Thị trấn vùng cao trong đêm sâu
Vậy là đã bước vào giữa độ thu. Tháng Mười Một của năm 2020. Một năm điên rồ, rùng rợn, nhàn rỗi và bi thảm.
Châu Âu vừa quay cuồng chống dịch covid, vừa gồng mình trước những đợt tấn công du kích của chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo. Tuần trước, buổi sáng đi lễ ở giáo đường tuyệt đẹp Colmar, mà không biết rằng cùng thời điểm ấy, tại một nhà thờ khác ở Nice, là một thảm kịch…
Đời sống phù du và mỏng mảnh quá đỗi. Đời sống mãi dừng lại, ở một bầu trời mùa hạ, tháng năm nào đấy, khi tuổi ba mươi bắt đầu, khi tóc mây cài và những đường phố như các con gió xổ tung mọi hướng.
Mùa thu năm nay khởi sự chậm rãi. Thoạt tiên bằng việc khách sạn đóng cửa trong vòng vài tháng. Sau đấy toàn quốc lock down. Các quyết định được đưa ra chóng vánh, tạm bợ và bất lực.
Chỉ khu vườn ấy, với cây táo vừa đi qua mùa quả chín, và thảm cỏ ướt sương giá vào buổi sớm mai. Thiên nhiên quạnh hiu, buồn bã, tự đưa ra quyết định cho riêng mình, bằng việc tô những vòm lá thành màu nắng vàng rỡ, và buông tấm khăn tuyết sáng mịn phủ lên ngọn núi Alpes cao, cao ngất.
Tháng mười này đã thực hiện đúng lời hứa với bản thân, cùng tụi bạn chạy xe đến một tỉnh lị hẻo lánh trên station de ski Puy Saint Vincent. Đã đi qua những đường hầm xuyên núi tối tăm, đã đung đưa cùng nhịp voiture ở khúc cua thứ một nghìn lẻ của những con đèo trùng điệp. Đã trekking xuyên rừng, dọc suối, đã leo lên ngọn băng glacier blanc của vườn quốc gia Ecrins. Đã đến bên những hồ nước trong, trong vắt, những hồ nước kì diệu mà bướng bỉnh, như kẻ mộng du vì phải lòng nỗi cô đơn mà chọn ẩn cư tít trên cao, cao thế.
Giống rất nhiều năm về trước, chạy xe đường dài giữa rừng núi hoang vu Hà Giang, về đến Mèo Vạc vào lúc trời tối sẫm. Thị trấn tựa một giấc mơ, trôi bồng bềnh giữa những ngọn đèn vàng thật ấm. Thị trấn vùng cao trong đêm khuya…
Khi tản bộ buổi tối ở Briançon, bóng đèn vàng đổ xuống lòng đường, trong tiết lạnh mơ hồ sương chạm vai, bỗng nhớ đến thành cổ Ronda của Tây Ban Nha xưa cũ. Nhớ đêm mùa xuân, vừa kết thúc bữa tối, ta nhẩn nha bước trên cây cầu Puerto Nuevo, tiếng giày còn rơi nơi vỉa hè lộp cộp. Ronda là một bản flamenco đẹp của người Andalusia, và câu chuyện tình của người trẻ tuổi giờ chỉ còn là huyền thoại.
Những thị trấn cổ vùng cao trong đêm sâu…
Buổi khuya miền núi, nhiệt độ xuống quá độ âm. Những câu chuyện thủ thỉ bất tận, như những lối mòn ngoằn ngoèo ngủ vùi bóng tối, quên cả lối về. Người ta vẫn chưa nhóm củi trong lò sưởi và bộ Scrabble chưa được mang ra chơi trên bàn ăn sau dessert.
Có điều không gian như bước ra từ clip Wham thập niên 80, thung lũng phủ tuyết, những bụi cây gầy, con đường lấp lánh. Căn nhà gỗ nép lưng chừng núi. Buổi sáng tỉnh dậy, nướng bánh mì, pha trà, nấu scrambled eggs và play những bài hát của thế kỷ đã qua.
Tháng Mười, ở vùng đất này, năm nào cũng bâng khuâng đến vậy.
Có những bó hoa thanh xuân ai đó từng hái vội bên sông, những mùa hoa đã xuôi theo con nước, một đi không trở lại.
Có những ngày tháng, chỉ là một xao động của cánh chim phù du, vĩnh viễn biến mất vào bầu trời xa vắng.
Một di sản gầy guộc, một tình yêu mảnh dẻ, một balo lúc lỉu, một đôi giày leo núi đã mòn vẹt, một cuốn sổ tay ghi chép, bấy lâu được mang về từ hòn đảo Sri lanka.
Dường như cả cuộc đời chỉ dành để ra đi, và ra đi mãi. Về cánh rừng của Prisvin còn thơm mùi lá liễu hoàn diệp ngậm nước mưa, về băng ghế ngồi trong công viên Livadia, bên bờ vịnh Crưm yêu dấu, tìm một cô gái nhỏ tay cầm quyển sách nhỏ, trầm tĩnh, từ tốn bước vào ánh nắng tà. Về một tỉnh lị heo hút miền biên giới thuộc xứ Đông Dương, nơi sáng sáng ngôi chùa thảnh lên những hồi chuông trong vắt. Về một mảnh biển xanh Địa Trung Hải có những chiếc cột lớn bằng đá cẩm thạch, lộng lẫy vươn lên từ tàn tích của nhà hát La Mã thời cổ đại.
Về một tập tiểu luận đầy chất thơ của Albert Camus, thơm mùi hoa nhài, mùi absinthe và những cô gái Alger nước da nâu nhảy múa, đẹp như những vị thần.
Một hồ nước mộng du, kì diệu mà bướng bỉnh, vì yêu tự do cùng nỗi cô đơn, nên bằng lòng chọn núi cao vực sâu làm nơi an trú.
Một hồ nước như thế, để thả mộng mị chìm xuống đáy xanh, và để ký ức cũng chỉ còn là mặt gương phẳng lặng, dù thật đẹp, nhưng đã tan vỡ từ lâu rồi còn đâu.
4.11.2020