rõ ràng quá nên k ngủ đc ..cửa lúc đó vẫn mở , tao ra hiên nhìn xung quanh 1 màu tối như đêm 30 ngoài bắc.mưa rơi rả rích suốt đêm k ngừng.
Tao cũng nghĩ ngợi chút .bước trở vào phòng trực tao cố đứng đúng cái chỗ ông kia đứng , nhìn vào phía cái ghế dài xem cảm giác nó ra làm sao..nghĩ ngợi là vì đơn vị này đóng trên nền cũ của 1 sân bay trực thăng dã chiến trước 1975.. và biết chắc các chỗ như này là đều " có chuyện ". .
Lấy đèn pin tao soi về phía cổng đv ..lính vẫn gác đó nhưng chắc ngủ gà nên đánh tiếng ..tao lại đi vòng quanh 2 dãy nhà..chẳng có gì..soi vào không gian phía đồi thì đèn lù mù ngay trước mặt ..không thấy gì..lại về phòng . Nhưng từ đó k buồn ngủ nữa..đến sáng gặp ae đơn vị tao cũng k hỏi hay nói gì chuyện ấy, coi như mơ mẩn linh tinh..
Thế thôi á.thế mà doạ em k dám về ks á..he.
Tiếp:
Tao để phần đáng để kể nhất đến 11 h xem bọn mày có dám về k..
Đv lại cho lôi cổ bọn em luôn.ai cho phép dân vào đv q đ uống r đến nửa đêm..anh kể đê..he.
Chiều hôm sau lính gọi. Anh C ơi..phu nhân nhà anh gọi.Tao đến phòng máy nghe.thường vợ tao gọi là có chuyện hỏi hay dặn việc gì ,chứ đthoai đv nó cũng giữ ý lắm .
" Bố B à. Em đây..má bịnh ..vvv"
Tóm lại là bà ngoại ngoài Quảng ốm..vợ đang nghỉ hè nên gọi báo mấy mẹ con sẽ đi xe khách về Quảng chơi thăm bà luôn.nửa tháng mới quay lại.anh ở cq không cần về đâu..bà ốm nhẹ.
Ok ..xong. ..nhưng khi ra khỏi phòng máy về phòng mình tao giật mình nhớ ra cái mốc thời gian ông cởi trần nói.
Hôm sau là thứ 7. Tao qua gọi 2 thằng tân binh. A Long , A..(A gì nữa em k nhớ nổi.tên ae Tây Nguyên như tên nc ngoài ..he )
2 thằng không bận gì thì cn này mang cuốc xẻng công binh theo anh về nhà.chuyển hộ anh cái cây ngoài sân ra cổng...2 cậu tân binh ok luôn.
Cn đến .sớm anh chưa kịp gọi thì 2 cậu tân binh đã đeo dụng cụ trên lưng đến cửa phòng anh nhe nhởn cười..đi chưa anh.
Tao ok , thay giày và dắt xe ra .kẹp 3 . 3 ae đi ăn bún rồi nhằm nhà anh thẳng tiến.
Đến nhà , anh sang hx xin chìa khoá..nhà anh cũng c4 mái tôn ,nền trị xm cát.
Nghỉ 1 lát anh bảo : 2 thằng vào phòng trong( pngủ) khênh hộ anh cái tủ quần áo ra ngoài..
2 cậu lính khênh xong hỏi..cây đâu anh ..
Cây à. Chỗ khênh tủ ra đó.đào lên xem sao.. 2 cậu lính đoán ngay nên hỏi : có cúng k ?
Anh nhớ ra liền chạy ra p ngoài lấy mấy nén nhang .khấn qua quýt.
Đào đi 2 đứa.. dưới độ sâu chỉ khoảng 1 m . 1 cái mũ sắt mọt còn vài mẩu. 1 dây lưng vải dù to bản.2 lựu đạn gỉ, 1 ak báng xếp k nguyên vẹn..1 chiếc dép cs..hầu như k còn xương cốt.
(Em nghỉ ít phút)
(Tiếp.)
Xong việc ,khi những thứ tìm thấy như vậy đc xếp vào cái chiếu nhà tao thì 2 thằng kia hỏi..mang đâu anh.
Tao sang hx điện thoại về đv.báo anh T ( chỉ huy ). Anh T bảo giữ nguyên đợi anh xuống. Gần 1 h sau anh T và 2 ae nữa xuống, theo hướng dẫn của anh T và anh T cũng trực tiếp báo các bên và địa phương. Thủ tục đc tiến hành nhanh chóng vào ngày hôm sau..người dưới tủ đc đưa về nghĩa trang ls địa phương với tên trên bia là chiến sĩ khuyết danh ( không phải vô danh cccm ạ .em hỏi lại là như vậy ).
Hết câu chuyện..lát sau anh nói. Mai anh T sẽ đi vào nơi đoàn đang tìm kiếm đó.anh ấy quý đoàn và có tn lắm.mai chính thằng A Long và A (gì gì đó) sẽ theo giúp đoàn.
Sao anh biết ?
Cho quân và dân quân địa phương đi đào là trách nhiệm hỗ trợ tìm kiếm ls..còn trực tiếp anh T vào là cá nhân anh T muốn.chiều tao thấy ông ấy nói chuẩn bị siêu xe u oát rồi.
Vâng cụ .vụ này ban đầu đích thân con trai trưởng của cụ ls luôn bướng, không tin , phản ứng với các em mình ,vợ mình . Phát ngôn trước đó 1 , 2 tháng còn quá gấu..em nghe cũng hốt ..và ông có lẽ phải đi cùng là vì " chẳng lẽ k đi thì áy náy..lại bảo là không đoái hoài." Nhưng cuối cùng trong bao nhiêu ứng cử viên sáng giá với niềm tin mãnh liệt thì cụ ls lại k chọn..cụ nhằm đúng ông trưởng để nhập...heQ
Cám ơn câu chuyện của cụ. Lâu lâu mới có câu chuyện thực tế như vậy
Kể ra chủ đề tâm linh trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cũng phong phú ấy cccm nhỉ. Có điều người được trải nghiệm xong kể lại thì hơi ít
Cụ kể vụ thày ở Thái Nguyên đi, có phải chỗ Thủ trưởng Tuấn ở dưới PB giáp Bắc Giang ko ạ?Vâng cụ .vụ này ban đầu đích thân con trai trưởng của cụ ls luôn bướng, không tin , phản ứng với các em mình ,vợ mình . Phát ngôn trước đó 1 , 2 tháng còn quá gấu..em nghe cũng hốt ..và ông có lẽ phải đi cùng là vì " chẳng lẽ k đi thì áy náy..lại bảo là không đoái hoài." Nhưng cuối cùng trong bao nhiêu ứng cử viên sáng giá với niềm tin mãnh liệt thì cụ ls lại k chọn..cụ nhằm đúng ông trưởng để nhập...he
Trước Lúc ấy em cũng k tin.em cũng nghĩ là tự kỷ ám thị ..là mê muội ..nhưng góc độ quan hệ thì em phải nhiệt tình hết sức..và cái gì k phải bắt buộc thì mình đóng vai trò quan sát viên..em còn mưu toan dùng phân tích tâm lý và khoa học kỹ thuật bóc trần sự việc nếu có dấu hiệu nào đó như vậy...he..( láo quá ).
Và trước đó nhiều năm em từng thách thức 1 thày ở Thái Nguyên..chuyện này cũng buồn cười.
Liên quan chuyện 5.Em làm khoa học, tin khoa học nhưng những trải nghiệm từ chính cá nhân, em tin là có thế giới tâm linh, dù rằng em nhiều lần cho nó là ảo giác, nhưng vẫn không thuyết phục. Em hầu tạm các cụ ít chuyện. Một số chuyện tại viện thì em tạm thời không kể. Em kể mấy câu chuyện em chứng kiến, hoặc người thân em chứng kiến kể cho nghe.
Chuyện 1: Bố đẻ em làm bác sĩ quân y, giai đoạn đánh Polpot, bố em chăm sóc phi công tại sân bay Biên Hoà, bố em kể lại. Đêm 30 tết bố em cùng mấy ông đang ngồi ăn uống.Điện bật sáng choang, thì có 1 loạt bóng binh sĩ Mỹ.Đi vào đè cả mấy người đang ngồi ăn. Kiểu dạng bóng đè, nhưng khác là tất cả mọi người đang thức chứ không ngủ.
Chuyện 2: Ông bác, anh trai mẹ em, xưa làm bảo vệ uỷ ban xã 15 năm. Uỷ ban xã chỗ bác em làm xây dựng trên nền nghĩa địa xưa, có lần ông kể với gia đình em. Đang đêm ngủ, có bà gọi tên ông bác, ông bác vác luôn con dao ở đầu giường, đạp cửa lao ra đuổi, thì chỉ thấy cái bóng trắng chạy ra cái ao gần đó biến mất. Cao điểm nhất ông bác đi xe đạp từ nhà lên uỷ ban xã để ngủ, tầm 9h thì xe đạp và người lao thẳng ra giữa con sông, xe và người nổi trên mặt nước.Ông bác em văng tục chửi, thì xe và người chìm, lại lọ mọ vác xe lên bờ. Ngoài ra thì con thỏ to như con bò, hiện lên chêu ông bác em.
Chuyện 3: Quê gốc em ở 1 tỉnh đồng bằng sông hồng, làng em cũng nổi tiếng lắm thầy cúng giỏi, vì em thấy các thầy làng em toàn cúng cho các quan to, tiền nhiều vô kể. Ngày trước khoảng thập niên 70,80 làng hay còn có khóm tre, nhiều người đi đêm về hay bị cây tre đè xuống, lại bật lên đè xuống. Chú ruột em là người đã bị cây tre đè cho 1 trận. Giờ ông chú em sống ở Sài Gòn mà về quê chơi tối là cấm dám ra đường, dù quê giờ điện sáng như phố rồi. Làng em ai cũng tin khóm tre ấy có ma, nhưng 1 số thông tin từ 1 người có chuyên môn phù thuỷ thì là do 1ông thầy cúng trong làng, làm bùa làm phép cho cây tre vậy để doạ dân, chứ không có ma nào.
Chuyện 4: Ma hình dáng như nào? Xưa các cụ hay nghe ma hay mặc đồ trắng, nhưng cá nhân em gặp 2 lần thì thấy màu đen kín mít, từ đầu đến chân, lần cận cảnh em ngủ tại 1 ngôi chùa cổ, nửa đêm em mở mắt ra, thì thấy có người đen xì đang ngồi nhìn thẳng vào mặt em, em hoảng loạn mất khoảng mấy giây, sau cố trấn tĩnh lại thì cũng chỉ thấy dáng 1 người cổ xưa màu đen xì, mặt mũi cũng đen. Phòng ấy là phòng khách của chùa, đêm đó có mỗi em ở lại.
Chuyện 5: Trong đây chắc nhiều cụ, khi trực người nhà những ngày sắp lâm chung. Chắc ít nhiều cụ sẽ thấy hiện tượng, 1 quả cầu màu đỏ đi ra từ chỗ người nhà các cụ sắp mất rồi bay ra ngoài. Cách đây 6 năm,bác gái, chị của mẹ em ở quê mất. Hôm ấy em về thăm bác, khoảng 20h thấy bác em yếu lắm rồi, em ra phòng khách ngồi cùng mấy thằng em ở quê, để chỗ cho các con ruột bác đứng. Trong nhà lúc nàỳ rất nhiều người đến thăm hỏi ngồi ở sân uống nước. E đang ngồi ở phòng khách thì thấy có quả cầu lửa to như đầu người, đỏ rực baytừ giường bác em nằm, đi qua chân mấy người, lăn ra phòng khách chỗ em ngồi rồi lăn qua cửa sổ, rồi lăn ra ngoài vườn mất tích, nhưng không ai biết. Lúc này e cứ chăm chú nhìn xem quả cầu lửa đi đâu, thì thằng em bên cạnh cũng nhìn thấy, nó cứ nắm chặt lấy em. Sau đó 2 tiếng thì bác em mất. Sau hai thằng kể lại, những người nhà hôm đó ở trong nhà có ai nhìn thấy hiện tượng đó không? Thì mọi người bảo không? Nhưng ở quê các cụ bảo đó là tinh lác, người trước khi mất nó sẽ bay ra. Ít người nhìn thấy, có khi gia đình không thấy, nhưng hàng xóm hoặc người đi đường vô tình thấy.
Thày này tên H, nhà trên cái đồi có cổng cao rào lớn .ngoại thành tp cụ ạ. Em đc rủ đi..việc đó hơn 20 năm rồi cụ ạ.Cụ kể vụ thày ở Thái Nguyên đi, có phải chỗ Thủ trưởng Tuấn ở dưới PB giáp Bắc Giang ko ạ?
Chuyện của Cụ thực và hay lắm, Cụ tiếp đi ạThày này tên H, nhà trên cái đồi có cổng cao rào lớn .ngoại thành tp cụ ạ. Em đc rủ đi..việc đó hơn 20 năm rồi cụ ạ.
Em cũng tham gia các cuộc áp vong, gọi vong, nhờ nhà ngoại cảm, thầy chuyên tìm mộ liệt sĩ... nhiều năm và nhiều nơi nhưng không có hiệu quả. Nhà em vẫn còn bác ruột em và bác ruột của vợ em hy sinh mà chưa tìm được mộ, vài năm trở lại đây thì cũng hết hy vọng rồi và cả nhà nói chung là chấp nhận. Chuyện tìm mộ đúng là nan giải và kể cả có tìm thấy nắm đất đen đem về em thấy cũng chỉ an ủi phần nào tinh thần cho người còn sống. Năm 1997 em có kỷ niệm ở Nghĩa trang Trường sơn cũng thấy đáng nhớ. Bọn em đi chơi chứ ko chủ định vào Nghĩa trang nhưng tối hôm đó qua cổng thì thấy còn sớm nên rẽ vào thắp hương, chỉ có ông lái xe với em và 1 ông bạn cùng đoàn vào, mấy ông kia sợ nên ngồi nhậu ở ngoài. Cảm giác đi **** tối 1 mình trong ngút ngàn hàng vạn ngôi mộ quả là không dễ gì quên được. Lúc đó em còn trẻ trâu lắm, cầm mấy bó hương đi cắm mà cắm hết hương vẫn thấy bạt ngàn mộ nên ngồi lại ở ngôi cuối cùng mình còn cắm được hương và khấn, đại loại nội dung là con không có thời gian và sức để đi thắp hương được hết, con cũng không biết bác con có nằm tại 1 trong số hàng ngàn ngôi chưa có tên hay ko, nhưng hy vọng bác sống khôn thác thiêng về phù hộ cho cả nhà thứ nhất là mạnh khỏe, và quan trọng nhất nếu bác muốn về thì đưa đường chỉ lối cho con cháu tìm được bác, bằng không nếu bác lưu luyến anh em đồng đội mà ko muốn về thì con cháu cũng thuận theo ý bác. Các chú các anh đi mây về gió nếu muốn về thăm con cháu thì không khó nhưng con cháu muốn vào thăm mà không biết bác nằm đâu thì e cũng thất lễ nên xin được lượng thứ. Kể từ đó cũng đi qua nhiều nghĩa trang và đều tâm niệm điều đó và thấy cũng thanh thản cccm ạThày này tên H, nhà trên cái đồi có cổng cao rào lớn .ngoại thành tp cụ ạ. Em đc rủ đi..việc đó hơn 20 năm rồi cụ ạ.