- Biển số
- OF-697087
- Ngày cấp bằng
- 4/9/19
- Số km
- 1,406
- Động cơ
- 112,400 Mã lực
Ha ha. Chuyên cụ kể là thật hả. Nguy hiểm quá. Khéo nó như covid, lây nhiễm qua " giọt bắn" rồi.
Ha ha. Chuyên cụ kể là thật hả. Nguy hiểm quá. Khéo nó như covid, lây nhiễm qua " giọt bắn" rồi.
Không phải đâu mợ, k có chuyện đi nhầm nhà mà là cố tình chơi đểu thày thôi. Việc này xảy ra khi thầy k còn đủ mạnh hay nuôi k đến nơi đến chốn.Em dự là đồng chí âm binh đi nhầm nhà nên đọc sai thông tin khổ chủ
Không phải đâu mợ, k có chuyện đi nhầm nhà mà là cố tình chơi đểu thày thôi. Việc này xảy ra khi thầy k còn đủ mạnh hay nuôi k đến nơi đến chốn.
Vậy mà em cứ nghĩ là quân là nhất nhất theo chủKhông phải đâu mợ, k có chuyện đi nhầm nhà mà là cố tình chơi đểu thày thôi. Việc này xảy ra khi thầy k còn đủ mạnh hay nuôi k đến nơi đến chốn.
Bình thường, nhà e tây phán ko đc ở đg to, nhưng ko đc ở trong ngõ. Đổi vận bao lâng cuối cùng ở đg ko to Mầ tây phán từ những năm e 13 14tuoi cơ!Chuyện xem tướng cũng rõ ly kỳ, mẹ e gần 80 kể hồi trẻ, mới đi làm , cùng cô hàng xóm đi xem bói, bà thầy bói nhất mực khẳng định cô này sau ( cuối đời )sẽ ở mặt đường rất to, sau về kể cho mọi người không ai tin vì nhà cô này ở trong ngõ vừa bé vừa ngoằn ngoèo. Cách đây 6, 7 năm nhà nước làm đường nhà cô ấy lòi ra mặt Đại Lộ to Nhất tỉnh. Mọi người đều nhớ lại truyện kia
Đúng rồi, thầy thất thế quân nó vặt cổ thầy nhắm diệu. Mợ có dì nhắm ko e nhạt miệng quá ^^Vậy mà em cứ nghĩ là quân là nhất nhất theo chủ
Em sợ ... em sợ ,,, nhưng em lại thích ... mí ,,, ạ, thật là mâu thuẫn nhỉ, có lẽ nào âm dương, zời đất giao hòaLão có xợ gì ai mà quan với dân hử.
Chả sao cả, còn hơn chả có gì đọc.Một số cụ mợ có câu chuyện câu trò riêng đề nghị inbox cho nhau, tránh loãng thread.
Có thể cháu nó hợp, nó nhìn thấy ông, còn người khác thì koCuối tuần vật vã vào of chẳng có gì đọc. Em hú ba hồn bảy vía cccm duchathoithoi DurexXL LÃO CANH NÔNG HoaMaudon và cccm khác có chuyện gì hay thì chia sẻ đi ạ
Có một chuyện em muốn hỏi ý kiến cccm là hai hôm nay đứa nhỏ nhà em đang học lớp 2 trước khi ngủ trưa hoặc tối nó lại mếu máo khóc bảo là con nhớ ông ngoại, ko có ai chơi với con. Ông ngoại mất đc gần 3 năm, nó là 1 trong hai đứa trên tổng 5 đứa cháu mà ông quý nhất. Em hỏi con mơ thấy ông à, nó dạ rồi bảo con nhìn thấy ông đi trên 1 con đường, em hỏi ông có dặn dò gì ko thì bảo ko. Em giải thích là ông đã ở trên thiên đường rồi, ông thấy con cháu mạnh khoẻ học giỏi là ông rất vui.
Liệu việc nó mơ thấy ông có liên quan gì đến việc em mở chú Đại bi nghe khoảng 1 tuần gần đây ko nhỉ? Đợt này dịch nên em ngồi ở nhà làm, buổi tối nằm mãi mới ngủ được hoặc cứ 1-2h sáng là tỉnh dậy, ngủ lại rất khó nên em mở chú Đại bi cho dễ ngủ, thấy hay hay nên buổi ngày ngồi làm việc em mở loa ngoài điện thoại rồi bật nghe luôn.
Đúng rồi, tâm linh thì trên zời, dưới đất, nơi biển sâu đều có thể có. Như kiểu bia gượu tưng tửng là thấy, thích nhiều thứ ... rất là lạ cụ nhỉChả sao cả, còn hơn chả có gì đọc.
Có thời gian em cũng ham soi như cụ, cũng cái đèn tàu tù mù như của cụ, nhưng không phải soi nhái mà là cua với cáy. Mỗi buổi tối đi dọc theo con đường làng cũng đủ cả nhà ăn canh cua cả ngày hôm sau. Cho đến một lần, em soi được con cua, lia sang bên cạnh thấy 1 đồng chí cạp nia đang ngồi nhìn em. Cũng may là cạp nia (chậm) chứ không phải hổ mang, không thì em bị tợp rồi. Thế là từ đấy chả soi xét gì nữa.Ngồi hóng các cụ biên thì em lại kể câu chuyện nho nhỏ của em, vừa hầu các cụ, vừa đẩy thớt lên. Hồi nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, em được thằng bạn rủ đi soi nhái, hồi đó ếch nhái nhiều đến nỗi ra đồng buổi tối đi đá cả vào nhái, toàn nhái to nên đi 1 hôm thấy ham quá, em về xin bố mẹ mua cho cái đèn tàu để đi soi. Ngày đó, tầm tháng 6 sau khi đã thu hoạch vụ lạc, những hôm trời mưa xong chỉ đi hơn tiếng đồng hồ là nhặt được 2-3kg nhái rồi, đi nhiều thấy ham, hầu như tối nào em cũng đi, bất kể mưa hay ko, nhiều hôm 1 mình 1 cánh đồng vẫn đi.
Có 1 lần vào độ tháng 7, lúc đó lúa mùa được hơn tháng, thân cao đến đầu gối phủ kín cả cánh đồng, đi soi nhái chỉ soi được ở những con đường lớn thôi. Tối đó trời mưa lất phất, sau bữa tối, khoảng 7-8h gì đó, mình em tiến ra cánh đồng tối om (những người đi soi ếch thì lại hay đi đêm, tầm 10h họ mới đi), tầm đó nhái cũng ít hơn rồi, ít người đi, nhưng cái tại cái "thích" mà em vẫn đi, dù em cũng nhát lắm nhưng lại vẫn là tại cái "thích" nên em vẫn đi. Theo thường lệ thì em cứ dọc theo con đường lớn đi, cái đèn tung của thì sau 1 thời gian sử dụng nó cũng ko còn sáng như ban đầu, nhưng vẫn đủ làm cho mấy con nhái chói mắt đứng im. Mải soi em cũng chả để ý là đi đến đâu, ngẩng mặt lên thì phía trước tầm 10m đã là bãi tha ma của làng rồi (ngày xưa cánh đồng toàn đường nhỏ thôi các cụ ạ, chỉ duy nhất có đường ra bãi đó mới là đường to). Bãi này rất lớn, có hẳn cả con đường lớn ở giữa để người ta đi xuống cánh đồng phía dưới, còn có cả 1 khu bằng phẳng mấy trăm m2 để bọn "trẻ con trâu bò" đá bóng nữa. Do chiều nào cũng thả bò ở đó, hơn nữa cũng đi soi qua đó 1 mình nhiều lần rồi nên em cũng ko sợ lắm (làng nước với nhau thôi mà ). Em đi xuyên qua nhưng cũng ko dám rọi đèn qua các ngôi mộ, cứ thế tiến xuống cánh đồng phía dưới, xuyên qua đó tầm 500m là đến con đường lớn của làng bên cạnh, con đường này cũng như của làng em, dẫn thẳng từ làng ra bãi của họ, nhưng nó đi xuyên qua và thông sang đường của 1 làng khác nữa. Sang đến đường to thì em lại tiếp tục soi, cũng không để ý đường nên em đã gần đi qua khu mộ của làng đó, khu này người ta đồn đại là ghê lắm, ít người dám đi qua vào buổi tối, thế mà lần đó đi em cũng chả thấy gì vì đi gần hết rồi. Nhưng mà đột nhiên em giật hết cả mình, qua ánh đèn lấp loáng thì em thấy cái gì đó như hình người đang đứng trên 1 ngôi mộ. Lúc đó em sợ thật sự các cụ ạ, có mỗi 1 mình, đèn thì tối thui, chỉ soi rõ được tầm hơn 10m, em ko dám soi thẳng vào để xem là gì. Nhưng lúc đó trí tò mò như trỗi dậy, em muốn xem đó thực sự là cái gì, thế là em chếch chếch đèn dần dần về đó, ôi mèn ơi, đó là 1 cái hình nhân xanh đỏ vàng lòe loẹt, đặt trên 1 ngôi mộ mới, trên đỉnh còn đội cái nón. Nhìn khiếp hồn.
Ko phải là “cụ” nào đó nên em cũng đỡ sợ hơn, nhưng em tiến thẳng ko soi nữa, đi thêm 1 đoạn thì em rẽ bên tay phải cũng có 1 đoạn đường to dẫn xuống 1 con mương, con mương này dẫn đến phía đằng sau của trung tâm y tế huyện. Đoạn này em cũng hay đi nên quen đường rồi, đi 1 lúc thì em cũng ko nghĩ gì đến chuyện lúc nãy (thần hồn nát thần tính, càng nghĩ thì chỉ càng sợ thôi). Thế là em lại mải miết soi, được tầm độ 800m (khoảng cách thì giờ ngồi lại em ước chừng thôi), gần đến phía sau trung tâm y tế thì ánh đèn của em hình như lại soi thấy cái gì ý, hic, thoáng sợ nhưng lần này em rọi thẳng đèn vào thì cái đó trông giống như một người đang ngồi trên vạt cỏ nhưng quay lưng lại phía em, cách chừng 40m, em rọi thẳng 1 lúc nhưng ko xác định được đó là cái gì vì đèn không đủ sáng đến đó. Em lại thấy sợ hơn rồi. Trời vừa mưa phùn vừa tối, làm quái gì có ai ra ngoài bờ ruộng ngồi mà chả nón mũ gì, nhưng nếu ko phải người thì là cái gì. Thế là em té, lúc này thấy rất hoang mang, tim đập thình thịch, thôi chẳng soi xét gì nữa, em quay đầu về. Nhưng nếu quay lại thì phải đi qua bãi kia nên em rẽ vào 1 nhánh của con mương, đi theo hình cánh cung để về. Đi nhanh và ko dám quay đầu lại nhìn, 1 mạch về thẳng nhà, ko tâm trí nào để ý xung quanh nữa. Từ đó về nhà chắc tầm hơn 2km thôi mà sao nó dài đến thế.
Từ sau hôm đó thì em thi thoảng vẫn đi lên gần khu ấy nhưng ko bao giờ đi 1 mình nữa.
Chuyện này chỉ là trải nghiệm bản thân em do thần hồn nát thần tính nên sợ và nghĩ lung tung thôi chứ chắc cũng không phải là gặp "cụ" nào đâu
Em rọi thẳng vào đó 1 lúc thì ko xác định được là cái gì hình dáng thì như kiểu người ta ngồi thiền quay lưng lại ý, túm váy lại là em chả biết đấy là cái gìCó thời gian em cũng ham soi như cụ, cũng cái đèn tàu tù mù như của cụ, nhưng không phải soi nhái mà là cua với cáy. Mỗi buổi tối đi dọc theo con đường làng cũng đủ cả nhà ăn canh cua cả ngày hôm sau. Cho đến một lần, em soi được con cua, lia sang bên cạnh thấy 1 đồng chí cạp nia đang ngồi nhìn em. Cũng may là cạp nia (chậm) chứ không phải hổ mang, không thì em bị tợp rồi. Thế là từ đấy chả soi xét gì nữa.
Cơ mà đồng chí ngồi ngoài cánh đồng cụ gặp có thể đang đi wc chăng?
Lẽ ra lúc ý cụ phi đến nhìn cho rõ, có phải đỡ thắc mắc đến tận bây giờ không?Em rọi thẳng vào đó 1 lúc thì ko xác định được là cái gì hình dáng thì như kiểu người ta ngồi thiền quay lưng lại ý, túm váy lại là em chả biết đấy là cái gì
Không nên nghe chú một cách tự phát Mợ ạ, việc bật chú lên, tùy theo Chú gì, thời điểm nào trong ngày, trong tháng, trong năm...lại tùy vào địa điểm, không gian nơi bật Chú...đều ít nhiều có tác động đến các Vị khuất mặt quanh đóCuối tuần vật vã vào of chẳng có gì đọc. Em hú ba hồn bảy vía cccm duchathoithoi DurexXL LÃO CANH NÔNG HoaMaudon và cccm khác có chuyện gì hay thì chia sẻ đi ạ
Có một chuyện em muốn hỏi ý kiến cccm là hai hôm nay đứa nhỏ nhà em đang học lớp 2 trước khi ngủ trưa hoặc tối nó lại mếu máo khóc bảo là con nhớ ông ngoại, ko có ai chơi với con. Ông ngoại mất đc gần 3 năm, nó là 1 trong hai đứa trên tổng 5 đứa cháu mà ông quý nhất. Em hỏi con mơ thấy ông à, nó dạ rồi bảo con nhìn thấy ông đi trên 1 con đường, em hỏi ông có dặn dò gì ko thì bảo ko. Em giải thích là ông đã ở trên thiên đường rồi, ông thấy con cháu mạnh khoẻ học giỏi là ông rất vui.
Liệu việc nó mơ thấy ông có liên quan gì đến việc em mở chú Đại bi nghe khoảng 1 tuần gần đây ko nhỉ? Đợt này dịch nên em ngồi ở nhà làm, buổi tối nằm mãi mới ngủ được hoặc cứ 1-2h sáng là tỉnh dậy, ngủ lại rất khó nên em mở chú Đại bi cho dễ ngủ, thấy hay hay nên buổi ngày ngồi làm việc em mở loa ngoài điện thoại rồi bật nghe luôn.
Em chịu thôi, có cho ngược lại thời gian thì em cũng té 1 lần nữa dù lúc đó trên người ngoài cái đèn tàu với kg nhái thì chả còn gì ngoài răng với rốn, nhưng mấy đồng chí cứ thích ra ngồi 1 mình giữa cánh đồng thì tốt nhất là tránh càng xa càng tốtLẽ ra lúc ý cụ phi đến nhìn cho rõ, có phải đỡ thắc mắc đến tận bây giờ không?
Ngày xưa em cũng hay đi đánh nghóe về nuôi ngan làm "vốn riêng". Em với anh trai liền trên em (ông anh cả thì lười thôi rồi, chỉ chờ em bán ngan rùi phỉnh em xin tiền đi mua đồ với ăn hàng) ngày nào cũng đi dọc bãi cỏ ven đường (đường nhà e 1 bên là cánh đồng, 1 bên là dòng sông, thi thoảng giữa ruộng lại có ngôi mộ của nhà ai đó chưa di rời) rồi đích đến cuối cùng là nghĩa địa. Nghĩa địa làng e to lắm, nhưng ngày xưa dân nghèo, toàn mộ cỏ, chỉ có lác đác vài ngôi mộ xây, tối đến cả nghóe và rắn cùng bò ra phơi sương. Mà nghĩ lại cũng sợ, ngày xưa bé chả biết sợ con gì, bọn e còn bắt cả rắn nước về cho nó hít thuốc lào rồi chơi. Hôm ấy như thường lệ, 2 A em lên đến nghĩa địa thì mải mê soi đèn vụt nghóe. Đến lúc em mỏi chân quá, A trai e cầm đèn với gậy đi tiếp, bảo e đến tạm ngôi mộ xây gần đó chờ A cho đỡ rắn. Đêm ở quê 1 ánh đèn cũng hiếm, em lần mò đi đến gần ngôi mộ xây, vừa bám vào trèo lên thì cha mẹ ơi, em thấy cái gì mềm mềm 1 đống, em sợ soạng thì phát hiện là cái đầu người. Em hét toáng lên rồi ngã lộn cổ vào ngôi mộ cỏ phía sau. May sao, lúc ấy ông A em phi đến, ông soi đèn rồi túm chặt lấy em, e lắp bắp chỉ vào chỗ ngôi mộ xây, may ông A e là cái ông lỳ nhất xóm,ông ấy lia con đèn pin cổ lỗ sỹ về phía đó thì thấy 2 cái chân vắt vẻo chân dép chân ko nên tính lại gần. Em thì sợ rút lưỡi lại rùi cứ ôm chặt lấy ông ấy, thế là ông ấy túm cả em sang. Giời đất ạ, hóa ra ông bác họ e uống rượu say quá bò vào đây nằm ngủ. Thật là e đc phen hú hồn,sau hôm aay ngày nào cũng phải rủ bọn hàng xóm đi cùng cho đỡ sợ.Ngồi hóng các cụ biên thì em lại kể câu chuyện nho nhỏ của em, vừa hầu các cụ, vừa đẩy thớt lên. Hồi nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, em được thằng bạn rủ đi soi nhái, hồi đó ếch nhái nhiều đến nỗi ra đồng buổi tối đi đá cả vào nhái, toàn nhái to nên đi 1 hôm thấy ham quá, em về xin bố mẹ mua cho cái đèn tàu để đi soi. Ngày đó, tầm tháng 6 sau khi đã thu hoạch vụ lạc, những hôm trời mưa xong chỉ đi hơn tiếng đồng hồ là nhặt được 2-3kg nhái rồi, đi nhiều thấy ham, hầu như tối nào em cũng đi, bất kể mưa hay ko, nhiều hôm 1 mình 1 cánh đồng vẫn đi.
Có 1 lần vào độ tháng 7, lúc đó lúa mùa được hơn tháng, thân cao đến đầu gối phủ kín cả cánh đồng, đi soi nhái chỉ soi được ở những con đường lớn thôi. Tối đó trời mưa lất phất, sau bữa tối, khoảng 7-8h gì đó, mình em tiến ra cánh đồng tối om (những người đi soi ếch thì lại hay đi đêm, tầm 10h họ mới đi), tầm đó nhái cũng ít hơn rồi, ít người đi, nhưng cái tại cái "thích" mà em vẫn đi, dù em cũng nhát lắm nhưng lại vẫn là tại cái "thích" nên em vẫn đi. Theo thường lệ thì em cứ dọc theo con đường lớn đi, cái đèn tung của thì sau 1 thời gian sử dụng nó cũng ko còn sáng như ban đầu, nhưng vẫn đủ làm cho mấy con nhái chói mắt đứng im. Mải soi em cũng chả để ý là đi đến đâu, ngẩng mặt lên thì phía trước tầm 10m đã là bãi tha ma của làng rồi (ngày xưa cánh đồng toàn đường nhỏ thôi các cụ ạ, chỉ duy nhất có đường ra bãi đó mới là đường to). Bãi này rất lớn, có hẳn cả con đường lớn ở giữa để người ta đi xuống cánh đồng phía dưới, còn có cả 1 khu bằng phẳng mấy trăm m2 để bọn "trẻ con trâu bò" đá bóng nữa. Do chiều nào cũng thả bò ở đó, hơn nữa cũng đi soi qua đó 1 mình nhiều lần rồi nên em cũng ko sợ lắm (làng nước với nhau thôi mà ). Em đi xuyên qua nhưng cũng ko dám rọi đèn qua các ngôi mộ, cứ thế tiến xuống cánh đồng phía dưới, xuyên qua đó tầm 500m là đến con đường lớn của làng bên cạnh, con đường này cũng như của làng em, dẫn thẳng từ làng ra bãi của họ, nhưng nó đi xuyên qua và thông sang đường của 1 làng khác nữa. Sang đến đường to thì em lại tiếp tục soi, cũng không để ý đường nên em đã gần đi qua khu mộ của làng đó, khu này người ta đồn đại là ghê lắm, ít người dám đi qua vào buổi tối, thế mà lần đó đi em cũng chả thấy gì vì đi gần hết rồi. Nhưng mà đột nhiên em giật hết cả mình, qua ánh đèn lấp loáng thì em thấy cái gì đó như hình người đang đứng trên 1 ngôi mộ. Lúc đó em sợ thật sự các cụ ạ, có mỗi 1 mình, đèn thì tối thui, chỉ soi rõ được tầm hơn 10m, em ko dám soi thẳng vào để xem là gì. Nhưng lúc đó trí tò mò như trỗi dậy, em muốn xem đó thực sự là cái gì, thế là em chếch chếch đèn dần dần về đó, ôi mèn ơi, đó là 1 cái hình nhân xanh đỏ vàng lòe loẹt, đặt trên 1 ngôi mộ mới, trên đỉnh còn đội cái nón. Nhìn khiếp hồn.
Ko phải là “cụ” nào đó nên em cũng đỡ sợ hơn, nhưng em tiến thẳng ko soi nữa, đi thêm 1 đoạn thì em rẽ bên tay phải cũng có 1 đoạn đường to dẫn xuống 1 con mương, con mương này dẫn đến phía đằng sau của trung tâm y tế huyện. Đoạn này em cũng hay đi nên quen đường rồi, đi 1 lúc thì em cũng ko nghĩ gì đến chuyện lúc nãy (thần hồn nát thần tính, càng nghĩ thì chỉ càng sợ thôi). Thế là em lại mải miết soi, được tầm độ 800m (khoảng cách thì giờ ngồi lại em ước chừng thôi), gần đến phía sau trung tâm y tế thì ánh đèn của em hình như lại soi thấy cái gì ý, hic, thoáng sợ nhưng lần này em rọi thẳng đèn vào thì cái đó trông giống như một người đang ngồi trên vạt cỏ nhưng quay lưng lại phía em, cách chừng 40m, em rọi thẳng 1 lúc nhưng ko xác định được đó là cái gì vì đèn không đủ sáng đến đó. Em lại thấy sợ hơn rồi. Trời vừa mưa phùn vừa tối, làm quái gì có ai ra ngoài bờ ruộng ngồi mà chả nón mũ gì, nhưng nếu ko phải người thì là cái gì. Thế là em té, lúc này thấy rất hoang mang, tim đập thình thịch, thôi chẳng soi xét gì nữa, em quay đầu về. Nhưng nếu quay lại thì phải đi qua bãi kia nên em rẽ vào 1 nhánh của con mương, đi theo hình cánh cung để về. Đi nhanh và ko dám quay đầu lại nhìn, 1 mạch về thẳng nhà, ko tâm trí nào để ý xung quanh nữa. Từ đó về nhà chắc tầm hơn 2km thôi mà sao nó dài đến thế.
Từ sau hôm đó thì em thi thoảng vẫn đi lên gần khu ấy nhưng ko bao giờ đi 1 mình nữa.
Chuyện này chỉ là trải nghiệm bản thân em do thần hồn nát thần tính nên sợ và nghĩ lung tung thôi chứ chắc cũng không phải là gặp "cụ" nào đâu