thực hiện các việc cúng giỗ tổ tiên, lau dọn bàn thờ, kính lễ với gia tiên tiền tổ nó thuộc phạm trù trách nhiệm của con cháu, có làm thành tâm thì mới hoàn thành phần trách nhiệm của mình,có chút gọi là phước đức, không làm, bỏ bễ hoặc không thành tâm là tạo nghiệp, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trong thớt cũ em đã có đề xuất các cấp độ về thờ cúng rồi.
Phước đức là thứ con người có thể mang theo sau khi chết.
Nhưng chỉ có công đức của người sống tích lũy thì người còn sống mới hồi hướng được cho gia tiên tổ tiên ông bà cha mẹ đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ công đức đó họ mới rút ngắn thời gian tái sinh trở lại làm người, hoặc tái sinh vào các cảnh giới tốt. Trong công đức đã có phước đức
Lương Vũ Đế đổ cả sản nghiệp quốc gia ra xây chùa độ sư, cúng dường chư tăng mà không tạo được một chút công đức nào. Nói chi người thường. Công đức tạo đã khó, giữ còn khó hơn.
Cho nên con cháu tự tích lũy công đức cho mình, hồi hướng cho gia tiên, tiền tổ, ông bà cha mẹ mới gọi là báo hiếu. Còn làm thế nào để tích lũy được công đức, nó là một câu chuyện dài
Còn lại việc con cháu cúng lễ gia tiên, tổ tiên ông bà cha mẹ là làm tròn trách nhiệm đương nhiên phải làm.