Em chào các Kụ, các Mợ
Vậy là đã qua Trung thu, một Trung thu lặng lẽ trong cuộc đời em
Cũng dần có tâm tư xin được chia sẻ cùng các Kụ Mợ, từ góc độ chiêm ngẫm, từ tâm linh hay là ngẫu nhiên cũng được, nhưng có những sự ngẫu nhiên hay sợi dây liên hệ nào đó giữa những cuộc đời, sinh mệnh, sự vật cùng nhau
Những điều em chia sẻ sau đây, có thể từ ngoài nhìn vào các Kụ Mợ sẽ cho là em ám ảnh hoặc ám thị, nhưng thực sự là những gì em nhận thấy như vậy, và đây là những điều em cảm nhận từ sự ra đi của 3 người thân yêu nhất cuộc đời em: Bố, Mẹ và Cậu, em ruột của Mẹ
Bố em
Tuổi thơ của em lớn lên gắn liền với sức khỏe ngày một kém đi của Bố, không năm nào Bố không nằm viện, nhanh thì tuần, lâu có những đợt đến 6, 7 tháng.
Khoa bệnh nơi Bố em nằm điều trị trong suốt mấy chục năm ấy, là ở 1 tòa nhà xây từ thời Pháp, Bố em theo thời gian, cũng gắn bó với tòa nhà đó, những lúc khỏe, vẫn cùng các ông bạn cùng phòng ngồi ghế hành lang, thơ phú …
Em nhớ, có một lần Bố em nói, nếu như không có tòa nhà này thì cũng chẳng vào nằm viện nữa
Tòa nhà này theo thời gian cũng được sửa sang, nâng cấp.
Cuối những năm 198x, tòa nhà được đại tu sửa, và toàn bộ khoa bệnh được di chuyển sang 1 tòa nhà mới hơn. Lần đó Bố em ốm, vào nằm viện thì mới biết. Dự định nằm 1 tuần là về. Đêm cuối cùng trước khi ra viện, Bố em bị ngã và nhồi máu cơ tim. Đây là lần thập tử nhất sinh đầu tiên của Bố em.
Mất 2 tháng Bố em mới có thể phục hồi và về nhà, nhưng sức đã yếu hẳn đi
Cuối năm đó, Khoa bệnh lại quay trở lại Tòa nhà quen thuộc. Từ đó cho đến hơn 10 năm sau, Khoa bệnh gắn bó với Tòa nhà đó (Tòa nhà này chỉ có Khoa đó)
Và Bố em, 4 lần tai biến não, đều vào điều trị ở đây và đều qua khỏi
Đến năm đó, theo quy hoạch mới của Bệnh Viện, Tòa nhà được phá dỡ hoàn toàn để xây tòa nhà mới to hơn, nhiều tầng (tòa cũ từ thời Pháp chỉ 3 tầng). Khi Bố em ốm, đưa vào viện, Khoa đã chuyển đi nhà khác, tòa nhà cũ đã phá hoàn toàn. Lần nằm viện này Bố em đã đi xa, không còn quay về với nhà được nữa.
Mẹ em
Mẹ em có 1 người bạn thân, hai chị em hơn nhau 1 tuổi, chơi với nhau từ nhỏ xíu.
Cả 2 người đều có thành phần gia đình là địa chủ và tư sản, nên đã cùng nhau gắn bó đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời trong thời kỳ CCRĐ. Em vẫn được Mẹ từ nhỏ cho gọi Cô bạn là Dì, và thực sự là gắn bó không khác gì Dì ruột, Cậu ruột của em
Mẹ em và Dì bạn khi chưa có gia đình thì tuy không làm cùng 1 cơ quan, không ở chung một nhà nhưng thời những năm 1960, ở Hà Nội vẫn ríu rít đạp xe qua lại với nhau, gần như ngày nào cũng gặp vì làm gần nhau. Đến khi lập gia đình thì Dì bạn về tỉnh quê nhà.
Có 1 điều lạ là cứ 1 người có việc vui thì ít lâu sau, người kia cũng có việc vui tương tự gần giống thế; một người có nhà mới, thì người kia ít lâu sau cũng xây sửa nhà cửa. Và một người có việc ốm đau, thì người kia cũng vậy. Nhiều khi Mẹ em vẫn nói đùa là Dì bạn với Mẹ tuy sống ở 2 nơi xa nhau, nhưng cứ như máy dự báo, 1 người mà ốm thì con cháu người kia cứ cẩn thận.
Và sự việc bao nhiêu năm vẫn diễn ra đúng như thế. Mẹ em nằm viện thì ít lâu sau Dì cũng ốm 1 trận, Mẹ em bị ngã xe thì tuần sau Dì cũng bị ngã cầu thang …Bố em ra đi được hơn năm thì Chú chồng Dì cũng ra đi vì K.
Năm ngoái, 13 tháng 8 Âm lịch, Dì Bạn về với Chú
Gần 100 ngày sau, hôm đó ăn tối xong, Mẹ em bảo em bấm điện thoại cho nhà Dì Bạn, Mẹ hỏi han chuyện 100 ngày của Dì sẽ làm như nào, rôm rả cô cháu nói chuyện, cứ sang sảng
Đêm hôm đó, Mẹ em ra đi, Mẹ trở chỉ trong mấy phút đồng hồ không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, em gọi 115 xong qua điện thoại thì Mẹ cũng đi rồi
Cậu em
Cậu là em trai út của Mẹ em, hai chị em cách nhau 20 tuổi
Ông bà ngoại em bị quy thành phần sau CCRĐ, mà bản chất ông bà lại không có ruộng, chẳng làm ăn, cả 2 chỉ là dân thuần, việc bị quy là vì có các Cụ 5,6 đời (tính đến em) là quan đầu tỉnh thời Nguyễn. Trong suốt những năm khó khăn tột cùng ấy, Mẹ em cố gắng thoát ly, mang theo Cậu, nuôi ăn học. Cậu em cũng nói với em sau này, ý là tao với mẹ mày là chị cả em út, nhưng mẹ mày nuôi tao ăn học thay bà ngoại đấy
Đây cũng chính là lý do mà tình cảm gắn bó giữa Mẹ em, Bố em và Cậu vượt xa mọi tình cảm chị em bình thường, và Cậu – gắn bó với em từ khi em oe oe ẵm ngửa, sát bên Mẹ và em suốt nhiều năm Bố em ốm đau, và Cậu là người thân yêu nhất của em sau Bố và Mẹ
Cậu em cách đây hơn chục năm cũng bị 1 trận ốm tưởng là K nhưng may là thoát được. Mẹ em lo lắm, cứ đau đáu chuyện Cậu (vợ Cậu cũng mất vì K sau đó và Cậu không đi bước nữa)
Khi Mẹ em già yếu dần, vẫn nhắc Cậu em sớm lo chuyện gia thất đi, già rồi, sức khỏe thế ai chăm sóc. Cậu vẫn nói đùa với Mẹ em là: Chị yên tâm, em ổn lắm, Chị có về gặp Bố Mẹ thì em cũng dư sức chăm lo chu đáo cho Chị xong rồi em mới đi cùng chứ
Mẹ em ra đi sát Tết năm vừa rồi, đưa về quê được vài ngày thì covid bùng lên và cách ly làn sóng thứ 4, quê em lúc đó là tỉnh nóng, phải phong tỏa. Trong suốt 49 ngày, các tuần tiết ở quê theo phong tục, 1 tay Cậu làm cho Mẹ em, em không thể về được. Việc hoàn thiện mộ phần trong khu Gia tộc gia đình cũng là Cậu làm cho Mẹ em
Hết dịch, em về, rồi 100 ngày Mẹ em, Cậu bảo: lo cho mẹ mày được những hôm dịch dã, tao cũng yên lòng
3 tháng sau, Cậu em ra đi, cũng chỉ qua 1 đêm, nhẹ như giấc ngủ
Cảm xúc của em khi chia sẻ những chuyện này khá hỗn độn, việc cũng mới xảy ra như ngày hôm qua, có gì các Kụ Mợ thông cảm em