Năm 2016, trong 1 lần trải nghiệm chuyến đi Tây Tạng- chuyến đi này có lẽ là chuyến đi đẹp đẽ nhất cuộc đời, đươc bay qua dãy Himalaya trên những đỉnh băng tuyết ngàn năm vĩnh cửu để đến miền đất hạnh phúc mà chỉ hơn 1 thế kỉ trước nằm tách biệt với thế giới bên ngoài.
Hầu hết nguời trong đoàn là các anh chị, cô chú lớn tuổi từ 5x, 6x, hình như em là trẻ nhất gần 4x.
Trước khi tới Tây Tạng, em đã đọc khá nhiều sách về văn hoá người Tạng có thể kể ra như Tử thư Tây Tạng, hay cuốn Thiên Táng của Hân Nhiên, hay cả về thần chú OM MANI PADME HUM, hay cả những nghi thức tam bộ nhất bái hay ngũ thể nhập địa....thậm chí 5 cuốn combo nổi tiếng của Erono Mundasep về quá trình khám phá Tây Tạng với quan điểm quy luật trái đất chuyển trục hay sự phân chia tiến hoá loài người ,thậm chí cả hang động người cổ xưa đang ngồi thiền ở Nepal , sách cũng đề cập cả đến thông điệp bi thảm của cổ nhân hay đưa giả thuyết về xây dựng 1 thành phố ngầm dưới chân Himalaya...
Khi tìm hiểu về Phật giáo thì em hay có những thắc mắc lắm , như nếu có luân hồi thì kiếp đầu là gì, kiếp cuối là gì, nhưng có một thắc mắc là em thấy rất nhiều người có những giấc mơ khác nhau về mọi điều, nhưng chưa ai mơ thấy Phật cả.
Tình cờ trong đoàn có 1 chị theo đạo Phật, và em cũng có hỏi chị về thắc mắc của mình, thì chị kể em nghe có lần chị nằm mơ thấy Phật Vô Lượng Quang, chị kể lúc đấy trong giấc mơ chị thấy Phật trên cao toả ánh sáng chói loà, khi chị ngước lên thì có người ấn đầu chị xuống như kiểu là phải quỳ lạy xuống, chị hân hoan và vui sướng lắm và chị nghĩ đó chính là Chư Thiên hay Hộ pháp theo Phật và giấc mơ đó làm chị càng có niềm tin niệm Phật hơn, vì chị tu theo Pháp môn Tịnh độ.
Sau đấy thì hành trình đưa đoàn đến Shigatse , em được phân chia ở cùng một ông anh - ông anh này em suy đoán là làm pháp sư j đó, thực ra em cũng ko quan tâm lắm đến nhưng vì trong bữa cơm mọi người ngồi cùng bàn chuyện vui nhờ ông anh này xem tướng phán đoán-thực sự là em ko có tin và cũng ko để ý nhiều chỉ thấy ông này hay mua mấy thứ khí cụ gì đó chắc về làm lễ.
Thì đêm hôm đó do ngủ ở Shigatse , em ngủ 1 giường, ông kia ngủ 1 giường, do Shigatse 4100m cao hơn Lhasa nên mọi người ai nấy đều được trang bị một bình oxy nhỏ cẩm tay để lúc nào khó thở thì thở. Khi tối về phòng ông kia quên ko mang bình oxy lên, thì em có nói là nếu cần thì cứ lấy bình của em mà xài vì chắc em ko cần.
Đêm đó thì em ngủ rất ngon, nửa đêm em tỉnh dậy thì thấy ông anh cùng đoàn ngồi dậy kiểu bị mất ngủ, em có hỏi thì bảo k hiểu sao ko ngủ được và nói đất khách sạn này là đất dữ, em chỉ trấn an bảo thôi anh lấy bình oxy của em thở rồi cố ngủ mai còn lên đường.
Sau đó em chìm vào giấc ngủ với 1 giấc mơ mà em ko lý giải được, đó là em mơ thấy gương mặt Đức Phật ở trên không trung rất cao, gương mặt Đức Phật rất lớn và mỉm cười, khoảnh khắc ấy thực sự rất hạnh phúc ko diễn tả được bằng lời.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em thấy ông pháp sư ngủ giường bên cạnh nói rằng sau khi ngủ lại thì ổng mơ toàn cảnh đánh nhau chém giết ở chỗ này, sau đấy thì e có kể cho ông ý nghe về giấc mơ của em thì ổng ko nói j và em thực sự thắc mắc , rõ ràng 2 người cùng chuyến đi, cùng 1 phòng mà trải nghiêm khác nhau.
Em có mang câu chuyện của em kể lại cho người chị cùng đoàn hôm trước, thì chị nói với em rằng như vậy đúng là cơ duyên, thắc mắc thì được mơ thấy Phật ngay. Mà gương mặt Phật em mơ thấy ko giống như bất cứ tượng Phật nào ở Tây Tạng- em nghĩ cũng k phải do mình đi các tu viện, chiêm ngưỡng các tượng Phật để rồi bị mụ mị theo vào giấc mơ được.
Dù giải thích thế nào, với em giấc mơ thấy Phật như câu trả lời cho thắc mắc của chính em về trước, như minh chứng cho việc tâm linh là có thật, hãy cứ tin đi rồi sẽ được thấy.
Và thời gian cứ trôi, thấm thoát đã được 5 năm kể từ khi em đặt chân tới Tây Tạng, dù chẳng ghi chép gì , mỗi khi hè sang thì nỗi nhớ về những ngày xanh nắng lại càng nôn nao hơn, cùng giấc mơ được thấy Phật lại nhắc nhở em về những điều tốt lành mà mình nên làm khi có thể.