Một câu chuyện có thể coi là Tâm linh gì đó…
Đền thờ Chử Đồng Tử ở Khoái Châu, và có 2 đền trong đê ngoài đê (Vụ bia trong Nhà hát múa rối năm nào do cái lão quốc tịch Đức mời ấy, thì hôm đó anh em có ngồi cùng 1 tay ọp phơ “gấu gấu” là quê ở gần đền ngoài đê, các lão nhớ chứ), nhưng câu chuyện về đền trong.
Cụ Chử là 1 trong Tứ bất tử hiện nay, tranh cãi loanh quanh thì không bàn, nhưng cụ có được định danh là Chử Đạo Tổ (như cả 4 vị Bất tử, đều là hàng Thánh và đều coi là thuộc Đạo).
Nhiều người không biết, nhưng việc rất nhiều phụ huynh và học sinh các nơi về đây xin cái sự học thì cứ đến hỏi dân hay hỏi cụ Từ ở đền đó là mới thấy.
Mấy năm trước cùng vợ con về chơi do được mời, cùng 4-5 gia đình bạn đồng lứa nữa, thằng bạn quê ở đó mời nhân cuối tuần, đồng thời có một chuyện ân tình do anh em đã giúp một người ở đó trong lúc tai hoạ, người này nổi tiếng đấy, khoảng năm trước có mợ gì nhà báo thì phải có lập 1 chủ đề về ông này trên OF này (mợ “Cuộc sống tươi đẹp” thì phải).
Vì cái không khí đó thì lần đó toàn anh em thân, đến nhà bạn thân chung, và đến cả ông “chịu chút ân tình” kia nữa, khoảng 2 chục người cả người lớn trẻ con được thăm thú và chiêu đãi khó quên (thằng cu nhà em được 2 tay cầm 2 chân gà Đông Tảo to như bắp ngô, gặm mãi mỏi răng không hết 1 cái)
Trong buổi sáng đó em bảo thằng bạn (hiện cũng lãnh đạo 1 phòng quan trọng của TP) là tiện đến đây thì có cụ Chử, tôi sẽ bảo ông việc này. Qua nói sơ về ý nghĩa tác dụng thì hắn sướng quá rồi, rất nóng lòng thử xem sao vì hắn biết nếu gặp hiệu ứng đó thì là ok tốt cho hắn quá.
Thực ra xét con người hắn hợp, phẩm chất và công việc của hắn nữa, thì mới nói để hắn thử, nếu được thì tốt cho hắn thôi. Cái này thì em đã thực hiện trước đây, 1 sư huynh chỉ cho và bảo phải tự tiến hành nếu được thì sẽ thấy abc thế này nhưng hàng năm sau em mới đến và thật sự choáng váng trong 1 ngôi đền vắng ngắt lúc gần 5h chiều, ngoài gian trước chỉ có mỗi ông Từ mà phải gọi điện thì ông ấy mới phóng xe đạp điện ra mở cửa đền. Thắp hương miếu lạnh mờ lỵ.
Trong bữa trưa thằng bạn không dám uống rượu, em động viên cứ uống đi 1 vài chén chắc không vấn đề, nhưng hắn cẩn thận không uống, vừa ăn vừa nhấm nháy ông ơi đi được chưa (nhà ngồi nhậu cách đền khoảng 200m). Em bảo chưa, ăn thoải mái đi, 2 giờ (14h) mới đẹp giờ, khoảng 1h45 ông hãy ra đó.
Rồi hắn đứng lên ra đền cùng vợ (nhưng chỉ hắn được tiến hành thôi, dặn rồi).
Khoảng nửa tiếng sau 2 vc hắn về, thấy hơi hốt hoảng, ngồi xuống nhậu tiếp.
Hắn bảo tôi được ông ạ, tôi còn đang thế này đây… không ngờ…
Vợ hắn ghé tai “ sờ vào cái là anh í suýt ngã xuống đất, em sợ quá”…
Em cười.
Cụ Chử thì pháp khí của Cụ là cây gậy gỗ sơn đỏ và cái nón mê. 2 thứ này được đặt trong 1 tủ khung gỗ cao 3 mặt kính, cây gậy dựng thẳng và cái nón úp trên đầu gậy. Thông thường thì là vô tri vô giác phỏng ạ, mấy thứ đó là đồ mô phỏng thôi, ví như ông từ thì lau chùi suốt đó, mà chuyện này thì ông từ cũng chẳng thể biết được mà thử cho đúng cách đúng giờ, mà có khi còn không hợp nữa.
Hắn cứ suýt xoa mãi chuyện này, chưa từng gặp bao giờ mà lỵ.
Hơi kỳ lạ tí, coi như tâm linh tí.