ông cụ nói xong đi thẳng vào cái cửa ngách, em tần ngần nhìn theo, cảm giác chợt ớn lạnh khi nghĩ đến cái bóng thu lu vừa lúc nãy. Không biết là do mình quáng gà hay là thật. Thôi, cứ lên giường trùm kín chăn cho lành, giờ cũng chả có lựa chọn nào hơn. Vẫn để điện sáng choang, em trèo lên giường, trùm chăn kín, bên ngoài thỉnh thoảng từng cơn gió thổi ù ủ khiến khu vườn lại xào xạc. Dù trùm chăn kín nhưng cảm giác vẫn như có ai đó đang nhìn, lật chăn ra, điện sáng choang, phòng vắng lặng, k có gì cả. Miệng nhẩm lẩm mấy câu chú, rồi e thiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ rất ngon, em chợt bừng tỉnh, hình như có ai đó vừa kéo tung chăn của em ra, cảm giác lạnh toát cả người. Nằm im không dám thở mạnh, em nghe ngóng. Đúng là chăn đã bị kéo ra hết thật, điện vẫn sáng. Ngó nghiêng không thấy gỉ, chắc mình khó thở nên tung chăn ra, em yên tâm kéo chăn trùm kín rồi nhắm mắt. Lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ "Dạy, ai cho mày ngủ ở đây" em mơ màng nghe có ai đó nói rất rõ, nhưng lúc ý cũng k hẳn là mình tinh tảo nên cứ mơ mơ màng màng. " bộp" dậy ngay" em cảm giác có người quật mạnh vào đầu gối. Cố gắng mở mắt ( chắc phản xạ tự nhiên trong lúc ngủ say, em thấy bên cạnh giường là một bà cụ, mặc bộ quần áo the ( kiểu áo lụa các cụ ngày xưa hay mặc) nhưng không nhìn rõ mặt, bà cụ tay cầm cái gậy tre giơ lên vụt em cái nữa vào đầu gối đau điéng. Em vùng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Ngó quanh định thần một lúc mới biết mình đang ngủ ở nhà ô P, mình đi ăn cưới, căn phòng điện vẫn sáng, im lặng như tờ. Chắc mình mệt quá ngủ mơ thôi, em tự nhủ rồi tính đặt lưng ngủ tiếp. Quái lạ, cái chân phải cảm giác nặng như cùm, tê cứng. Em sờ thử bóp bóp và cố nhấc chân lên,nó đau điếng và gần như không thể nhấc chân lên được. Thôi bỏ mẹ rồi, sao lai thế nhi, em véo mấy cái vào đùi, đau điếng. Vậy là mình k mơ, cố gắng nhấc chân lên nhưng chịu không tài nào nhấc lên được. Xoa bóp, cấu véo một lúc vẫn không thuyên giảm. Lúc ý cảm giác vừa lo, vừa sợ. Không biết lúc nãy mình mơ bị bà cụ vụt vào đầu gối là như thế nào. Em móc điện thoại xem giờ 4h15. Cố gắng tỳ tay vào giường, em mò đứng dậy, chân phải đau và không thể nhấc lên được, câu véo vẫn đau, có cảm giác bình thường. Không hiểu mình bị sao. Lò cò nhảy ba bước ra ghế, e ngồi phịch xuống, vừa đau vừa lo vừa sợ. Trời mùa đông mà mổ hôi túa ra ướt hết lưng. Cố gắng lấy tay xoa bóp chỗ đầu gối nhưng cảm giác vẫn không hề thay đổi. Cảm giác ớn lạnh sau lưng. Em quay ngoắt lại, sau lưng em, trên giường rõ ràng hình ảnh bà cụ già đang ngồi, bà cụ mặc bộ quần áo the màu gụ. " Ô K ơi, ông ơi" em gào toáng lên, tính vùng đứng dạy chạy vào trong nhà ông cụ nằm nghỉ mà chân đau không thể đứng lên được " Ô K ơi" em lại gọi, lần này bớt hoảng lên gọi nhỏ hơn. Căn nhà vẫn im phăng phắc, không thấy ông cụ động tĩnh gì. Vịn tay vào thành ghế e cố đứng dậy nhưng không tải nào đứng lên nổi. Ngoái lại sau lưng, bà cụ biến mất không còn ngồi trên giường như vừa lúc nãy e thấy. Ngồi phịc xuống ghế, em thở hổn hển. Từ cái cửa ngách ông cụ đột nhiên xuất hiện, im lặng không nói câu gỉ, em trợn mắt há hốc mồm, phía sau ông cụ, trong bóng tối mờ mờ của căn phòng có cái cẩu thang là bà cụ lúc vừa ngồi trên giường đang đứng nhìn em.