E hóng chả đc, lại biên truyện xàm xí, chia sẻ tuổi thơ dữ dội của em với cccm vậy.
Hồi nhỏ e với ông anh kế trên xoay rất nhìu "nghề" để kiếm tiền, ngoài nghề đânh nghóe nuôi ngan còn có nghề bắt ốc bươu để bán vào những đêm mùa hè.
Đấy là những năm 94, 95 gì đó. Bọn e cứ gom vỏ mit (còn xơ) để thả úp xuống ven sông, tối đến mát nước, ốc bươu bám lên ăn xơ mit thì bọn e luồn vợt xuống lắc là nó rụng vào. Nhà e ven 1 nhánh sông nhỏ, đi tầm 3-400m thì ra ngã ba sông, rồi ra sông lớn.
Em nhớ rõ đợt ấy là những ngày rằm tháng 7 âm vì trăng rất sáng (ngày xưa chả bao giờ có khái niệm tháng cô hồn gì đâu ạ). Anh em em tranh thủ góp tiền còn chơi trung thu. Sáng dậy, nghe bà nói với mẹ "không biết quanh xóm ta hay bên làng Bạt có ai già mà ốm đau không nhỉ, hôm qua chim lợn kêu quá, lại còn thấy sao đẩu bay về hướng đông" (làng Bạt là xóm nhỏ bên kia sông, co cụm giữa cánh đồng có dăm ba hộ dân, còn sao đẩu theo như các cụ truyền lại là sao bay vút như cái đòn gánh, tượng trưng cho linh hồn 1 người sắp ra đi, bay hướng từ rừng xuống biển là phụ nữ, ngược lại là đàn ông - cái này e nhớ ko rõ lắm nhưng ngày xưa có điềm thế là có người chết thật). Thế là cả ngày hôm ấy bọn e đều hóng xem có tin ai chết ko, nhưng đến tối cũng ko có ai cả.
Tối đến,như thường lệ, 7h30 là 2 anh em đi thu hoạch, bọn e sẽ đi ra ngã ba sông rồi quay về, vừa đi em vừa hỏi ông anh "Anh ơi, cả ngày rồi mà có ai chết đâu nhỉ", ông A em lẩm bẩm "chịu,mày như con dở ấy, suốt ngày thích đi xem đám ma" (thực ra e ko thích xem đám ma đâu, mà vì trong làng có đám, bọn trẻ con thường theo bố mẹ đi rồi tụ tập nhau đi chơi trốn tìm vui hết xẩy). Hôm ấy gió lộng, càng ra gần ngã ba sông gió lại càng lớn. Mùa hè mà e lạnh cả người, 2 anh em đi băng qua cái ao hoang với 1 bên là bụi tre rậm rạp đang kẽo kẹt trong gió, 1 bên là cụm dứa dại um tùm ven sông. Tự nhiên ko hiểu sao lúc ấy em lại sợ, bao nhiêu tích truyện ma ng lớn kể về cái ao hoang với ngã ba sông lại ùa về làm em lạnh toát cả người. Chỉ 1 tiếng chuột chạy cũng làm e sợ rớt tim. Tính mở miệng bảo A trai đi về, nhưng ông A em gia trưởng lại lì lợm, giờ bảo sợ ma ông ấy lại chửi cho 1 trận nên câm nín đi tiếp. Ra gần ngã ba sông, tự nhiên thế nào e lại vấp phải cục vữa cày bọn trẻ con nghịch để giữa đường làm văng mấy con ốc đã bắt đc ra khỏi rổ. Đang lúi húi cúi xuống nhặt, tự nhiên em thấy cái gì quẫy mạnh dưới nc to lắm, xong ông A em quay ngoắt lại túm tay em lôi bảo đi về. Em cứ vừa chạy theo cái lôi tay của ông ấy vừa nói "em chưa nhặt xong ốc, đợi tý đã" thì ông ấy gầm lên "tao bảo đi về". Em sợ quá, ko dám nói vì ông ấy nóng tính lắm đành ấm ức chạy. Về đến nhà mệt bở hơi tai ra lại ôm 1 cục tức, tính cằn nhằn thì đã thấy ông ấy chạy vào thì thụt với bố cái gì. Xong nghe loáng thoáng bố bảo "hôm nay rằm, lại còn ra khu ấy, mà cái ngôi mộ chôn ở cái ruộng cạnh đấy cũng sợ, lần sau ko đi nữa, nhớ chưa" (cái mộ này sau có tgian e sẽ chia sẻ thêm ạ). Xong em cũng tò mò chạy lại hỏi "cái gì thế bố?" thì bị ông anh quát "trẻ con, biết cái gì mà hỏi". Sau em cũng ko hỏi nữa, loanh quanh rồi đi ngủ với bà.
Em ngủ đc 1 giấc dài, đang ngủ say thì thấy tiếng hô hoán rồi tiếng người chạy rầm rập, nhà e bố mẹ, ông bà và mọi người cũng dậy hết, em sợ quá nên cũng chạy ra ôm chặt lấy mẹ rồi đi theo cả xóm ra ngã ba sông. Tiếng người hô mỗi lúc 1 gần, ánh đèn pin soi loang loáng mặt nc , có người nói "chắc bị ma ngâm rồi, khổ thân ông ấy, cái gàu kéo nước vẫn còn đây". Thì ra là ông lão làng Bạt, tranh thủ tối mát trời, trăng sáng ra kéo nước lên ruộng. Đi lâu quá ko về, người nhà đi ra tìm thì thấy đôi dép trên bờ với cái gàu kéo dập dềnh ven sông nên hô người ra tìm.
Mà đáng sợ lắm các cụ các mợ ạ, ông lão đc vớt lên mà ngồi bó gối dưới lòng sông, em sợ lắm mà ko ai đưa về nên đành đứng xem. Một lúc người ta cũng ko kéo ông duỗi chân tay ra được nên đành khiêng như thế về nhà. Hôm sau bố e đi sang đám về kể, người ta phải dùng đũa cả làm phép, gỡ mãi mới đc tay chân ông buông ra.
Hix, sau vụ ấy, em có tò mò hỏi ông A em xem lúc tối ông ấy nhìn thấy gì mà ông ấy chỉ bảo "tao kể với mày xong tối mày bắt tao dẫn mày đi vệ sinh à, còn lâu"
. Từ sau hôm ấy,bố cũng chả cho anh em em đi bắt ốc nữa nên mùa trung thu năm đó có chút buồn