[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021 Vol 4

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,529
Động cơ
294,852 Mã lực
Chuyện của Cụ thực và hay lắm, Cụ tiếp đi ạ
Cho em xin phép vài tiếng.em dở chút việc đã ..xong sẽ kể chuyện này ạ.
(Tiếp)
Chào cccm.em xin kể 1 chút ngoài lề là câu chuyện thày ở Thái Nguyên.Chuyện sẽ hơi lan man..tản mạn.cccm đọc cho vui thôi 😁
Như đã từng kể 1 lần trong thớt..em không phải loại quá tỉnh táo nhưng cũng không dễ tin mấy vị lợi dụng việc tâm linh để làm điều xằng bậy..( vd việc đã nói : em từng đưa quan điểm không cúng 2000 âm binh vây cc gia tiên trên đất đang ở mà 1 thày đã phán vậy .em xem quân số này là 3 tiểu đoàn và tham mưu cụ nhạc em là bố không cúng bất kỳ cái gì dù 1 giọt nc..trần sao âm vậy .triệt phá lưong thảo , tất sinh loạn quân không đánh cũng thắng..nhận định với nhạc phụ em là quân nó đông mà vây 12 năm vẫn k bắt đc cc tiên linh đủ biết chúng không giỏi, ban tham mưu tác chiến phọt phẹt, hoả lực tầm thường... Nay ta chỉ thắp hương suông kêu cc tiên linh tiếp tục phòng thủ, phân tán đội hình nhưng tập chung hoả lực ..tiến hành ctr du kích....trên này con cháu quyết k cúng chúng.chắc chắn sẽ đến lúc cc tiên linh phá vây diệt sĩ quan , thu tàn binh của chúng ...he he.nói thì còn dài nhưng đại loại như vậy ..Nhạc phụ em vỗ đùi đét cái cười rung rốn ok luôn..😀😀😀. Nhạc mẫu và gia đình không ai dám trái kế sách.😁😁. Sau bao năm gia đình vẫn bình an , không bị này bị nọ như thày doạ.
Trở lại chuyện Thái Nguyên. Khoảng 1998 khi đó em còn rất trẻ. Cuộc sống và học hành cũng k đc thuận lắm..gia đình tuy ở đô thị nhưng cũng khó khăn nhất định. Nhưng em có 1 thằng bạn ,học hành bt, nó đi làm và mafia rất sớm..nói chung đi cafe tối ngày là toàn nó bao em.nó lấy vợ sớm,con sớm , có cả bạn gái ngoài luồng cũng sớm..và ngay với em nó cũng chỉ bảo " con bé cùng cq " . Thằng bạn học dốt kiếm tiền giỏi luôn cho rằng em k biết gì , muốn nói sao cũng đc..em thì tỏ ra ngu ngơ dễ tin đến mức chẳng biết gì..nó chỉ cậy nhờ em khi làm đồ án.. khi đánh nhau vì đánh bạc . Đánh nhau vì mâu thuẫn ất ơ..và cần em khi muốn có vài qh của em phục vụ leo thang trong cv..
1 hôm đi cf nó bảo em : này ,mai tao k rủ ai.chỉ mày thôi .đi Thành phố TN xem bói. Trên đó có 1 ông tên H cao thủ lắm.mấy lão trưởng phòng sở tao và cả 1 trưởng phòng bên sở cẩm theo mấy năm rồi.
Sao mày biết.
Em S mách..( bố em S trong sở , và quan trọng hơn phó sổ.ông theo thày H đã vài năm )..nó quý tao nên cho đi cùng..nó lên xem đợt này thi cao học có qua không..( S là con bé làm cùng đó ạ).
Vớ vẩn..tao k đi .em trả lời vậy chính là em muốn đi nhưng k tin tuyệt đối nó..nhỡ nó bép xép, mà em S lại có số đt của thày H.nên em nói lừa nó như vậy ..
Một lát lâu em bâng quơ. : Đi TN thì bọn mày đi đường 5 cho dễ .
Mày éo biết gì .đg 5 đi HP.
Thế tao tưởng ?
Đi chơi nhiều vào cho bớt ngố..từ HN mình qua cầu Thăng long , rẽ phải vv..
Em : a thế a.tao tưởng TN ở đâu ..nghĩa là qua huyện Phổ Yên của Bắc Ninh chứ gì.?
Ngu bỏ ẹ. Qua Phổ yên thì đúng ..nhưng đấy là huyện của TN chứ k phải BN..
em ờ à qua chuyện khac.nhưng trong lòng đã xong pa.
Lát em lại : chúng mày đi thì đi trưa nó ấm.trời này qua sông lạnh bủ mợ..tao về đây.
Ờ về đê.sắp tối tao cũng về. Hôm nay nghỉ sớm.mai 5 h đón em S rồi.
4 h sáng hôm sau. Em xe đã đầy xăng , áo bạt phủ ngoài , găng len ,mũ mão, giày vải vọt ra khỏi nhà.từ tây nam HN nhằm cầu Thăng Long tăng tốc liên tục..qua cầu rẽ phải thẳng tới ngã 3 đi Phổ Yên..đến nơi chưa đến 5 h.trời tối đen và lạnh thấu áo.em vẫn cởi áo ngoài khoá xe treo mũ chạy bộ thể dục chờ bọn chúng .
(Em hút điếu thuốc đã)
 
Chỉnh sửa cuối:

cuhaifus

Xe container
Biển số
OF-7216
Ngày cấp bằng
18/7/07
Số km
5,417
Động cơ
497,383 Mã lực
Em chào các Kụ, các Mợ
Vậy là đã qua Trung thu, một Trung thu lặng lẽ trong cuộc đời em
Cũng dần có tâm tư xin được chia sẻ cùng các Kụ Mợ, từ góc độ chiêm ngẫm, từ tâm linh hay là ngẫu nhiên cũng được, nhưng có những sự ngẫu nhiên hay sợi dây liên hệ nào đó giữa những cuộc đời, sinh mệnh, sự vật cùng nhau
Những điều em chia sẻ sau đây, có thể từ ngoài nhìn vào các Kụ Mợ sẽ cho là em ám ảnh hoặc ám thị, nhưng thực sự là những gì em nhận thấy như vậy, và đây là những điều em cảm nhận từ sự ra đi của 3 người thân yêu nhất cuộc đời em: Bố, Mẹ và Cậu, em ruột của Mẹ
Bố em
Tuổi thơ của em lớn lên gắn liền với sức khỏe ngày một kém đi của Bố, không năm nào Bố không nằm viện, nhanh thì tuần, lâu có những đợt đến 6, 7 tháng.
Khoa bệnh nơi Bố em nằm điều trị trong suốt mấy chục năm ấy, là ở 1 tòa nhà xây từ thời Pháp, Bố em theo thời gian, cũng gắn bó với tòa nhà đó, những lúc khỏe, vẫn cùng các ông bạn cùng phòng ngồi ghế hành lang, thơ phú …
Em nhớ, có một lần Bố em nói, nếu như không có tòa nhà này thì cũng chẳng vào nằm viện nữa
Tòa nhà này theo thời gian cũng được sửa sang, nâng cấp.
Cuối những năm 198x, tòa nhà được đại tu sửa, và toàn bộ khoa bệnh được di chuyển sang 1 tòa nhà mới hơn. Lần đó Bố em ốm, vào nằm viện thì mới biết. Dự định nằm 1 tuần là về. Đêm cuối cùng trước khi ra viện, Bố em bị ngã và nhồi máu cơ tim. Đây là lần thập tử nhất sinh đầu tiên của Bố em.
Mất 2 tháng Bố em mới có thể phục hồi và về nhà, nhưng sức đã yếu hẳn đi
Cuối năm đó, Khoa bệnh lại quay trở lại Tòa nhà quen thuộc. Từ đó cho đến hơn 10 năm sau, Khoa bệnh gắn bó với Tòa nhà đó (Tòa nhà này chỉ có Khoa đó)
Và Bố em, 4 lần tai biến não, đều vào điều trị ở đây và đều qua khỏi
Đến năm đó, theo quy hoạch mới của Bệnh Viện, Tòa nhà được phá dỡ hoàn toàn để xây tòa nhà mới to hơn, nhiều tầng (tòa cũ từ thời Pháp chỉ 3 tầng). Khi Bố em ốm, đưa vào viện, Khoa đã chuyển đi nhà khác, tòa nhà cũ đã phá hoàn toàn. Lần nằm viện này Bố em đã đi xa, không còn quay về với nhà được nữa.

Mẹ em
Mẹ em có 1 người bạn thân, hai chị em hơn nhau 1 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ xíu.
Cả 2 người đều có thành phần gia đình là địa chủ và tư sản, nên đã cùng nhau gắn bó đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời trong thời kỳ CCRĐ. Em vẫn được Mẹ từ nhỏ cho gọi Cô bạn là Dì, và thực sự là gắn bó không khác gì Dì ruột, Cậu ruột của em
Mẹ em và Dì bạn khi chưa có gia đình thì tuy không làm cùng 1 cơ quan, không ở chung một nhà nhưng thời những năm 1960, ở Hà Nội vẫn ríu rít đạp xe qua lại với nhau, gần như ngày nào cũng gặp vì làm gần nhau. Đến khi lập gia đình thì Dì bạn về tỉnh quê nhà.
Có 1 điều lạ là cứ 1 người có việc vui thì ít lâu sau, người kia cũng có việc vui tương tự gần giống thế; một người có nhà mới, thì người kia ít lâu sau cũng xây sửa nhà cửa. Và một người có việc ốm đau, thì người kia cũng vậy. Nhiều khi Mẹ em vẫn nói đùa là Dì bạn với Mẹ tuy sống ở 2 nơi xa nhau, nhưng cứ như máy dự báo, 1 người mà ốm thì con cháu người kia cứ cẩn thận.
Và sự việc bao nhiêu năm vẫn diễn ra đúng như thế. Mẹ em nằm viện thì ít lâu sau Dì cũng ốm 1 trận, Mẹ em bị ngã xe thì tuần sau Dì cũng bị ngã cầu thang …Bố em ra đi được hơn năm thì Chú chồng Dì cũng ra đi vì K.
Năm ngoái, 13 tháng 8 Âm lịch, Dì Bạn về với Chú
Gần 100 ngày sau, hôm đó ăn tối xong, Mẹ em bảo em bấm điện thoại cho nhà Dì Bạn, Mẹ hỏi han chuyện 100 ngày của Dì sẽ làm như nào, rôm rả cô cháu nói chuyện, cứ sang sảng
Đêm hôm đó, Mẹ em ra đi, Mẹ trở chỉ trong mấy phút đồng hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, em gọi 115 xong qua điện thoại thì Mẹ cũng đi rồi

Cậu em
Cậu là em trai út của Mẹ em, hai chị em cách nhau 20 tuổi
Ông bà ngoại em bị quy thành phần sau CCRĐ, mà bản chất ông bà lại không có ruộng, chẳng làm ăn, cả 2 chỉ là dân thuần, việc bị quy là vì có các Cụ 5,6 đời (tính đến em) là quan đầu tỉnh thời Nguyễn. Trong suốt những năm khó khăn tột cùng ấy, Mẹ em cố gắng thoát ly, mang theo Cậu, nuôi ăn học. Cậu em cũng nói với em sau này, ý là tao với mẹ mày là chị cả em út, nhưng mẹ mày nuôi tao ăn học thay bà ngoại đấy
Đây cũng chính là lý do mà tình cảm gắn bó giữa Mẹ em, Bố em và Cậu vượt xa mọi tình cảm chị em bình thường, và Cậu – gắn bó với em từ khi em oe oe ẵm ngửa, sát bên Mẹ và em suốt nhiều năm Bố em ốm đau, và Cậu là người thân yêu nhất của em sau Bố và Mẹ
Cậu em cách đây hơn chục năm cũng bị 1 trận ốm tưởng là K nhưng may là thoát được. Mẹ em lo lắm, cứ đau đáu chuyện Cậu (vợ Cậu cũng mất vì K sau đó và Cậu không đi bước nữa)
Khi Mẹ em già yếu dần, vẫn nhắc Cậu em sớm lo chuyện gia thất đi, già rồi, sức khỏe thế ai chăm sóc. Cậu vẫn nói đùa với Mẹ em là: Chị yên tâm, em ổn lắm, Chị có về gặp Bố Mẹ thì em cũng dư sức chăm lo chu đáo cho Chị xong rồi em mới đi cùng chứ
Mẹ em ra đi sát Tết năm vừa rồi, đưa về quê được vài ngày thì covid bùng lên và cách ly làn sóng thứ 4, quê em lúc đó là tỉnh nóng, phải phong tỏa. Trong suốt 49 ngày, các tuần tiết ở quê theo phong tục, 1 tay Cậu làm cho Mẹ em, em không thể về được. Việc hoàn thiện mộ phần trong khu Gia tộc gia đình cũng là Cậu làm cho Mẹ em
Hết dịch, em về, rồi 100 ngày Mẹ em, Cậu bảo: lo cho mẹ mày được những hôm dịch dã, tao cũng yên lòng
3 tháng sau, Cậu em ra đi, cũng chỉ qua 1 đêm, nhẹ như giấc ngủ
Cảm xúc của em khi chia sẻ những chuyện này khá hỗn độn, việc cũng mới xảy ra như ngày hôm qua, có gì các Kụ Mợ thông cảm em
Em chân thành chia buồn cùng cụ, đọc những dòng cụ chia sẻ em cũng rơm rớm nước mắt, thôi cụ cố gắng vững tâm lo việc gia đình cho tròn đạo lý nhé.
 

Vasa

Xe buýt
Biển số
OF-468366
Ngày cấp bằng
6/11/16
Số km
545
Động cơ
206,288 Mã lực
Liên quan chuyện 5.
Chuyện này em nghe kể từ khi còn nhỏ, em cũng chưa bao giờ hỏi lại vì lúc đó bé quá, nghe để biết vậy thôi, giờ cụ kể em chọt nhớ lại.
Nhà em, ông nội em mất trước bà nội. Bà trước khi mất thì có ốm bệnh một thời gian. Nhà ở quê xây kiểu có gian thờ to ở giữa, bên phải, bên trái gian thờ có xây thêm 2 buồng nhỏ. Một bên bà em ở, một bên là ông chú.
Đêm trước khi bà em mất, có người hàng xóm dậy giữa đêm đi vệ sinh, nhìn thấy một chấm đỏ như ngọn đèn đi từ ngoài đường, qua đoạn cổng dài, đến cửa phòng bà em thì đèn tắt.
Mọi người trong nhà bảo nhau chắc ông về đón bà đi.
Hơi trái ngược với chuyện cụ kể là hình cầu đỏ từ nhà đi ra.
Vâng cụ ạ, ở làng gốc em, thì nhiều người hay gặp dạng quả cầu đỏ, bay ra từ nhà người sắp mất. Có thể bay ra vườn, ra cổng. Người đi đường hay hàng xóm là dễ thấy nhất. Cái quả cầu lửa này ở quê cũ em, các cụ bảo là tinh lác của người sắp mất, nó là gì thì em không biết, nhưng tuỳ người thấy sao cụ ạ. Như trường hợp bác em, hôm đó có đến 30 người đứng ngồi trong nhà ngoài sân. Mà chỉ có mỗi em và thằng em nhìn thấy, mọi người còn lại không ai thấy
 

ganghiadan

Xe buýt
Biển số
OF-135188
Ngày cấp bằng
20/3/12
Số km
623
Động cơ
290,227 Mã lực
Em chào các Kụ, các Mợ
Vậy là đã qua Trung thu, một Trung thu lặng lẽ trong cuộc đời em
Cũng dần có tâm tư xin được chia sẻ cùng các Kụ Mợ, từ góc độ chiêm ngẫm, từ tâm linh hay là ngẫu nhiên cũng được, nhưng có những sự ngẫu nhiên hay sợi dây liên hệ nào đó giữa những cuộc đời, sinh mệnh, sự vật cùng nhau
Những điều em chia sẻ sau đây, có thể từ ngoài nhìn vào các Kụ Mợ sẽ cho là em ám ảnh hoặc ám thị, nhưng thực sự là những gì em nhận thấy như vậy, và đây là những điều em cảm nhận từ sự ra đi của 3 người thân yêu nhất cuộc đời em: Bố, Mẹ và Cậu, em ruột của Mẹ
Bố em
Tuổi thơ của em lớn lên gắn liền với sức khỏe ngày một kém đi của Bố, không năm nào Bố không nằm viện, nhanh thì tuần, lâu có những đợt đến 6, 7 tháng.
Khoa bệnh nơi Bố em nằm điều trị trong suốt mấy chục năm ấy, là ở 1 tòa nhà xây từ thời Pháp, Bố em theo thời gian, cũng gắn bó với tòa nhà đó, những lúc khỏe, vẫn cùng các ông bạn cùng phòng ngồi ghế hành lang, thơ phú …
Em nhớ, có một lần Bố em nói, nếu như không có tòa nhà này thì cũng chẳng vào nằm viện nữa
Tòa nhà này theo thời gian cũng được sửa sang, nâng cấp.
Cuối những năm 198x, tòa nhà được đại tu sửa, và toàn bộ khoa bệnh được di chuyển sang 1 tòa nhà mới hơn. Lần đó Bố em ốm, vào nằm viện thì mới biết. Dự định nằm 1 tuần là về. Đêm cuối cùng trước khi ra viện, Bố em bị ngã và nhồi máu cơ tim. Đây là lần thập tử nhất sinh đầu tiên của Bố em.
Mất 2 tháng Bố em mới có thể phục hồi và về nhà, nhưng sức đã yếu hẳn đi
Cuối năm đó, Khoa bệnh lại quay trở lại Tòa nhà quen thuộc. Từ đó cho đến hơn 10 năm sau, Khoa bệnh gắn bó với Tòa nhà đó (Tòa nhà này chỉ có Khoa đó)
Và Bố em, 4 lần tai biến não, đều vào điều trị ở đây và đều qua khỏi
Đến năm đó, theo quy hoạch mới của Bệnh Viện, Tòa nhà được phá dỡ hoàn toàn để xây tòa nhà mới to hơn, nhiều tầng (tòa cũ từ thời Pháp chỉ 3 tầng). Khi Bố em ốm, đưa vào viện, Khoa đã chuyển đi nhà khác, tòa nhà cũ đã phá hoàn toàn. Lần nằm viện này Bố em đã đi xa, không còn quay về với nhà được nữa.

Mẹ em
Mẹ em có 1 người bạn thân, hai chị em hơn nhau 1 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ xíu.
Cả 2 người đều có thành phần gia đình là địa chủ và tư sản, nên đã cùng nhau gắn bó đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời trong thời kỳ CCRĐ. Em vẫn được Mẹ từ nhỏ cho gọi Cô bạn là Dì, và thực sự là gắn bó không khác gì Dì ruột, Cậu ruột của em
Mẹ em và Dì bạn khi chưa có gia đình thì tuy không làm cùng 1 cơ quan, không ở chung một nhà nhưng thời những năm 1960, ở Hà Nội vẫn ríu rít đạp xe qua lại với nhau, gần như ngày nào cũng gặp vì làm gần nhau. Đến khi lập gia đình thì Dì bạn về tỉnh quê nhà.
Có 1 điều lạ là cứ 1 người có việc vui thì ít lâu sau, người kia cũng có việc vui tương tự gần giống thế; một người có nhà mới, thì người kia ít lâu sau cũng xây sửa nhà cửa. Và một người có việc ốm đau, thì người kia cũng vậy. Nhiều khi Mẹ em vẫn nói đùa là Dì bạn với Mẹ tuy sống ở 2 nơi xa nhau, nhưng cứ như máy dự báo, 1 người mà ốm thì con cháu người kia cứ cẩn thận.
Và sự việc bao nhiêu năm vẫn diễn ra đúng như thế. Mẹ em nằm viện thì ít lâu sau Dì cũng ốm 1 trận, Mẹ em bị ngã xe thì tuần sau Dì cũng bị ngã cầu thang …Bố em ra đi được hơn năm thì Chú chồng Dì cũng ra đi vì K.
Năm ngoái, 13 tháng 8 Âm lịch, Dì Bạn về với Chú
Gần 100 ngày sau, hôm đó ăn tối xong, Mẹ em bảo em bấm điện thoại cho nhà Dì Bạn, Mẹ hỏi han chuyện 100 ngày của Dì sẽ làm như nào, rôm rả cô cháu nói chuyện, cứ sang sảng
Đêm hôm đó, Mẹ em ra đi, Mẹ trở chỉ trong mấy phút đồng hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, em gọi 115 xong qua điện thoại thì Mẹ cũng đi rồi

Cậu em
Cậu là em trai út của Mẹ em, hai chị em cách nhau 20 tuổi
Ông bà ngoại em bị quy thành phần sau CCRĐ, mà bản chất ông bà lại không có ruộng, chẳng làm ăn, cả 2 chỉ là dân thuần, việc bị quy là vì có các Cụ 5,6 đời (tính đến em) là quan đầu tỉnh thời Nguyễn. Trong suốt những năm khó khăn tột cùng ấy, Mẹ em cố gắng thoát ly, mang theo Cậu, nuôi ăn học. Cậu em cũng nói với em sau này, ý là tao với mẹ mày là chị cả em út, nhưng mẹ mày nuôi tao ăn học thay bà ngoại đấy
Đây cũng chính là lý do mà tình cảm gắn bó giữa Mẹ em, Bố em và Cậu vượt xa mọi tình cảm chị em bình thường, và Cậu – gắn bó với em từ khi em oe oe ẵm ngửa, sát bên Mẹ và em suốt nhiều năm Bố em ốm đau, và Cậu là người thân yêu nhất của em sau Bố và Mẹ
Cậu em cách đây hơn chục năm cũng bị 1 trận ốm tưởng là K nhưng may là thoát được. Mẹ em lo lắm, cứ đau đáu chuyện Cậu (vợ Cậu cũng mất vì K sau đó và Cậu không đi bước nữa)
Khi Mẹ em già yếu dần, vẫn nhắc Cậu em sớm lo chuyện gia thất đi, già rồi, sức khỏe thế ai chăm sóc. Cậu vẫn nói đùa với Mẹ em là: Chị yên tâm, em ổn lắm, Chị có về gặp Bố Mẹ thì em cũng dư sức chăm lo chu đáo cho Chị xong rồi em mới đi cùng chứ
Mẹ em ra đi sát Tết năm vừa rồi, đưa về quê được vài ngày thì covid bùng lên và cách ly làn sóng thứ 4, quê em lúc đó là tỉnh nóng, phải phong tỏa. Trong suốt 49 ngày, các tuần tiết ở quê theo phong tục, 1 tay Cậu làm cho Mẹ em, em không thể về được. Việc hoàn thiện mộ phần trong khu Gia tộc gia đình cũng là Cậu làm cho Mẹ em
Hết dịch, em về, rồi 100 ngày Mẹ em, Cậu bảo: lo cho mẹ mày được những hôm dịch dã, tao cũng yên lòng
3 tháng sau, Cậu em ra đi, cũng chỉ qua 1 đêm, nhẹ như giấc ngủ
Cảm xúc của em khi chia sẻ những chuyện này khá hỗn độn, việc cũng mới xảy ra như ngày hôm qua, có gì các Kụ Mợ thông cảm em
em chào cụ,
rất chia sẻ với những nỗi đau của cụ. Bên cạnh những điều cụ chia sẻ ở trên, ở một số còm khác, em còn thấy cụ nói rằng vận đang xuống...

Đọc những dòng đầu tiên của post này, em hình dung cụ đang ngồi một mình bên ấm trà, tay kẹp điếu thuốc, ngẫm nghĩ về những thành, bại; thịnh, suy của bản thân, trong đầu xoay tìm giải pháp cho nhiều vấn đề đang ập đến cùng một lúc. Sông có khúc, người có lúc, mong cụ chân cứng đá mềm.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,780
Động cơ
872,754 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Em chân thành chia buồn cùng cụ, đọc những dòng cụ chia sẻ em cũng rơm rớm nước mắt, thôi cụ cố gắng vững tâm lo việc gia đình cho tròn đạo lý nhé.
em chào cụ,
rất chia sẻ với những nỗi đau của cụ. Bên cạnh những điều cụ chia sẻ ở trên, ở một số còm khác, em còn thấy cụ nói rằng vận đang xuống...

Đọc những dòng đầu tiên của post này, em hình dung cụ đang ngồi một mình bên ấm trà, tay kẹp điếu thuốc, ngẫm nghĩ về những thành, bại; thịnh, suy của bản thân, trong đầu xoay tìm giải pháp cho nhiều vấn đề đang ập đến cùng một lúc. Sông có khúc, người có lúc, mong cụ chân cứng đá mềm.
Em cảm ơn Các Kụ, đúng là đêm nào cũng một mình đốt khói với ấm trà ...ngẫm thấy như cũng là bản sao đồng dạng với cuộc đời ông Cậu

Cụ Durex quê HD ạ ?
Em Gia Lộc đây ạ
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,780
Động cơ
872,754 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Vâng cụ ạ, ở làng gốc em, thì nhiều người hay gặp dạng quả cầu đỏ, bay ra từ nhà người sắp mất. Có thể bay ra vườn, ra cổng. Người đi đường hay hàng xóm là dễ thấy nhất. Cái quả cầu lửa này ở quê cũ em, các cụ bảo là tinh lác của người sắp mất, nó là gì thì em không biết, nhưng tuỳ người thấy sao cụ ạ. Như trường hợp bác em, hôm đó có đến 30 người đứng ngồi trong nhà ngoài sân. Mà chỉ có mỗi em và thằng em nhìn thấy, mọi người còn lại không ai thấy
Chuyện về những hiện tượng xảy ra khi 1 người sắp mất thì cũng nhiều và đa dạng lắm
Đây là chuyện em gián tiếp gặp
Hồi em học lớp 5,6 gì đó, nhà em lúc đó ở 1 khu tập thể cũ
Ở dãy nhà 5 tầng, có 1 ông tên là Dương, quân đội nghỉ hưu, cũng đau ốm quanh năm từ lâu, đến đận đó thì cũng đã liệt giường hoàn toàn tầm hai năm. Hai ông bà ở căn hộ nhỏ tầng 4, khu nhà kiểu ngày xưa không khép kín, có WC chung từng tầng và bể nước lớn dưới sân
Tối đó mùa hè, em nhớ là đài TV vừa chiếu xong phim Bạch Tuộc (có tên Một mình chống lại Mafia), tức là khoảng 10h hơn
TV nhà em hỏng, em đi sang xem nhờ nhà hàng xóm phía bên kia cái sân, ở tầng 1 của nhà 5 tầng
Em đi về quá chỗ cái bể nước thì gặp ba bác, một bác gái ban ngày bán nước chè, một bác trai sưả xe đạp đầu khu, cả 2 đang ngồi giặt đùm đùm và 1 bác gái đã giặt xong đang đứng dựa bể
Em đi qua thì bác zai gọi giật lại bảo: N, mày có gặp ông Dương không? Lúc tối tao thấy ông ấy đứng ngay chân cầu thang
Em bảo không, thì bà dựa bể bảo tối qua đi làm ca về lúc lên nhà thì gặp ông ấy đi từ trên xuống, điếc hay sao chào chả nói gì
Bà ngồi giặt thì bảo có nhầm ko, ông Dương ăn yả 1 chỗ mấy năm nay, sao mà khỏi nhanh thế được
Sau này nghĩ lại thì tức là 2 tối liên tiếp có người gặp
Sáng hôm sau em đi học, trưa về đã thấy xóm xôn xao, bảo ông Dương đi đêm qua, nằm 1 chỗ lâu ngày bong tróc hết cả

Chuyện cũng chỉ có thế, sau này em cũng chưa gặp lại bao giờ
 

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,614
Động cơ
325,214 Mã lực
Em chào các Kụ, các Mợ
Vậy là đã qua Trung thu, một Trung thu lặng lẽ trong cuộc đời em
Cũng dần có tâm tư xin được chia sẻ cùng các Kụ Mợ, từ góc độ chiêm ngẫm, từ tâm linh hay là ngẫu nhiên cũng được, nhưng có những sự ngẫu nhiên hay sợi dây liên hệ nào đó giữa những cuộc đời, sinh mệnh, sự vật cùng nhau
Những điều em chia sẻ sau đây, có thể từ ngoài nhìn vào các Kụ Mợ sẽ cho là em ám ảnh hoặc ám thị, nhưng thực sự là những gì em nhận thấy như vậy, và đây là những điều em cảm nhận từ sự ra đi của 3 người thân yêu nhất cuộc đời em: Bố, Mẹ và Cậu, em ruột của Mẹ
Bố em
Tuổi thơ của em lớn lên gắn liền với sức khỏe ngày một kém đi của Bố, không năm nào Bố không nằm viện, nhanh thì tuần, lâu có những đợt đến 6, 7 tháng.
Khoa bệnh nơi Bố em nằm điều trị trong suốt mấy chục năm ấy, là ở 1 tòa nhà xây từ thời Pháp, Bố em theo thời gian, cũng gắn bó với tòa nhà đó, những lúc khỏe, vẫn cùng các ông bạn cùng phòng ngồi ghế hành lang, thơ phú …
Em nhớ, có một lần Bố em nói, nếu như không có tòa nhà này thì cũng chẳng vào nằm viện nữa
Tòa nhà này theo thời gian cũng được sửa sang, nâng cấp.
Cuối những năm 198x, tòa nhà được đại tu sửa, và toàn bộ khoa bệnh được di chuyển sang 1 tòa nhà mới hơn. Lần đó Bố em ốm, vào nằm viện thì mới biết. Dự định nằm 1 tuần là về. Đêm cuối cùng trước khi ra viện, Bố em bị ngã và nhồi máu cơ tim. Đây là lần thập tử nhất sinh đầu tiên của Bố em.
Mất 2 tháng Bố em mới có thể phục hồi và về nhà, nhưng sức đã yếu hẳn đi
Cuối năm đó, Khoa bệnh lại quay trở lại Tòa nhà quen thuộc. Từ đó cho đến hơn 10 năm sau, Khoa bệnh gắn bó với Tòa nhà đó (Tòa nhà này chỉ có Khoa đó)
Và Bố em, 4 lần tai biến não, đều vào điều trị ở đây và đều qua khỏi
Đến năm đó, theo quy hoạch mới của Bệnh Viện, Tòa nhà được phá dỡ hoàn toàn để xây tòa nhà mới to hơn, nhiều tầng (tòa cũ từ thời Pháp chỉ 3 tầng). Khi Bố em ốm, đưa vào viện, Khoa đã chuyển đi nhà khác, tòa nhà cũ đã phá hoàn toàn. Lần nằm viện này Bố em đã đi xa, không còn quay về với nhà được nữa.

Mẹ em
Mẹ em có 1 người bạn thân, hai chị em hơn nhau 1 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ xíu.
Cả 2 người đều có thành phần gia đình là địa chủ và tư sản, nên đã cùng nhau gắn bó đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời trong thời kỳ CCRĐ. Em vẫn được Mẹ từ nhỏ cho gọi Cô bạn là Dì, và thực sự là gắn bó không khác gì Dì ruột, Cậu ruột của em
Mẹ em và Dì bạn khi chưa có gia đình thì tuy không làm cùng 1 cơ quan, không ở chung một nhà nhưng thời những năm 1960, ở Hà Nội vẫn ríu rít đạp xe qua lại với nhau, gần như ngày nào cũng gặp vì làm gần nhau. Đến khi lập gia đình thì Dì bạn về tỉnh quê nhà.
Có 1 điều lạ là cứ 1 người có việc vui thì ít lâu sau, người kia cũng có việc vui tương tự gần giống thế; một người có nhà mới, thì người kia ít lâu sau cũng xây sửa nhà cửa. Và một người có việc ốm đau, thì người kia cũng vậy. Nhiều khi Mẹ em vẫn nói đùa là Dì bạn với Mẹ tuy sống ở 2 nơi xa nhau, nhưng cứ như máy dự báo, 1 người mà ốm thì con cháu người kia cứ cẩn thận.
Và sự việc bao nhiêu năm vẫn diễn ra đúng như thế. Mẹ em nằm viện thì ít lâu sau Dì cũng ốm 1 trận, Mẹ em bị ngã xe thì tuần sau Dì cũng bị ngã cầu thang …Bố em ra đi được hơn năm thì Chú chồng Dì cũng ra đi vì K.
Năm ngoái, 13 tháng 8 Âm lịch, Dì Bạn về với Chú
Gần 100 ngày sau, hôm đó ăn tối xong, Mẹ em bảo em bấm điện thoại cho nhà Dì Bạn, Mẹ hỏi han chuyện 100 ngày của Dì sẽ làm như nào, rôm rả cô cháu nói chuyện, cứ sang sảng
Đêm hôm đó, Mẹ em ra đi, Mẹ trở chỉ trong mấy phút đồng hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, em gọi 115 xong qua điện thoại thì Mẹ cũng đi rồi

Cậu em
Cậu là em trai út của Mẹ em, hai chị em cách nhau 20 tuổi
Ông bà ngoại em bị quy thành phần sau CCRĐ, mà bản chất ông bà lại không có ruộng, chẳng làm ăn, cả 2 chỉ là dân thuần, việc bị quy là vì có các Cụ 5,6 đời (tính đến em) là quan đầu tỉnh thời Nguyễn. Trong suốt những năm khó khăn tột cùng ấy, Mẹ em cố gắng thoát ly, mang theo Cậu, nuôi ăn học. Cậu em cũng nói với em sau này, ý là tao với mẹ mày là chị cả em út, nhưng mẹ mày nuôi tao ăn học thay bà ngoại đấy
Đây cũng chính là lý do mà tình cảm gắn bó giữa Mẹ em, Bố em và Cậu vượt xa mọi tình cảm chị em bình thường, và Cậu – gắn bó với em từ khi em oe oe ẵm ngửa, sát bên Mẹ và em suốt nhiều năm Bố em ốm đau, và Cậu là người thân yêu nhất của em sau Bố và Mẹ
Cậu em cách đây hơn chục năm cũng bị 1 trận ốm tưởng là K nhưng may là thoát được. Mẹ em lo lắm, cứ đau đáu chuyện Cậu (vợ Cậu cũng mất vì K sau đó và Cậu không đi bước nữa)
Khi Mẹ em già yếu dần, vẫn nhắc Cậu em sớm lo chuyện gia thất đi, già rồi, sức khỏe thế ai chăm sóc. Cậu vẫn nói đùa với Mẹ em là: Chị yên tâm, em ổn lắm, Chị có về gặp Bố Mẹ thì em cũng dư sức chăm lo chu đáo cho Chị xong rồi em mới đi cùng chứ
Mẹ em ra đi sát Tết năm vừa rồi, đưa về quê được vài ngày thì covid bùng lên và cách ly làn sóng thứ 4, quê em lúc đó là tỉnh nóng, phải phong tỏa. Trong suốt 49 ngày, các tuần tiết ở quê theo phong tục, 1 tay Cậu làm cho Mẹ em, em không thể về được. Việc hoàn thiện mộ phần trong khu Gia tộc gia đình cũng là Cậu làm cho Mẹ em
Hết dịch, em về, rồi 100 ngày Mẹ em, Cậu bảo: lo cho mẹ mày được những hôm dịch dã, tao cũng yên lòng
3 tháng sau, Cậu em ra đi, cũng chỉ qua 1 đêm, nhẹ như giấc ngủ
Cảm xúc của em khi chia sẻ những chuyện này khá hỗn độn, việc cũng mới xảy ra như ngày hôm qua, có gì các Kụ Mợ thông cảm em
Em ngẫm lại thấy khi gặp khó khăn hay chuyện không may em rất hay được người khác giúp cụ ạ. Có lẽ tại em cũng tin tưởng mà hay tâm sự với mọi người giống như cụ. Hy vọng sẽ có người có khả năng chia sẻ với cụ gánh nặng này. Rồi mọi sự cũng sẽ qua thôi cụ ạ.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,529
Động cơ
294,852 Mã lực
Cho em xin phép vài tiếng.em dở chút việc đã ..xong sẽ kể chuyện này ạ.
(Tiếp)
Chào cccm.em xin kể 1 chút ngoài lề là câu chuyện thày ở Thái Nguyên.Chuyện sẽ hơi lan man..tản mạn.cccm đọc cho vui thôi 😁
Như đã từng kể 1 lần trong thớt..em không phải loại quá tỉnh táo nhưng cũng không dễ tin mấy vị lợi dụng việc tâm linh để làm điều xằng bậy..( vd việc đã nói : em từng đưa quan điểm không cúng 2000 âm binh vây cc gia tiên trên đất đang ở mà 1 thày đã phán vậy .em xem quân số này là 3 tiểu đoàn và tham mưu cụ nhạc em là bố không cúng bất kỳ cái gì dù 1 giọt nc..trần sao âm vậy .triệt phá lưong thảo , tất sinh loạn quân không đánh cũng thắng..nhận định với nhạc phụ em là quân nó đông mà vây 12 năm vẫn k bắt đc cc tiên linh đủ biết chúng không giỏi, ban tham mưu tác chiến phọt phẹt, hoả lực tầm thường... Nay ta chỉ thắp hương suông kêu cc tiên linh tiếp tục phòng thủ, phân tán đội hình nhưng tập chung hoả lực ..tiến hành ctr du kích....trên này con cháu quyết k cúng chúng.chắc chắn sẽ đến lúc cc tiên linh phá vây diệt sĩ quan , thu tàn binh của chúng ...he he.nói thì còn dài nhưng đại loại như vậy ..Nhạc phụ em vỗ đùi đét cái cười rung rốn ok luôn..😀😀😀. Nhạc mẫu và gia đình không ai dám trái kế sách.😁😁. Sau bao năm gia đình vẫn bình an , không bị này bị nọ như thày doạ.
Trở lại chuyện Thái Nguyên. Khoảng 1998 khi đó em còn rất trẻ. Cuộc sống và học hành cũng k đc thuận lắm..gia đình tuy ở đô thị nhưng cũng khó khăn nhất định. Nhưng em có 1 thằng bạn ,học hành bt, nó đi làm và mafia rất sớm..nói chung đi cafe tối ngày là toàn nó bao em.nó lấy vợ sớm,con sớm , có cả bạn gái ngoài luồng cũng sớm..và ngay với em nó cũng chỉ bảo " con bé cùng cq " . Thằng bạn học dốt kiếm tiền giỏi luôn cho rằng em k biết gì , muốn nói sao cũng đc..em thì tỏ ra ngu ngơ dễ tin đến mức chẳng biết gì..nó chỉ cậy nhờ em khi làm đồ án.. khi đánh nhau vì đánh bạc . Đánh nhau vì mâu thuẫn ất ơ..và cần em khi muốn có vài qh của em phục vụ leo thang trong cv..
1 hôm đi cf nó bảo em : này ,mai tao k rủ ai.chỉ mày thôi .đi Thành phố TN xem bói. Trên đó có 1 ông tên H cao thủ lắm.mấy lão trưởng phòng sở tao và cả 1 trưởng phòng bên sở cẩm theo mấy năm rồi.
Sao mày biết.
Em S mách..( bố em S trong sở , và quan trọng hơn phó sổ.ông theo thày H đã vài năm )..nó quý tao nên cho đi cùng..nó lên xem đợt này thi cao học có qua không..( S là con bé làm cùng đó ạ).
Vớ vẩn..tao k đi .em trả lời vậy chính là em muốn đi nhưng k tin tuyệt đối nó..nhỡ nó bép xép, mà em S lại có số đt của thày H.nên em nói lừa nó như vậy ..
Một lát lâu em bâng quơ. : Đi TN thì bọn mày đi đường 5 cho dễ .
Mày éo biết gì .đg 5 đi HP.
Thế tao tưởng ?
Đi chơi nhiều vào cho bớt ngố..từ HN mình qua cầu Thăng long , rẽ phải vv..
Em : a thế a.tao tưởng TN ở đâu ..nghĩa là qua huyện Phổ Yên của Bắc Ninh chứ gì.?
Ngu bỏ ẹ. Qua Phổ yên thì đúng ..nhưng đấy là huyện của TN chứ k phải BN..
em ờ à qua chuyện khac.nhưng trong lòng đã xong pa.
Lát em lại : chúng mày đi thì đi trưa nó ấm.trời này qua sông lạnh bủ mợ..tao về đây.
Ờ về đê.sắp tối tao cũng về. Hôm nay nghỉ sớm.mai 5 h đón em S rồi.
4 h sáng hôm sau. Em xe đã đầy xăng , áo bạt phủ ngoài , găng len ,mũ mão, giày vải vọt ra khỏi nhà.từ tây nam HN nhằm cầu Thăng Long tăng tốc liên tục..qua cầu rẽ phải thẳng tới ngã 3 đi Phổ Yên..đến nơi chưa đến 5 h.trời tối đen và lạnh thấu áo.em vẫn cởi áo ngoài khoá xe treo mũ chạy bộ thể dục chờ bọn chúng .
(Em hút điếu thuốc đã)
Em tiếp.
Em dự đoán . Nó qua em S, đợi trang điểm áo mũ .ra xe vv là 15 đến 20 f. Từ nhà nó sang em S là 20 phút kể kả cắm chìa ,rút chìa và lên xuống đề đóm xe.
Đi với ái ắt nó sẽ líu ríu từ tốn do vậy hết 65 phút từ nhà em S đến vị trí em phục.
Thời điểm xuất phát đó , hành trình đó , tốc độ đó sẽ khiến chúng gặp hàng ăn sáng đã bán..chúng sẽ thêm 30 phút. Ra ngoài nó sẽ làm chén trà.15 phút ...
Tổng dự kiến chúng sẽ đến chỗ em .sớm nhất là 7 h30 sáng.tuy nhiên lỡ đêm chúng nó dở hơi bàn lại thì sẽ lên đg ngoài dự kiến..do vậy em phải đi cực sớm đề phòng pa này..
Em lên xe đi về phía tp TN tìm bánh mì..không dám tìm phở vì đang ăn lỡ nó vọt qua.cũng chỉ dám men theo đg này là đg bắt buộc chúng đi chứ k dám đi tìm bánh mì phía đi Đông Anh.
Đc bánh mì và chai nc trà .em quay lại ngã 3....thật may mắn .khoảng 7h40 chúng ôm rịt nhau vèo qua...he.
Em lẳng lặng bám theo ..
Gần đến tp TN em đuổi áp tới.quát to..mẹ mày, đi như ăn cướp..ông đuổi mãi k sao kịp.he.
Chúng giật mình táp xe vào và tròn mắt ngạc nhiên..em thì giải thích là ở nhà chán nên lại muốn theo ..nhìn thấy và đuổi từ cuối Phổ yên .
Thằng kia nó nheo mắt.: Đuổi từ đấy giờ mới đc á.tao đi bt mà..
Bọn em đi cùng nhau mua hoa quả .em S chỉ rành mạch đường ..đó là ngoài ô tp, con đường đất ngoằn ngoèo mãi rồi đến 1 vạt đồi thấp..cái cổng sắt cao rộng ,2 trụ 2 bên, tường cao bao quanh khuoin viên..
Em S gọi to : anh H ơi.
1 lát có 1 cậu tn cao ráo đẹp trai bẽn lẽn ra mở cửa..sân nhà thày rộng ,ngoài lối đi trồng hoa cỏ đẹp mắt..cậu tn nói nhỏ : thày chưa dây..anh chị vào phòng chờ.
(Em ngơi chút.làm chén nc)
 

TimeBreak

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-70206
Ngày cấp bằng
8/8/10
Số km
2,066
Động cơ
460,817 Mã lực
Em tiếp.
Em dự đoán . Nó qua em S, đợi trang điểm áo mũ .ra xe vv là 15 đến 20 f. Từ nhà nó sang em S là 20 phút kể kả cắm chìa ,rút chìa và lên xuống đề đóm xe.
Đi với ái ắt nó sẽ líu ríu từ tốn do vậy hết 65 phút từ nhà em S đến vị trí em phục.
Thời điểm xuất phát đó , hành trình đó , tốc độ đó sẽ khiến chúng gặp hàng ăn sáng đã bán..chúng sẽ thêm 30 phút. Ra ngoài nó sẽ làm chén trà.15 phút ...
Tổng dự kiến chúng sẽ đến chỗ em .sớm nhất là 7 h30 sáng.tuy nhiên lỡ đêm chúng nó dở hơi bàn lại thì sẽ lên đg ngoài dự kiến..do vậy em phải đi cực sớm đề phòng pa này..
Em lên xe đi về phía tp TN tìm bánh mì..không dám tìm phở vì đang ăn lỡ nó vọt qua.cũng chỉ dám men theo đg này là đg bắt buộc chúng đi chứ k dám đi tìm bánh mì phía đi Đông Anh.
Đc bánh mì và chai nc trà .em quay lại ngã 3....thật may mắn .khoảng 7h40 chúng ôm rịt nhau vèo qua...he.
Em lẳng lặng bám theo ..
Gần đến tp TN em đuổi áp tới.quát to..mẹ mày, đi như ăn cướp..ông đuổi mãi k sao kịp.he.
Chúng giật mình táp xe vào và tròn mắt ngạc nhiên..em thì giải thích là ở nhà chán nên lại muốn theo ..nhìn thấy và đuổi từ cuối Phổ yên .
Thằng kia nó nheo mắt.: Đuổi từ đấy giờ mới đc á.tao đi bt mà..
Bọn em đi cùng nhau mua hoa quả .em S chỉ rành mạch đường ..đó là ngoài ô tp, con đường đất ngoằn ngoèo mãi rồi đến 1 vạt đồi thấp..cái cổng sắt cao rộng ,2 trụ 2 bên, tường cao bao quanh khuoin viên..
Em S gọi to : anh H ơi.
1 lát có 1 cậu tn cao ráo đẹp trai bẽn lẽn ra mở cửa..sân nhà thày rộng ,ngoài lối đi trồng hoa cỏ đẹp mắt..cậu tn nói nhỏ : thày chưa dây..anh chị vào phòng chờ.
(Em ngơi chút.làm chén nc)
Tiếp nhá Lão êy, iêm chờ đới
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,529
Động cơ
294,852 Mã lực
Em tiếp.
Em dự đoán . Nó qua em S, đợi trang điểm áo mũ .ra xe vv là 15 đến 20 f. Từ nhà nó sang em S là 20 phút kể kả cắm chìa ,rút chìa và lên xuống đề đóm xe.
Đi với ái ắt nó sẽ líu ríu từ tốn do vậy hết 65 phút từ nhà em S đến vị trí em phục.
Thời điểm xuất phát đó , hành trình đó , tốc độ đó sẽ khiến chúng gặp hàng ăn sáng đã bán..chúng sẽ thêm 30 phút. Ra ngoài nó sẽ làm chén trà.15 phút ...
Tổng dự kiến chúng sẽ đến chỗ em .sớm nhất là 7 h30 sáng.tuy nhiên lỡ đêm chúng nó dở hơi bàn lại thì sẽ lên đg ngoài dự kiến..do vậy em phải đi cực sớm đề phòng pa này..
Em lên xe đi về phía tp TN tìm bánh mì..không dám tìm phở vì đang ăn lỡ nó vọt qua.cũng chỉ dám men theo đg này là đg bắt buộc chúng đi chứ k dám đi tìm bánh mì phía đi Đông Anh.
Đc bánh mì và chai nc trà .em quay lại ngã 3....thật may mắn .khoảng 7h40 chúng ôm rịt nhau vèo qua...he.
Em lẳng lặng bám theo ..
Gần đến tp TN em đuổi áp tới.quát to..mẹ mày, đi như ăn cướp..ông đuổi mãi k sao kịp.he.
Chúng giật mình táp xe vào và tròn mắt ngạc nhiên..em thì giải thích là ở nhà chán nên lại muốn theo ..nhìn thấy và đuổi từ cuối Phổ yên .
Thằng kia nó nheo mắt.: Đuổi từ đấy giờ mới đc á.tao đi bt mà..
Bọn em đi cùng nhau mua hoa quả .em S chỉ rành mạch đường ..đó là ngoài ô tp, con đường đất ngoằn ngoèo mãi rồi đến 1 vạt đồi thấp..cái cổng sắt cao rộng ,2 trụ 2 bên, tường cao bao quanh khuoin viên..
Em S gọi to : anh H ơi.
1 lát có 1 cậu tn cao ráo đẹp trai bẽn lẽn ra mở cửa..sân nhà thày rộng ,ngoài lối đi trồng hoa cỏ đẹp mắt..cậu tn nói nhỏ : thày chưa dây..anh chị vào phòng chờ.
(Em ngơi chút.làm chén nc)
Em tiếp đây ạ.

Bọn em vào phòng .trong đó đã có khoảng gần 10 người ngồi .họ đến sớm hơn.
Em S là chỗ khách vip nên hiểu thủ tục .em ấy rủ bọn em ra hiên chỗ có cái bàn và chồng đĩa.em bầy lễ ra chung 1 đĩa lớn..thằng bạn phụ giúp.còn em tranh thủ tha thẩn ngắm sân vườn, ngắm cánh đồng và ngọn đồi kế bên..em yêu cái đẹp tự nhiên.
1 lát em quay lại hỏi : S ơi..thủ tục như nào ??.
Em đưa lễ vào..mỗi ng để 50 k thêm vào đĩa..viết tên họ , địa chỉ chính xác. Để kèm vào luôn.
Đa nghi em nghĩ..việc bất ngờ với bọn này chưa đủ..lỡ ông H có gián điệp khắp khu vực mình thì sao ..bao quan khách cùng gia đình địa phương mình còn âm thầm theo ông thì biết tin ai..ng ta dù có gián nào cũng cần có thông tin ll thông suốt..mới nắm đc. Nghĩ vậy em lượn quanh nhà thày 1 vòng chậm..giả bộ ngắm cây, ngắm vườn xả ..a đây rồi.cái em cần đã có..1 sợi dây đt loại để bàn chạy qua..nhìn quanh k có ai ,em kê hòn đá ,lấy cái cuốc gần đấy ..kếch 1 phát ..thế là xong đường dây hữu tuyến..tí nữa thày dùng sóng vô tuyến là di động ( đen trắng) thì em sẽ áp sát..
Lượn qua căn phòng lớn nhất khu nhà ,nó đang mở cửa ,k có ai.em bước vào..trong đó có rất nhiều bát ăn cơm đc úp cách đều nhau tăm tắp..cái nào cũng có 1 miếng giấy màu vàng ,vẽ những hình và chữ kỳ quái..bát úp gầm phản, gầm tủ , các góc nhà..vv . Quá tò mò em đi lật rất nhiều bát lên xem có gì..lật mãi mà chẳng thấy có gì bên trong..lại đi ra.
Em S gọi : anh T ơi ,ở đâu vào đi , sắp đến lượt ae mình rồi..
Em không trả lời và bước về phòng chờ .vài ng đã xong ..nét mặt ai ai cũng đầy biểu cảm..
1 chị cuối cùng đang nước mắt lưng tròng, chị đẹp,diện nhưng có gì đang rất đau khổ..thày thì cứ dặn ..chị thì cứ vâng liên tục. Em ý tứ dịch chút vì quả thật hơi mất tự tin trước sắc đẹp và bề ngoài giàu sang của chị.
Đến bọn em ..đc ăn ké khách vip nên thày gọi đệ đi pha ấm trà ..cậu tn đẹp trai dạ nhẹ .thày trò chuyện hỏi han bố mẹ cô S..cô trả lời và giới thiêụ luôn 2 anh Cùng Cơ Quan..hôm nay đi cùng .muốn nhờ thày ..em S ngoảnh lại nói thêm với em : anh H 1 năm lên ở núi Ba Vì 10 ngày..anh có thể xem tiên liệu tương lai đất nc trong 1 năm tiếp..thậm chí 10 năm..
Thày cười ..cái này nó hiện trong khí vận ấy mà ..có gì đâu..nhưng phải tới Linh Sơn số 1 cả nc mới xem tiết vận đc.
Em tròn mồm.tròn mắt ..nhưng mặt k biến sắc.( Em cố diễn sao cho đạt ).
TV nhà thày đang mở chương trình cho trẻ em ..trên màn hình các bé đang nhảy cà kheo..em ngoảnh sang thằng bạn nói mọi ng đủ nghe : cái này hay ,hôm nào mua cho thằng cò nhà mày 1 cái..thằng bạn hiểu ý gật đầu ( kỳ thực cháu là gái..).
Thày vào việc với 2 đứa nó..thằng bạn thì thày phán mồ mả ok..con trai đầu lòng , thằng bé có khí chất quý..nhưng chú ý lúc nó 5 tuổi , k đc cho ra sông nc vv.
Hỏi ông già bạn.nó khai là sinh năm...mất năm.... Thày phán : ông này tận số ..rất tiếc k gặp thày sớm hơn..ông chắc chắn k mất vì tai nạn thì sẽ mất vì bạo bệnh ( ông mất khi vừa cầm sổ hưu đc không lâu ..cảm đột tử ).
Em buồn cười nhưng cố chấn tâm ..( mệ .ng đàn ông không mắc 2 cái đó thì ai mất ở tuổi 60..đn thì đang k có ctranh).
Em S thày phán.: Có vong theo..nhưng k sợ..thày cho cái bùa..nhưng chắc nhất là đợt tới bảo cả mẹ lên cùng ..thày làm cái lễ có hình nhân thế mạng ..là ok ..thằng này nó cũng hiền..nhìn nó tội..nó vẫn đang cổng nhà tao kia / thày nói và chỉ tay .
Việc thi cao học..có thể đc nhưng k chắc lắm.phải kêu .cái đó cũng k lo ..tao giúp...đại loại vậy .
Đến em..: nào còn cậu này , vợ con chưa..
Con chưa ạ..
Trông cậu dữ tướng mà nói cũng hiền.( Hồi đi học em hay cắt tóc cua, quanh năm 1 ,2 bộ quần áo sờn.bà Dì mua cho cái áo hàng bãi nó lại toàn chim cò ..he) .đã đến cửa thày không cần phải ngại ..chỗ đồng nghiệp gia đình S, giúp đc gì thày sẽ phát tâm.
Thưa thày tướng con vậy .nhưng kẻ cướp hay nhà vua đều phải có nơi thuần phép nói gì đến con.
Thày giúp xem ông nội con .cụ sn..
Để tôi thỉnh... Ờ ông này yếu lắm ..không chắc đc qua năm..(nhẩm nhanh ra cụ còn thì năm đó hơn 80 ,gần 90..nhưng thực ra cụ đã mất khi đánh chống càn năm 1953. Chứng tỏ thày tính nhẩm cũng nhanh ) -em phịa.
Vâng.hỏi thày thế vì con còn về bàn gia đình lo cho em con sớm ..em con đòi cưới ..( tỏ vẻ buồn buồn ...he)- em phịa.
Mà có nên nói với cụ con không .chứ không nói cụ lại chẳng giữ gìn .tuổi này mà chiều nào cũng bia.cũng lạc.- em lại bốc phét.
Ờ..để tao bấm lại ... Ôi.nhầm chút .ông này thiên mênh còn dài . Dễ đc tròn trăm đây ..ít ng đc vậy lắm.tôi cho cái bùa..về để dưới gối ông cụ cho y tâm
Còn gì không ạ.
Nhà cậu đất k liền thổ. Nên không hay .
Thưa. Không liền nghĩa là sao ạ.( Địa chỉ ghi là Phố..nên dự kiến thày sẽ cho là vượt nền tôn tạo )
Vì nhà con xưa là 1 làng.sau này gọi là phố..các cụ bao đời vẫn ở và cho con cháu .từ sau này nhà nc mở đường vào giữa nên 2 bên đều là nhà con .( Đưa thày vào bẫy ..kn liền thổ ).
Hay không liền thổ là nền đc tôn đắp đây.?- lại bốc phét lừa thày.
Không ..nhà cậu thuộc loại không liền nhau ..đất của mình cả nhưng chia tách làm đôi..k cẩn thận sau lại làm 3 đấy..( he..thày dự nó mở ngõ xóm đây ).
Kỳ thực lấy quái đâu ra.nhà em có nhõn 70 mv ..phân lô liền kề...he .
À mà thày bảo: bên phải ,phía trên của ban thờ .do tường ố nên vết ố này cũng không hay ..
Bên phải là bên nào ? Phải khi ta nhìn vào ban hay phải hướng ban nhìn ra..thày chỉ giúp con ạ .vì 2 khái niệm " phải " này đối xứng nhau.
Tự anh về xem sẽ rõ..

À mà anh chị hôm nay lên đây có thấy con bé áo nâu váy đen lúc nãy nó kêu khóc không.( Chị đẹp gái ). Nó đã theo thày nhiều năm..năm ngoái tôi đã bảo chồng nó hạn lớn khó qua..đến thày giúp.nó k nghe ..đến giờ chồng nó mất hơn tháng rồi..mấy nay hay qua khóc kêu " thày giúp con với " .tôi bảo : khi anh ấy còn chị đâu tin tôi .nay chết rồi thì phép nào làm anh aay sống lại đc ( thày doạ khéo em ). Giá ngày đó nó đến tôi giúp đc nó thêm 1 giáp nữa.
Em trầm ngâm rồi nói : thưa thày .nghĩa là với cao nhân thì có thể giúp kéo dài thiên mệnh con người như 1 cái lò xo..mà kéo dài đc thì nén lại đc..con có điều không nói ..nhưng hôm nay gặp thày con nhờ thày nén con lại ...thật ngắn và ngay hôm nay..
Tí chia tay thày con cũng sẽ thử phép bằng cách.
1 giữ tâm trạng sảng khoái vui vẻ .
2 tìm chỗ ăn uống sạch sẽ no nê.
3 tìm uống 1,2 ly cfe thật đặc.
4 giữ vận tốc 30,40 km/h.
5 nâng cao tinh nhuệ ..đề phòng không đâm ai và né ai đâm vào mình ..
NGoảnh lại vì tiếng xì xào..té ra đã lại 6,7 người khách mới.họ đang ngồi sau em chờ tới lượt..
Em S và thằng bạn ưu tư k nói gì ..em bảo lớn , rõ ràng ,rành mạch . : nếu tao k qua đc 12 h đêm .. . Thì mày nhớ ghi chép chuyện này nhờ đăng lên báo chí ..quay lại thày em bảo : hãy giúp con ..tăm tiếng của thày sẽ lên tầm thế giới..
Bọn em chia tay ,thày ngượng ngùng tiễn ra hiên..
Chợt nhớ ra em hỏi to : thày ơi .các cái bát ở phòng tối um kia để làm gì đấy ạ.
Trong mỗi cái bát ta bắt nhốt 1 con yêu tinh ..có thấy lá bùa dán trên đó không..trông vậy nhưng sức nặng vạn cân đó..
Thôi chết ..con chót thả khoảng ba bốn trục con mất rồi....thày có thấy nó chạy qua sân không .thôi con kh biết nên vô tình ..thày giúp con mai bắt nhốt lại sau ạ.
Ừ .thôi về đi ..chúng nó chạy sao thoát đc..
2 tháng sau em S thi trượt ..
Em nhăn nhở
Thằng bạn mắng. Éo tin thì thôi ,làm tao phát ngại..
Đm mày..
.mày biết tao nể em S lắm k ..chẳng lẽ ông bốc lại 5 trục, tiếc quá..mua đc 7,8 bông hồng cổng trường ông ..tao phải nhịn 2 ,3 hôm mới mua đc bông hồng 12 k tặng cô bé khoá dưới đấy...(sự thật là vậy).
Chuyện nhạt nhưng thật cccm xem cho vui thôi a.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Em tiếp đây ạ.

Bọn em vào phòng .trong đó đã có khoảng gần 10 người ngồi .họ đến sớm hơn.
Em S là chỗ khách vip nên hiểu thủ tục .em ấy rủ bọn em ra hiên chỗ có cái bàn và chồng đĩa.em bầy lễ ra chung 1 đĩa lớn..thằng bạn phụ giúp.còn em tranh thủ tha thẩn ngắm sân vườn, ngắm cánh đồng và ngọn đồi kế bên..em yêu cái đẹp tự nhiên.
1 lát em quay lại hỏi : S ơi..thủ tục như nào ??.
Em đưa lễ vào..mỗi ng để 50 k thêm vào đĩa..viết tên họ , địa chỉ chính xác. Để kèm vào luôn.
Đa nghi em nghĩ..việc bất ngờ với bọn này chưa đủ..lỡ ông H có gián điệp khắp khu vực mình thì sao ..bao quan khách cùng gia đình địa phương mình còn âm thầm theo ông thì biết tin ai..ng ta dù có gián nào cũng cần có thông tin ll thông suốt..mới nắm đc. Nghĩ vậy em lượn quanh nhà thày 1 vòng chậm..giả bộ ngắm cây, ngắm vườn xả ..a đây rồi.cái em cần đã có..1 sợi dây đt loại để bàn chạy qua..nhìn quanh k có ai ,em kê hòn đá ,lấy cái cuốc gần đấy ..kếch 1 phát ..thế là xong đường dây hữu tuyến..tí nữa thày dùng sóng vô tuyến là di động ( đen trắng) thì em sẽ áp sát..
Lượn qua căn phòng lớn nhất khu nhà ,nó đang mở cửa ,k có ai.em bước vào..trong đó có rất nhiều bát ăn cơm đc úp cách đều nhau tăm tắp..cái nào cũng có 1 miếng giấy màu vàng ,vẽ những hình và chữ kỳ quái..bát úp gầm phản, gầm tủ , các góc nhà..vv . Quá tò mò em đi lật rất nhiều bát lên xem có gì..lật mãi mà chẳng thấy có gì bên trong..lại đi ra.
Em S gọi : anh T ơi ,ở đâu vào đi , sắp đến lượt ae mình rồi..
Em không trả lời và bước về phòng chờ .vài ng đã xong ..nét mặt ai ai cũng đầy biểu cảm..
1 chị cuối cùng đang nước mắt lưng tròng, chị đẹp,diện nhưng có gì đang rất đau khổ..thày thì cứ dặn ..chị thì cứ vâng liên tục. Em ý tứ dịch chút vì quả thật hơi mất tự tin trước sắc đẹp và bề ngoài giàu sang của chị.
Đến bọn em ..đc ăn ké khách vip nên thày gọi đệ đi pha ấm trà ..cậu tn đẹp trai dạ nhẹ .thày trò chuyện hỏi han bố mẹ cô S..cô trả lời và giới thiêụ luôn 2 anh Cùng Cơ Quan..hôm nay đi cùng .muốn nhờ thày ..em S ngoảnh lại nói thêm với em : anh H 1 năm lên ở núi Ba Vì 10 ngày..anh có thể xem tiên liệu tương lai đất nc trong 1 năm tiếp..thậm chí 10 năm..
Thày cười ..cái này nó hiện trong khí vận ấy mà ..có gì đâu..nhưng phải tới Linh Sơn số 1 cả nc mới xem tiết vận đc.
Em tròn mồm.tròn mắt ..nhưng mặt k biến sắc.( Em cố diễn sao cho đạt ).
TV nhà thày đang mở chương trình cho trẻ em ..trên màn hình các bé đang nhảy cà kheo..em ngoảnh sang thằng bạn nói mọi ng đủ nghe : cái này hay ,hôm nào mua cho thằng cò nhà mày 1 cái..thằng bạn hiểu ý gật đầu ( kỳ thực cháu là gái..).
Thày vào việc với 2 đứa nó..thằng bạn thì thày phán mồ mả ok..con trai đầu lòng , thằng bé có khí chất quý..nhưng chú ý lúc nó 5 tuổi , k đc cho ra sông nc vv.
Hỏi ông già bạn.nó khai là sinh năm...mất năm.... Thày phán : ông này tận số ..rất tiếc k gặp thày sớm hơn..ông chắc chắn k mất vì tai nạn thì sẽ mất vì bạo bệnh ( ông mất khi vừa cầm sổ hưu đc không lâu ..cảm đột tử ).
Em buồn cười nhưng cố chấn tâm ..( mệ .ng đàn ông không mắc 2 cái đó thì ai mất ở tuổi 60..đn thì đang k có ctranh).
Em S thày phán.: Có vong theo..nhưng k sợ..thày cho cái bùa..nhưng chắc nhất là đợt tới bảo cả mẹ lên cùng ..thày làm cái lễ có hình nhân thế mạng ..là ok ..thằng này nó cũng hiền..nhìn nó tội..nó vẫn đang cổng nhà tao kia / thày nói và chỉ tay .
Việc thi cao học..có thể đc nhưng k chắc lắm.phải kêu .cái đó cũng k lo ..tao giúp...đại loại vậy .
Đến em..: nào còn cậu này , vợ con chưa..
Con chưa ạ..
Trông cậu dữ tướng mà nói cũng hiền.( Hồi đi học em hay cắt tóc cua, quanh năm 1 ,2 bộ quần áo sờn.bà Dì mua cho cái áo hàng bãi nó lại toàn chim cò ..he) .đã đến cửa thày không cần phải ngại ..chỗ đồng nghiệp gia đình S, giúp đc gì thày sẽ phát tâm.
Thưa thày tướng con vậy .nhưng kẻ cướp hay nhà vua đều phải có nơi thuần phép nói gì đến con.
Thày giúp xem ông nội con .cụ sn..
Để tôi thỉnh... Ờ ông này yếu lắm ..không chắc đc qua năm..(nhẩm nhanh ra cụ còn thì năm đó hơn 80 ,gần 90..nhưng thực ra cụ đã mất khi đánh chống càn năm 1953. Chứng tỏ thày tính nhẩm cũng nhanh ) -em phịa.
Vâng.hỏi thày thế vì con còn về bàn gia đình lo cho em con sớm ..em con đòi cưới ..( tỏ vẻ buồn buồn ...he)- em phịa.
Mà có nên nói với cụ con không .chứ không nói cụ lại chẳng giữ gìn .tuổi này mà chiều nào cũng bia.cũng lạc.- em lại bốc phét.
Ờ..để tao bấm lại ... Ôi.nhầm chút .ông này thiên mênh còn dài . Dễ đc tròn trăm đây ..ít ng đc vậy lắm.tôi cho cái bùa..về để dưới gối ông cụ cho y tâm
Còn gì không ạ.
Nhà cậu đất k liền thổ. Nên không hay .
Thưa. Không liền nghĩa là sao ạ.( Địa chỉ ghi là Phố..nên dự kiến thày sẽ cho là vượt nền tôn tạo )
Vì nhà con xưa là 1 làng.sau này gọi là phố..các cụ bao đời vẫn ở và cho con cháu .từ sau này nhà nc mở đường vào giữa nên 2 bên đều là nhà con .( Đưa thày vào bẫy ..kn liền thổ ).
Hay không liền thổ là nền đc tôn đắp đây.?- lại bốc phét lừa thày.
Không ..nhà cậu thuộc loại không liền nhau ..đất của mình cả nhưng chia tách làm đôi..k cẩn thận sau lại làm 3 đấy..( he..thày dự nó mở ngõ xóm đây ).
Kỳ thực lấy quái đâu ra.nhà em có nhõn 70 mv ..phân lô liền kề...he .
À mà thày bảo: bên phải ,phía trên của ban thờ .do tường ố nên vết ố này cũng không hay ..
Bên phải là bên nào ? Phải khi ta nhìn vào ban hay phải hướng ban nhìn ra..thày chỉ giúp con ạ .vì 2 khái niệm " phải " này đối xứng nhau.
Tự anh về xem sẽ rõ..

À mà anh chị hôm nay lên đây có thấy con bé áo nâu váy đen lúc nãy nó kêu khóc không.( Chị đẹp gái ). Nó đã theo thày nhiều năm..năm ngoái tôi đã bảo chồng nó hạn lớn khó qua..đến thày giúp.nó k nghe ..đến giờ chồng nó mất hơn tháng rồi..mấy nay hay qua khóc kêu " thày giúp con với " .tôi bảo : khi anh ấy còn chị đâu tin tôi .nay chết rồi thì phép nào làm anh aay sống lại đc ( thày doạ khéo em ). Giá ngày đó nó đến tôi giúp đc nó thêm 1 giáp nữa.
Em trầm ngâm rồi nói : thưa thày .nghĩa là với cao nhân thì có thể giúp kéo dài thiên mệnh con người như 1 cái lò xo..mà kéo dài đc thì nén lại đc..con có điều không nói ..nhưng hôm nay gặp thày con nhờ thày nén con lại ...thật ngắn và ngay hôm nay..
Tí chia tay thày con cũng sẽ thử phép bằng cách.
1 giữ tâm trạng sảng khoái vui vẻ .
2 tìm chỗ ăn uống sạch sẽ no nê.
3 tìm uống 1,2 ly cfe thật đặc.
4 giữ vận tốc 30,40 km/h.
5 nâng cao tinh nhuệ ..đề phòng không đâm ai và né ai đâm vào mình ..
NGoảnh lại vì tiếng xì xào..té ra đã lại 6,7 người khách mới.họ đang ngồi sau em chờ tới lượt..
Em S và thằng bạn ưu tư k nói gì ..em bảo lớn , rõ ràng ,rành mạch . : nếu tao k qua đc 12 h đêm .. . Thì mày nhớ ghi chép chuyện này nhờ đăng lên báo chí ..quay lại thày em bảo : hãy giúp con ..tăm tiếng của thày sẽ lên tầm thế giới..
Bọn em chia tay ,thày ngượng ngùng tiễn ra hiên..
Chợt nhớ ra em hỏi to : thày ơi .các cái bát ở phòng tối um kia để làm gì đấy ạ.
Trong mỗi cái bát ta bắt nhốt 1 con yêu tinh ..có thấy lá bùa dán trên đó không..trông vậy nhưng sức nặng vạn cân đó..
Thôi chết ..con chót thả khoảng ba bốn trục con mất rồi....thày có thấy nó chạy qua sân không .thôi con kh biết nên vô tình ..thày giúp con mai bắt nhốt lại sau ạ.
Ừ .thôi về đi ..chúng nó chạy sao thoát đc..
2 tháng sau em S thi trượt ..
Em nhăn nhở
Thằng bạn mắng. Éo tin thì thôi ,làm tao phát ngại..
Đm mày..
.mày biết tao nể em S lắm k ..chẳng lẽ ông bốc lại 5 trục, tiếc quá..mua đc 7,8 bông hồng cổng trường ông ..tao phải nhịn 2 ,3 hôm mới mua đc bông hồng 12 k tặng cô bé khoá dưới đấy...(sự thật là vậy).
Chuyện nhạt nhưng thật cccm xem cho vui thôi a.
Thầy gặp Cụ coi như gặp hạn ấy, mấy chục cái bát úp nhốt yêu tinh mà Cụ mở sạch như này thì đêm ấy Thầy lĩnh đủ :P
 

HoaMaudon

Xe tăng
Biển số
OF-344992
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
1,769
Động cơ
298,349 Mã lực
Việc đó thât sự là tò mò.em đến lúc đó chưa từng nghe kiểu úp yêu tinh này
Em đọc đoạn Cụ tả đi lật hết các bát lên mà cứ tủm tỉm cười như ma làm :P
Giả dụ như Thầy cao tay thật, đang bùa thuốc trấn nhốt dàn các yêu tinh nữ thật, mà hôm đó Cụ lật ra hơn 3 chục em, thì đêm đó Thầy còn cái bã thuốc ấy ạ :P
 

thngaylangthang

Xe ngựa
Biển số
OF-130800
Ngày cấp bằng
14/2/12
Số km
25,192
Động cơ
1,653,488 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang
Em đọc đoạn Cụ tả đi lật hết các bát lên mà cứ tủm tỉm cười như ma làm :P
Giả dụ như Thầy cao tay thật, đang bùa thuốc trấn nhốt dàn các yêu tinh nữ thật, mà hôm đó Cụ lật ra hơn 3 chục em, thì đêm đó Thầy còn cái bã thuốc ấy ạ :P
Mợ còm thật lắng đọng ah :)
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,529
Động cơ
294,852 Mã lực
Em đọc đoạn Cụ tả đi lật hết các bát lên mà cứ tủm tỉm cười như ma làm :P
Giả dụ như Thầy cao tay thật, đang bùa thuốc trấn nhốt dàn các yêu tinh nữ thật, mà hôm đó Cụ lật ra hơn 3 chục em, thì đêm đó Thầy còn cái bã thuốc ấy ạ :P
100 mợ yêu tinh thì Thày cũng không sao đâu mợ. Mợ thấy chi tiết cậu tn thư sinh trắng trẻo kia không..
Nam yêu tinh thì khéo Thày lại thích...
Mà em vô tình tò mò thật chứ k biết là bát nhốt yêu tinh 😁
 
Biển số
OF-520223
Ngày cấp bằng
7/7/17
Số km
985
Động cơ
186,328 Mã lực
Tuổi
47
Em chào các Kụ, các Mợ
Vậy là đã qua Trung thu, một Trung thu lặng lẽ trong cuộc đời em
Cũng dần có tâm tư xin được chia sẻ cùng các Kụ Mợ, từ góc độ chiêm ngẫm, từ tâm linh hay là ngẫu nhiên cũng được, nhưng có những sự ngẫu nhiên hay sợi dây liên hệ nào đó giữa những cuộc đời, sinh mệnh, sự vật cùng nhau
Những điều em chia sẻ sau đây, có thể từ ngoài nhìn vào các Kụ Mợ sẽ cho là em ám ảnh hoặc ám thị, nhưng thực sự là những gì em nhận thấy như vậy, và đây là những điều em cảm nhận từ sự ra đi của 3 người thân yêu nhất cuộc đời em: Bố, Mẹ và Cậu, em ruột của Mẹ
Bố em
Tuổi thơ của em lớn lên gắn liền với sức khỏe ngày một kém đi của Bố, không năm nào Bố không nằm viện, nhanh thì tuần, lâu có những đợt đến 6, 7 tháng.
Khoa bệnh nơi Bố em nằm điều trị trong suốt mấy chục năm ấy, là ở 1 tòa nhà xây từ thời Pháp, Bố em theo thời gian, cũng gắn bó với tòa nhà đó, những lúc khỏe, vẫn cùng các ông bạn cùng phòng ngồi ghế hành lang, thơ phú …
Em nhớ, có một lần Bố em nói, nếu như không có tòa nhà này thì cũng chẳng vào nằm viện nữa
Tòa nhà này theo thời gian cũng được sửa sang, nâng cấp.
Cuối những năm 198x, tòa nhà được đại tu sửa, và toàn bộ khoa bệnh được di chuyển sang 1 tòa nhà mới hơn. Lần đó Bố em ốm, vào nằm viện thì mới biết. Dự định nằm 1 tuần là về. Đêm cuối cùng trước khi ra viện, Bố em bị ngã và nhồi máu cơ tim. Đây là lần thập tử nhất sinh đầu tiên của Bố em.
Mất 2 tháng Bố em mới có thể phục hồi và về nhà, nhưng sức đã yếu hẳn đi
Cuối năm đó, Khoa bệnh lại quay trở lại Tòa nhà quen thuộc. Từ đó cho đến hơn 10 năm sau, Khoa bệnh gắn bó với Tòa nhà đó (Tòa nhà này chỉ có Khoa đó)
Và Bố em, 4 lần tai biến não, đều vào điều trị ở đây và đều qua khỏi
Đến năm đó, theo quy hoạch mới của Bệnh Viện, Tòa nhà được phá dỡ hoàn toàn để xây tòa nhà mới to hơn, nhiều tầng (tòa cũ từ thời Pháp chỉ 3 tầng). Khi Bố em ốm, đưa vào viện, Khoa đã chuyển đi nhà khác, tòa nhà cũ đã phá hoàn toàn. Lần nằm viện này Bố em đã đi xa, không còn quay về với nhà được nữa.

Mẹ em
Mẹ em có 1 người bạn thân, hai chị em hơn nhau 1 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ xíu.
Cả 2 người đều có thành phần gia đình là địa chủ và tư sản, nên đã cùng nhau gắn bó đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời trong thời kỳ CCRĐ. Em vẫn được Mẹ từ nhỏ cho gọi Cô bạn là Dì, và thực sự là gắn bó không khác gì Dì ruột, Cậu ruột của em
Mẹ em và Dì bạn khi chưa có gia đình thì tuy không làm cùng 1 cơ quan, không ở chung một nhà nhưng thời những năm 1960, ở Hà Nội vẫn ríu rít đạp xe qua lại với nhau, gần như ngày nào cũng gặp vì làm gần nhau. Đến khi lập gia đình thì Dì bạn về tỉnh quê nhà.
Có 1 điều lạ là cứ 1 người có việc vui thì ít lâu sau, người kia cũng có việc vui tương tự gần giống thế; một người có nhà mới, thì người kia ít lâu sau cũng xây sửa nhà cửa. Và một người có việc ốm đau, thì người kia cũng vậy. Nhiều khi Mẹ em vẫn nói đùa là Dì bạn với Mẹ tuy sống ở 2 nơi xa nhau, nhưng cứ như máy dự báo, 1 người mà ốm thì con cháu người kia cứ cẩn thận.
Và sự việc bao nhiêu năm vẫn diễn ra đúng như thế. Mẹ em nằm viện thì ít lâu sau Dì cũng ốm 1 trận, Mẹ em bị ngã xe thì tuần sau Dì cũng bị ngã cầu thang …Bố em ra đi được hơn năm thì Chú chồng Dì cũng ra đi vì K.
Năm ngoái, 13 tháng 8 Âm lịch, Dì Bạn về với Chú
Gần 100 ngày sau, hôm đó ăn tối xong, Mẹ em bảo em bấm điện thoại cho nhà Dì Bạn, Mẹ hỏi han chuyện 100 ngày của Dì sẽ làm như nào, rôm rả cô cháu nói chuyện, cứ sang sảng
Đêm hôm đó, Mẹ em ra đi, Mẹ trở chỉ trong mấy phút đồng hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, em gọi 115 xong qua điện thoại thì Mẹ cũng đi rồi

Cậu em
Cậu là em trai út của Mẹ em, hai chị em cách nhau 20 tuổi
Ông bà ngoại em bị quy thành phần sau CCRĐ, mà bản chất ông bà lại không có ruộng, chẳng làm ăn, cả 2 chỉ là dân thuần, việc bị quy là vì có các Cụ 5,6 đời (tính đến em) là quan đầu tỉnh thời Nguyễn. Trong suốt những năm khó khăn tột cùng ấy, Mẹ em cố gắng thoát ly, mang theo Cậu, nuôi ăn học. Cậu em cũng nói với em sau này, ý là tao với mẹ mày là chị cả em út, nhưng mẹ mày nuôi tao ăn học thay bà ngoại đấy
Đây cũng chính là lý do mà tình cảm gắn bó giữa Mẹ em, Bố em và Cậu vượt xa mọi tình cảm chị em bình thường, và Cậu – gắn bó với em từ khi em oe oe ẵm ngửa, sát bên Mẹ và em suốt nhiều năm Bố em ốm đau, và Cậu là người thân yêu nhất của em sau Bố và Mẹ
Cậu em cách đây hơn chục năm cũng bị 1 trận ốm tưởng là K nhưng may là thoát được. Mẹ em lo lắm, cứ đau đáu chuyện Cậu (vợ Cậu cũng mất vì K sau đó và Cậu không đi bước nữa)
Khi Mẹ em già yếu dần, vẫn nhắc Cậu em sớm lo chuyện gia thất đi, già rồi, sức khỏe thế ai chăm sóc. Cậu vẫn nói đùa với Mẹ em là: Chị yên tâm, em ổn lắm, Chị có về gặp Bố Mẹ thì em cũng dư sức chăm lo chu đáo cho Chị xong rồi em mới đi cùng chứ
Mẹ em ra đi sát Tết năm vừa rồi, đưa về quê được vài ngày thì covid bùng lên và cách ly làn sóng thứ 4, quê em lúc đó là tỉnh nóng, phải phong tỏa. Trong suốt 49 ngày, các tuần tiết ở quê theo phong tục, 1 tay Cậu làm cho Mẹ em, em không thể về được. Việc hoàn thiện mộ phần trong khu Gia tộc gia đình cũng là Cậu làm cho Mẹ em
Hết dịch, em về, rồi 100 ngày Mẹ em, Cậu bảo: lo cho mẹ mày được những hôm dịch dã, tao cũng yên lòng
3 tháng sau, Cậu em ra đi, cũng chỉ qua 1 đêm, nhẹ như giấc ngủ
Cảm xúc của em khi chia sẻ những chuyện này khá hỗn độn, việc cũng mới xảy ra như ngày hôm qua, có gì các Kụ Mợ thông cảm em
Em xin chia buồn cùng Cụ và ĐẠI GIA ĐÌNH, Mong Cụ Bình Tâm , đúng là mỗi gia đình và mỗi cá nhân sẽ có những sự việc, những nỗi buồn, sự mất mát khác nhau, qua chia sẻ của Cụ ở trên và của một vài lần trước nữa thì thực sự ĐẠI GIA ĐÌNH nhà CỤ gặp nhiều MẤT MÁT và sóng gió quá, MONG BÌNH YÊN đến với ĐẠI GIA ĐÌNH Cụ, CHÚC CỤ SỨC KHỎE-AN YÊN.
 

Yeuaibaygio

Xe container
Biển số
OF-756754
Ngày cấp bằng
8/1/21
Số km
8,214
Động cơ
195,778 Mã lực
Tuổi
49
Cụ Xe nội lước bày binh bố trận kỹ quá khiến thày lạc vào trận đồ bát quái.

Đời em đến giờ đi xem bói 2 lần, một lần đi cho vui, một lần đi cho đỡ buồn.
Chắc tại nhìn hình dáng mặt mũi em khó đoán quá, lại chẳng có chút biểu cảm nên thày cũng bó chân, phán trật hết cả.
Có con bé ngồi xem, thầy bảo nhà nó bán đồ khô hợp, nó bảo nhà con bán sim thẻ ĐT, chuẩn quá. :))

Nhân chuyện xem bói, em muốn hỏi các cụ mợ: Các cụ mợ có tin vào việc ra ngõ gặp người nặng vía không ạ? Nếu không tin sẽ cho là tự kỷ ám thị, nhưng cũng có những sự trùng hợp khó giải thích. Ngay như trong gia đình em, nếu có việc quan trọng mà gặp bố em đứng cổng là xác định 80% không suôn sẻ.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top