- Biển số
- OF-508488
- Ngày cấp bằng
- 5/5/17
- Số km
- 2,106
- Động cơ
- 204,553 Mã lực
Mợ chuẩn.Hihi, heo hon
Có trai có gái mới nên xuân.
Con Chim mới hót.
Bướm bay dập dìu.
Mợ chuẩn.Hihi, heo hon
Hehe, sinh động quáMợ chuẩn.
Có trai có gái mới nên xuân.
Con Chim mới hót.
Bướm bay dập dìu.
Mợ có vốn từ nhiều và hay. Làm nhớ lại cảm giác đọc các tác phẩm văn học lãng mạn thế kỉ 19.Thị trấn vùng cao trong đêm sâu
Vậy là đã bước vào giữa độ thu. Tháng Mười Một của năm 2020. Một năm điên rồ, rùng rợn, nhàn rỗi và bi thảm.
Châu Âu vừa quay cuồng chống dịch covid, vừa gồng mình trước những đợt tấn công du kích của chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo. Tuần trước, buổi sáng đi lễ ở giáo đường tuyệt đẹp Colmar, mà không biết rằng cùng thời điểm ấy, tại một nhà thờ khác ở Nice, là một thảm kịch…
Đời sống phù du và mỏng mảnh quá đỗi. Đời sống mãi dừng lại, ở một bầu trời mùa hạ, tháng năm nào đấy, khi tuổi ba mươi bắt đầu, khi tóc mây cài và những đường phố như các con gió xổ tung mọi hướng.
Mùa thu năm nay khởi sự chậm rãi. Thoạt tiên bằng việc khách sạn đóng cửa trong vòng vài tháng. Sau đấy toàn quốc lock down. Các quyết định được đưa ra chóng vánh, tạm bợ và bất lực.
Chỉ khu vườn ấy, với cây táo vừa đi qua mùa quả chín, và thảm cỏ ướt sương giá vào buổi sớm mai. Thiên nhiên quạnh hiu, buồn bã, tự đưa ra quyết định cho riêng mình, bằng việc tô những vòm lá thành màu nắng vàng rỡ, và buông tấm khăn tuyết sáng mịn phủ lên ngọn núi Alpes cao, cao ngất.
Tháng mười này đã thực hiện đúng lời hứa với bản thân, cùng tụi bạn chạy xe đến một tỉnh lị hẻo lánh trên station de ski Puy Saint Vincent. Đã đi qua những đường hầm xuyên núi tối tăm, đã đung đưa cùng nhịp voiture ở khúc cua thứ một nghìn lẻ của những con đèo trùng điệp. Đã trekking xuyên rừng, dọc suối, đã leo lên ngọn băng glacier blanc của vườn quốc gia Ecrins. Đã đến bên những hồ nước trong, trong vắt, những hồ nước kì diệu mà bướng bỉnh, như kẻ mộng du vì phải lòng nỗi cô đơn mà chọn ẩn cư tít trên cao, cao thế.
Giống rất nhiều năm về trước, chạy xe đường dài giữa rừng núi hoang vu Hà Giang, về đến Mèo Vạc vào lúc trời tối sẫm. Thị trấn tựa một giấc mơ, trôi bồng bềnh giữa những ngọn đèn vàng thật ấm. Thị trấn vùng cao trong đêm khuya…
Khi tản bộ buổi tối ở Briançon, bóng đèn vàng đổ xuống lòng đường, trong tiết lạnh mơ hồ sương chạm vai, bỗng nhớ đến thành cổ Ronda của Tây Ban Nha xưa cũ. Nhớ đêm mùa xuân, vừa kết thúc bữa tối, ta nhẩn nha bước trên cây cầu Puerto Nuevo, tiếng giày còn rơi nơi vỉa hè lộp cộp. Ronda là một bản flamenco đẹp của người Andalusia, và câu chuyện tình của người trẻ tuổi giờ chỉ còn là huyền thoại.
Những thị trấn cổ vùng cao trong đêm sâu…
Buổi khuya miền núi, nhiệt độ xuống quá độ âm. Những câu chuyện thủ thỉ bất tận, như những lối mòn ngoằn ngoèo ngủ vùi bóng tối, quên cả lối về. Người ta vẫn chưa nhóm củi trong lò sưởi và bộ Scrabble chưa được mang ra chơi trên bàn ăn sau dessert.
Có điều không gian như bước ra từ clip Wham thập niên 80, thung lũng phủ tuyết, những bụi cây gầy, con đường lấp lánh. Căn nhà gỗ nép lưng chừng núi. Buổi sáng tỉnh dậy, nướng bánh mì, pha trà, nấu scrambled eggs và play những bài hát của thế kỷ đã qua.
Tháng Mười, ở vùng đất này, năm nào cũng bâng khuâng đến vậy.
Có những bó hoa thanh xuân ai đó từng hái vội bên sông, những mùa hoa đã xuôi theo con nước, một đi không trở lại.
Có những ngày tháng, chỉ là một xao động của cánh chim phù du, vĩnh viễn biến mất vào bầu trời xa vắng.
Một di sản gầy guộc, một tình yêu mảnh dẻ, một balo lúc lỉu, một đôi giày leo núi đã mòn vẹt, một cuốn sổ tay ghi chép, bấy lâu được mang về từ hòn đảo Sri lanka.
Dường như cả cuộc đời chỉ dành để ra đi, và ra đi mãi. Về cánh rừng của Prisvin còn thơm mùi lá liễu hoàn diệp ngậm nước mưa, về băng ghế ngồi trong công viên Livadia, bên bờ vịnh Crưm yêu dấu, tìm một cô gái nhỏ tay cầm quyển sách nhỏ, trầm tĩnh, từ tốn bước vào ánh nắng tà. Về một tỉnh lị heo hút miền biên giới thuộc xứ Đông Dương, nơi sáng sáng ngôi chùa thảnh lên những hồi chuông trong vắt. Về một mảnh biển xanh Địa Trung Hải có những chiếc cột lớn bằng đá cẩm thạch, lộng lẫy vươn lên từ tàn tích của nhà hát La Mã thời cổ đại.
Về một tập tiểu luận đầy chất thơ của Albert Camus, thơm mùi hoa nhài, mùi absinthe và những cô gái Alger nước da nâu nhảy múa, đẹp như những vị thần.
Một hồ nước mộng du, kì diệu mà bướng bỉnh, vì yêu tự do cùng nỗi cô đơn, nên bằng lòng chọn núi cao vực sâu làm nơi an trú.
Một hồ nước như thế, để thả mộng mị chìm xuống đáy xanh, và để ký ức cũng chỉ còn là mặt gương phẳng lặng, dù thật đẹp, nhưng đã tan vỡ từ lâu rồi còn đâu.
4.11.2020
Trong khi mọi người đang hân hoan đón Tết ở Việt Nam, em lại vô tình lục thấy thread này của mợ. Lâu rồi không thấy mợ vào tâm sự và viết tản văn nữa nhỉ. Lúc một mình đọc bài này của mợ, em lại nhớ đến những ngôi làng nhỏ lặng lẽ nằm sâu trên rặng núi Alps. Ngôi làng mợ nhắc đến khung cảnh của Wham chính là thị trấn Saas-Fee nơi có những rặng núi tuyết trắng xoá mùa đông. Nơi có những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm rải rác trong thung lũng và trên sườn núi. Trạm trượt tuyết Felskinn là nơi mà George Michael gặp người yêu trong dịp giáng sinh Last Christmas. Vào đợt giáng sinh, cả thị trấn phủ tuyết trắng như trong cổ tích. Lang thang leo lên trên những đỉnh cao nhất có rất ít người đến. Trượt tuyết theo những đường trượt vắng vẻ trong những góc núi khuất ít người mang lại cảm giác tự do trong cô đơn vắng lặng. Vùng núi ở đây chạy sang cả Pháp và Ý luôn ẩn chứa nhiều vùng trời hùng vĩ bình an và ít dấu chân người. Ở đây có nhiều băng hà (glacier) ít người có thể đến được. Mùa hè, độc hành trekking trên các rặng núi ở đây luôn dễ dàng tìm cho mình được những khoảng không vô cùng bình an, cô đơn vắng lặng và tuyệt đẹp. Cuộc sống đôi khi chỉ cần là những giây phút độc hành băng qua những con đường gập ghềnh trên đỉnh núi. Được phóng tầm mắt ra một khoảng trời mênh mông hùng vĩ với những đỉnh núi tuyết trắng trập trùng xa xa. Được bước đi cảm nhận tiếng lạo xạo của lớp băng hà giòn vụn dưới chân và nghe tiếng rì rầm của những dòng suối do băng tan chảy dưới lớp băng bề mặt. Được ngồi thở dốc khoan khoái khi leo tới một đỉnh núi gần với bầu trời xanh ngắt. Hay đơn giản ngồi cạnh một hồ nước nhỏ trong veo với thảm cỏ đầy hoa và nhìn sang dòng sông băng Allalin chạy từ trên đỉnh núi xuống.Thị trấn vùng cao trong đêm sâu
Vậy là đã bước vào giữa độ thu. Tháng Mười Một của năm 2020. Một năm điên rồ, rùng rợn, nhàn rỗi và bi thảm.
Châu Âu vừa quay cuồng chống dịch covid, vừa gồng mình trước những đợt tấn công du kích của chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo. Tuần trước, buổi sáng đi lễ ở giáo đường tuyệt đẹp Colmar, mà không biết rằng cùng thời điểm ấy, tại một nhà thờ khác ở Nice, là một thảm kịch…
Đời sống phù du và mỏng mảnh quá đỗi. Đời sống mãi dừng lại, ở một bầu trời mùa hạ, tháng năm nào đấy, khi tuổi ba mươi bắt đầu, khi tóc mây cài và những đường phố như các con gió xổ tung mọi hướng.
Mùa thu năm nay khởi sự chậm rãi. Thoạt tiên bằng việc khách sạn đóng cửa trong vòng vài tháng. Sau đấy toàn quốc lock down. Các quyết định được đưa ra chóng vánh, tạm bợ và bất lực.
Chỉ khu vườn ấy, với cây táo vừa đi qua mùa quả chín, và thảm cỏ ướt sương giá vào buổi sớm mai. Thiên nhiên quạnh hiu, buồn bã, tự đưa ra quyết định cho riêng mình, bằng việc tô những vòm lá thành màu nắng vàng rỡ, và buông tấm khăn tuyết sáng mịn phủ lên ngọn núi Alpes cao, cao ngất.
Tháng mười này đã thực hiện đúng lời hứa với bản thân, cùng tụi bạn chạy xe đến một tỉnh lị hẻo lánh trên station de ski Puy Saint Vincent. Đã đi qua những đường hầm xuyên núi tối tăm, đã đung đưa cùng nhịp voiture ở khúc cua thứ một nghìn lẻ của những con đèo trùng điệp. Đã trekking xuyên rừng, dọc suối, đã leo lên ngọn băng glacier blanc của vườn quốc gia Ecrins. Đã đến bên những hồ nước trong, trong vắt, những hồ nước kì diệu mà bướng bỉnh, như kẻ mộng du vì phải lòng nỗi cô đơn mà chọn ẩn cư tít trên cao, cao thế.
Giống rất nhiều năm về trước, chạy xe đường dài giữa rừng núi hoang vu Hà Giang, về đến Mèo Vạc vào lúc trời tối sẫm. Thị trấn tựa một giấc mơ, trôi bồng bềnh giữa những ngọn đèn vàng thật ấm. Thị trấn vùng cao trong đêm khuya…
Khi tản bộ buổi tối ở Briançon, bóng đèn vàng đổ xuống lòng đường, trong tiết lạnh mơ hồ sương chạm vai, bỗng nhớ đến thành cổ Ronda của Tây Ban Nha xưa cũ. Nhớ đêm mùa xuân, vừa kết thúc bữa tối, ta nhẩn nha bước trên cây cầu Puerto Nuevo, tiếng giày còn rơi nơi vỉa hè lộp cộp. Ronda là một bản flamenco đẹp của người Andalusia, và câu chuyện tình của người trẻ tuổi giờ chỉ còn là huyền thoại.
Những thị trấn cổ vùng cao trong đêm sâu…
Buổi khuya miền núi, nhiệt độ xuống quá độ âm. Những câu chuyện thủ thỉ bất tận, như những lối mòn ngoằn ngoèo ngủ vùi bóng tối, quên cả lối về. Người ta vẫn chưa nhóm củi trong lò sưởi và bộ Scrabble chưa được mang ra chơi trên bàn ăn sau dessert.
Có điều không gian như bước ra từ clip Wham thập niên 80, thung lũng phủ tuyết, những bụi cây gầy, con đường lấp lánh. Căn nhà gỗ nép lưng chừng núi. Buổi sáng tỉnh dậy, nướng bánh mì, pha trà, nấu scrambled eggs và play những bài hát của thế kỷ đã qua.
Tháng Mười, ở vùng đất này, năm nào cũng bâng khuâng đến vậy.
Có những bó hoa thanh xuân ai đó từng hái vội bên sông, những mùa hoa đã xuôi theo con nước, một đi không trở lại.
Có những ngày tháng, chỉ là một xao động của cánh chim phù du, vĩnh viễn biến mất vào bầu trời xa vắng.
Một di sản gầy guộc, một tình yêu mảnh dẻ, một balo lúc lỉu, một đôi giày leo núi đã mòn vẹt, một cuốn sổ tay ghi chép, bấy lâu được mang về từ hòn đảo Sri lanka.
Dường như cả cuộc đời chỉ dành để ra đi, và ra đi mãi. Về cánh rừng của Prisvin còn thơm mùi lá liễu hoàn diệp ngậm nước mưa, về băng ghế ngồi trong công viên Livadia, bên bờ vịnh Crưm yêu dấu, tìm một cô gái nhỏ tay cầm quyển sách nhỏ, trầm tĩnh, từ tốn bước vào ánh nắng tà. Về một tỉnh lị heo hút miền biên giới thuộc xứ Đông Dương, nơi sáng sáng ngôi chùa thảnh lên những hồi chuông trong vắt. Về một mảnh biển xanh Địa Trung Hải có những chiếc cột lớn bằng đá cẩm thạch, lộng lẫy vươn lên từ tàn tích của nhà hát La Mã thời cổ đại.
Về một tập tiểu luận đầy chất thơ của Albert Camus, thơm mùi hoa nhài, mùi absinthe và những cô gái Alger nước da nâu nhảy múa, đẹp như những vị thần.
Một hồ nước mộng du, kì diệu mà bướng bỉnh, vì yêu tự do cùng nỗi cô đơn, nên bằng lòng chọn núi cao vực sâu làm nơi an trú.
Một hồ nước như thế, để thả mộng mị chìm xuống đáy xanh, và để ký ức cũng chỉ còn là mặt gương phẳng lặng, dù thật đẹp, nhưng đã tan vỡ từ lâu rồi còn đâu.
4.11.2020
Trái tim đóng cửa.Biết viết gì bây giờ nhỉ? Một cái chủ đề buồn cười, ở một forum đăng ký từ hơn 10 năm về trước và chưa bao giờ tham gia.
Chỉ là rất lâu không ghi lại điều gì đấy. Và tháng ngày có lẽ cứ chuội đi, như nước trôi theo dòng chảy, sẽ âm thầm biến mất, âm thầm lãng quên.
Những ngày đầu tháng chín, của năm 2020. Một cơn giông tuần trước thôi, đã thay đổi cả mùa màng. Buổi sáng se lạnh, trời sẩm tối nhanh, và mùa hè đang lịm tắt trên những vòm cây ngả vàng, những chiếc lá rơi xuống khu vườn, và tiếng bọn sinh viên kéo lê valise vào thành cổ đi tìm căn nhà chúng mới thuê, bắt đầu một năm học mới.
Thành phố già của những người trẻ. Nhiều năm về trước đã từng viết như thế. Mà không biết bao biến chuyển, bao thăng trầm của đời sống và lòng người. Mỗi tháng chín, sẽ là thành phố trẻ của những người đang già đi.
Khi bọn khách du lịch đã trở về nhà của họ, khi lũ sinh viên mới toe lò dò kéo vào các trường đại học trong thành phố, khi cư dân vừa kết thúc kì nghỉ hè, trở lại một guồng quay mới của công việc, của đưa đón lũ con cái, sắp đặt nhà cửa, và xa xăm nghĩ về kì Noel cuối năm.
Đã nghỉ làm một tuần chỉ vì cơn cảm lạnh mắc dịch, những tràng ho dài và cơn sốt nhẹ. Thời đại của covid khiến nếp sống hoàn toàn bị đảo lộn.
Vậy là một tuần ở lì trong căn hộ nhỏ, đọc xong tập truyện lịch sử chị bạn vừa viết, làm vài món ăn lâu rồi chẳng có thời gian nấu nướng, và ngắm mùa thu đang chậm rãi, chậm rãi thắp những ngọn đèn của nàng, dịu dàng, dịu dàng.
Có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm. Và trầm lắng nhất.
Chính vì vậy mình mới lại có thể ngồi lặng im mà gõ linh tinh thế này, trong tiếng nhạc nhóm Andrea Motis chơi guitare và ngân nga vài bản jazz tiễn biệt mùa hè.
Đã qua rồi đấy, 2 tháng làm việc bận rộn nhất. Khách sạn chưa bao giờ nườm nượp khách đến thế. Bọn patron mỉm cười hài lòng, và khoản tiền lương nhận được quả thật cũng đáng công.
Mà rồi thế nào nữa? Suốt khoảng thời gian ấy chỉ biết vùi trong công việc, những giấc ngủ và những trưa ngồi ở terrasse một nhà hàng nhỏ bên bờ biển, ngắm trời xanh nắng chói.
Chỉ đến buổi chiều tối của một ngày tháng Tám nào đó, đi uống nước với thằng bạn thân, bắt gặp gã serveur có mái tóc bồng bềnh, màu tóc nâu sẫm, mới bâng quơ nhớ về một dáng hình đã rất xưa.
Thuở chúng ta còn trẻ, nhiều mơ mộng và ít tính toan. Thuở ta còn tin vào một bàn tay vô hình đặt ta gần nhau tình cờ, mà hiển nhiên. Trong nhiều năm, em đã có cảm giác thế giới luôn quay xung quanh anh, hay chính xác hơn, anh khéo léo đặt bản thân vào trung tâm của không gian ấy. Em nhớ về papa với miệng cười hàm răng trắng sáng, nhớ về bà vợ Nga kiêu kỳ, cũng chẳng xấu xa gì, có điều tính tình gàn dở. Em nhớ maman, người phụ nữ tội nghiệp, bất hạnh. Cũng chỉ mong bà vững lành, may mắn, sau bao va chạm ấy.
Mà cuộc đời cứ thế trôi đi. Như bọn Pháp thường nói, Nước chảy chân cầu. Những êm đềm và bất trắc nối với nhau. Gặp gỡ cùng ly biệt. Khởi thịnh và suy vong.
Mùa xuân đã trôi đi trong đợt confinement kéo dài 2 tháng. Những bông nhài phưng phức đã đơm hoa, trổ lá bên lan can vắng không người lại qua. Mùa hè rực rỡ chói chang, oải hương thơm dọc lối vào khách sạn, mà cũng khô nhanh rồi tàn phai trong gió. Những loài hoa phận mỏng, cánh buồn. Có vẻ đẹp nào không phù du thoáng chốc?
Biển đã ở xa, núi đi vào sương sớm. Vừa mới mấy hôm trước, tuyết còn rơi trên đỉnh Alpes cuối tháng 8.
Giá mà có thể bỏ hết những ưu phiền, lắng lo này. Bắt một chuyến tàu nhỏ, đi đến tỉnh lị nép mình trong những thung lũng vắng, những khúc cua mềm mại, và những con dốc chóng mặt. Nơi những cánh rừng đang sắp sửa mọc đầy nấm nhỏ, và cây dẻ thâm cao rụng những chùm quả nâu sẫm nhiều gai nhọn, để hạt dẻ tách vỏ, dâng tặng cho ta trái thơm ngọt bùi.
Những lễ hội mùa thu trong ngôi làng ở Fuveau, những lối mòn chân núi Sainte Victoire bắt đầu mọc lên chùm hoa thạch thảo, những ngôi sao băng thường đến và đi giữa bầu trời tháng Tám, màu xanh thẳm, nhớ nhung, mơ mộng của mỗi buổi đêm. Thoảng về trong trí nhớ, đôi khi vẫn là ngọn đồi ấy, ấm áp và êm dịu trong vạt nắng chiều, nơi ngày xưa ta thường dõi mắt ngắm nhìn từ balcon căn nhà cũ.
Âm nhạc của Norah, mùi thơm từ căn bếp đưa lại, tán cây vàng phai trong khu vườn, nhành ô liu trĩu quả.
Chỉ dư vị của cơn cảm cúm vẫn đọng nơi cuống họng. Lâu rồi mới ốm lâu đến thế. Và bà sếp hàng trưa lại gọi điện hỏi tình hình để sắp xếp planning công việc.
10 năm về trước như một cánh chim nhỏ, mua vài vé máy bay bèo bọt, xốc balo nặng trĩu và đi về những cánh đồng phương Bắc.
Có lẽ chẳng thể nào còn như loài chim ấy, trên vai không nặng nỗi ưu tư, trong mắt chứa cả bầu trời rộng lớn, nhẹ bẫng mà dạo chơi trên những cây cầu Trung Cổ, những lâu đài bằng đá thâm nghiêm, và những mảnh biển xanh chưa bao giờ u tối.
3.9.20
Năm covid ảnh hưởng đến mọi người ạDài quá em ngại đọc, cụ dưới túm váy em cái.
Khỏi cần ạ, viết kiểu song ngữ thế này, đọc chẳng thúĐể em giúp mợ chuyển ra cà phê cho đúng chủ đề
Cũng là Người tình. Cũng là Patrick Bruel. Mợ làm em nhớ đến bài này:Ramona bài ca tuổi trẻ bỏ đi xa
Một buổi chiều tháng Giêng, khi nắng lên sau ngày mưa phùn, hoa thủy tiên vàng đặt trên bàn, như một nụ cười tươi sáng của mùa xuân.
Mà nơi này vẫn chưa tới mùa xuân. Chỉ nhành tầm xuân còn sót lại trong bình hoa ngày Tết, và chút hương dân dã của lá mùi già vẫn còn phảng phất nơi đầu ngón tay, sau khi rửa tay bằng bánh xà phòng cô em gái gửi từ Hà Nội. Từ một miền đất cũ.
Có những vùng đất đã đi qua cứ ám ảnh ta hoài, hoặc có thể là, sống mãi trong ta, đợi một trang sách mỏng, một bài hát ngắn, một đoạn nhạc vang lên trong đêm thâu, để trở về náo động.
Ramona, em còn nhớ không, một khuya nào, trong quán bar nhỏ. Ramona, anh nhìn vào mắt em và bắt gặp một giấc mơ. Anh gỡ trên môi em một giọt mật ong, đượm như gió biển. Và quanh ta không gian sánh vàng, màu của chùm đèn, màu của ly champagne, của sao trời bên ngoài cửa sổ, hay màu váy các cô gái mặc cho một điệu valse chậm?
Ramona, cô gái bohêmiêng, anh yêu em như yêu một tuổi trẻ rụt rè, tuổi trẻ chạy trốn. Anh mơ về em như một giấc mơ chưa bao giờ đến trong mơ, một giấc mơ để anh thơ mộng mãi.
Ramona, je pouvais alors me griser
De tes yeux, de ton parfum, de tes baisers
Et je donnerais tout pour revivre un jour
Ramona, ce rêve d'amour
Đó là Ramona của Marguerite Duras. Liệu bà có đánh đổi hết thảy để sống lại giấc mơ tuổi trẻ đời mình thuộc xứ Đông Dương, lọt thỏm trên một chuyến phà băng qua dòng Mekong, hay lơ lửng trong một căn nhà gỗ nơi bờ biển tối, giữa những khu rừng và những đầm lầy nhiệt đới.
Những năm đầu thập niên 30, của thế kỷ trước. Tỉnh lỵ xa xăm, những con đường bụi đỏ, mùa nước lên ngập mặn cánh đồng, người dân bản địa đen nhẻm lầm lũi. Và cô gái nhỏ lạ lùng, đội chiếc mũ tròn đàn ông, đôi chân kiêu bạc. Cô gái sinh ra ở đất nước phương Nam, nhưng lại nói thứ ngôn ngữ Tây Âu. Cô gái vừa chớm 16 tuổi, trong lòng đã mang một vết thương sâu, và già cỗi. Thời khắc ấy, cô còn chưa kinh qua mối tình đầu với chàng công tử vừa trở về từ Paris, cô còn chưa bước lên con tàu lớn đưa mình rời thuộc địa. Những năm tháng chiến tranh chờ đợi cô phía trước. Nỗi sợ hãi, người chồng bị giam trong ngục vì chống phát xít. Cuộc li dị chóng vánh. Mối tình với một triết gia. Đứa con chết yểu. Những trận cãi vã với bà mẹ. Những cuốn sách đầy chất thơ, và cũng đầy cơn giận dữ. Một khuôn mặt đẹp, đôi mắt viễn du, rồi tàn phai trong men rượu. Tình yêu cuối cùng trong đời, vẫn luôn lạ lùng như cuộc đời không giống ai của bà, với chàng sinh viên khoa văn 20 tuổi.
Ramona, bài ca tuổi trẻ bỏ đi xa. Xa miết.
Có một lần, ta tìm đến dải đất phương Nam, để gặp lại, dù chỉ trong tưởng tượng, một hình bóng cũ, của người con gái phù du. Ta đi thuyền qua những khúc sông rộng lớn nhất, dằng dặc nhất của Cửu Long Giang. Ta ngồi nơi một căn chòi nhỏ, giữa miệt vườn Sa Đéc, vào đêm mùa hạ tối trời. Ta nghe mưa trong mùa mưa, ngắm nắng trong ngày nắng chói. Ta lạc giữa cánh rừng nhiệt đới, đom đóm bay đầy cành cây sau cơn giông. Ta lang thang ở thị trấn Kampot, đứng nhìn ráng chiều tần ngần rơi trên mặt nước. Ta chạy xe lên đỉnh đồi cao, cúi xuống vực sâu thăm thẳm. Ta đi tàu ra đảo vắng, khuya nằm nghe biển mênh mông.
Chẳng có nơi đâu gặp được dáng hình yêu dấu.
Vì thế Ramona là bài ca của tuổi trẻ phù du, bôhêmiêng, một tuổi trẻ sinh ra để bỏ đi xa, xa lắm.
Một ngày, đọc xong cuốn sách nhỏ của Duras về nụ hôn đánh rơi xuống bờ biển phương Nam. Nghe đi nghe lại bài ca buồn về cơn mộng úa, vậy là cứ thế miên man nhớ vùng trời ấy, núi rừng ấy, đại dương ấy, mùi mưa ấy. Khi ta chỉ là một cô gái nhỏ, đội chiếc mũ tròn đàn ông, lọt thỏm trên một chuyến phà cô đơn băng qua dòng Mekong.
Sinh ra ở đất nước phương Nam nhưng lại nói thứ ngôn ngữ Tây Âu. Mang trong lòng một vết thương sâu. Những cuốn sách đầy chất thơ và cũng đầy cơn giận dữ. Đôi mắt viễn du.
Phải thế chăng mà ta yêu Duras một tình yêu có trước ta. Trước cả những biệt ly, và trước cả quên lãng.
Ramona, cô gái bohêmiêng, anh yêu em như yêu một tuổi trẻ điên rồ, tuổi trẻ bỏ đi xa trên dặm đường xa. Anh mơ về em như một giấc mơ chưa bao giờ đến trong mơ, một giấc mơ để anh thơ mộng mãi. Để anh thơ mộng mãi.
18.2.21
Ramona
(Nhạc L. Wolfe Gilbert - lời Pháp: Saint-Granier, Jean Le Seyeux et Albert Willemetz)
Cũng khá lâu rồi nhỉ
Từ ngày ta quen biết nhau
Mà thật điên làm sao
Anh lúc nào cũng nghĩ đến em
Một cách quá chừng vô lý
Ramona, anh vừa mơ một giấc mơ đẹp tuyệt
Ramona chúng mình cùng bỏ đi xa
Chầm chậm rời xa mọi ánh nhìn soi mói
Để sống những phút giây dịu dàng
Ramona, vậy là anh có thể đắm chìm
Trong đôi mắt em, mùi nước hoa em xức, và những nụ hôn của em
Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể sống lại
Một ngày nào đó, Ramona, giấc mơ tình yêu này
Nhưng mà thiên tiểu thuyết ngọt ngào
Chỉ là giấc mộng của kẻ tình si
Bởi sự lạnh lùng của em
Đã làm cho đời thực là một thực tại hoàn toàn khác.
Em xin dịch tiếp cho ra dáng văn dựa trên câu dịch của cụ nhá: Nơi không có đàn ông!Dịch theo tiếng anh bồi thì là: Ko có chỗ cho đàn ông.