Em trông mẹ ốm trong bv. Mọi tối cụ ngủ ngon lắm, mà hôm ấy cứ lục sục suốt, quá nửa đêm vẫn chưa yên. Cụ bẩu tao vừa gặp bác A, bác B (các chị gái của mẹ đã mất cả chục năm nay rồi), các bà ấy rủ đi chơi nhưng tao không đi.
Cụ nằm 1 mình 1 giường (cái giường inox cũng khá cao), em trải cái nệm mút nằm đất. Em sợ mẹ ngã, và cũng trộm nghĩ giường bv thì có khi có người đã chết ở đó, họ về quấy mẹ cũng nên. Em liền trải nệm của cụ xuống đất, (phòng bênh ở tầng 4 ạ) đỡ cụ xuống nằm cạnh, cặp chặt tay cụ vào sườn mình và may quá, cụ ngủ yên tới sáng. Các bác cùng phòng cũng mới được yên.
Sáng ra các bác bảo: cô khỏe mạnh, át đc bọn ma mãnh cụ mới ngủ được đấy.
Những năm 9x cuối, 200x đầu
Bố em khi đó mệt nhiều, như em đã kể là có những đợt nằm viện đến 6 tháng liền
Lần đó là em mới đi làm được 1 năm, Bố em nằm viện gần 3 tháng
Phòng Bố em nằm thì khoảng 40m2, có 4 giường 4 góc, khá là xa nhau
Tầng 2, có gần 20 phòng như thế. Nhà Pháp xây từ xưa, đã đại tu sửa, cầu thang chính ở đại sảnh, chính giữa toà nhà, chính là sảnh có bộ bàn ghế sofa mà em đã gặp “Cụ già đọc báo” lúc 1-2h sáng mà em đã kể trên này
Hôm đó, phòng bên cạnh phòng Bố em có Cụ mất từ sáng, các Cụ còn lại được di chuyển sang các phòng khác còn phòng đó thì niêm phong xử lý như quy định
Lúc tối em vào để ngủ trông Bố, đi qua đó thấy tối om chỉ có ánh đèn cực tím hắt qua ô kính hoa dâu là em biết
Đêm đó, Bố em ngủ bình thường (ông bị tai biến não nên mấy năm trở lại đó, khi sức yếu đi nhiều thì đêm hay ảo giác, thường là thấy về quê gặp người xưa). 3 cụ cùng phòng thì em chào hỏi từ tối xong là cũng lục tục tắt đèn ngủ..các cụ đều tự túc được nên ko cần có người nhà ngủ trông như Bố em
Đến khoảng 2h, tự nhiên Bố em tỉnh, hớt hải gọi em, tay khua sang bên cạnh. Em nắm tay Bố, thấy tay run lắm, em nhỏm lên thì thấy Bố mở mắt, rất hoảng hốt, bảo em là có gió lạnh lùa vào mạnh quá (cửa đóng kín, không có chút gió nào)
Em nắm chặt tay Bố, bảo là không có gió đâu, con đây
Bố em vẫn nhìn ra sau lưng em, bảo là “Trương tuần ở đâu đi vào đây đông thế?” Em nhớ rõ câu này vì cái từ Trương tuần khá là ít gặp
Bố rất là sợ, người run, kêu lạnh, nhưng em ngoái lại nhìn quanh phòng (Bố em nằm góc phải phía ngoài gần cửa) thì phòng yên tĩnh như tờ, chả có gì khác lạ
Em lấy dầu nóng xoa cho Bố, bật máy sấy sấy chăn nóng rực lên, một lúc thì Bố yên ngủ tiếp
Để yên một lúc, Bố ngủ đều trở lại, em khẽ đẩy cửa ra nhìn xung quanh
Hành lang yên ắng, vắng lặng. Nhìn vào phòng bên cạnh thì thấy tối om, không còn ánh đèn tím
Tự nhiên em linh cảm có gì đó mơ hồ rờn rợn
Em quay nhanh vào, Bố em vẫn thở đều, nghĩ 1 chút, em bấm vào công tắc khẩn cấp (mỗi giường mỗi Cụ đều có 1 công tắc khẩn cấp thả xuống ngay cạnh tay các Cụ để có vấn đề gì thì các Cụ sẽ ấn, chuông phòng trực sẽ kêu và đèn tương ứng với số giường số phòng trên sơ đồ sẽ sáng)
Khoảng vài phút sau thì 2 Y tá trực chạy đến (phòng trực cùng tầng 2 ngay phía đầu), đèn bật sáng, Bố em vẫn ngủ, 3 Cụ cũng không ai nhỏm dậy, chỉ có tiếng lạch xạch lẩm bẩm quay người
Em mấy câu mô tả lại nhanh sự việc, vừa nghe qua là bác y tá già đã vỗ tay hỏi rất to giữa phòng gọi tên 3 Cụ, hỏi các Cụ ổn chứ
2 Cụ trả lời, làu nhàu dở giấc
Cụ ở trong cùng vẫn nằm yên
Bác y tá chạy vào ngay, chỉ tích tắc, bác quay lại bảo y tá trẻ chạy về phòng gọi bác sỹ trực
Khi mọi việc kết thúc, em mới biết Cụ ấy đã ra đi, cơ thể vẫn còn ấm