Những chỗ tôi tô đỏ cụ không đọc à? Lười quá thảo nào không hiểu biết gì rồi phán nhăng nhít.
Đây là những câu trích nguyên văn, tôi đành trích lại vài câu, của các tác gia các thế kỉ trước, để cụ khỏi nghĩ họ là một số trong chính phủ hiện nay:
-
Công giúp hồng đồ cao nữa (tựa) núi
Danh ghi thanh sử sáng bằng gương (Hà Nhậm Đại - Thế kỉ 16)
-
Nhà Lê sở dĩ lấy được thiên hạ đều do sức ông cả (Đỗ Nghi- thế kỉ 17)
- công lao của ông trùm khắp trên đời (Dương Bá Cung - thế kỉ 18)
-
"đứng vào bậc nhất một đời, chức vị Thượng thư, cấp bậc công thần. Cứ xem ông giúp chính trị hai triều vua hết lòng trung thành, tuy dâng lời khuyên răn thường bị đè nén mà không từng chịu khuất... nhưng vì tối nghĩa về "chỉ, túc" thành ra cuối cùng không giữ được tốt lành, thật đáng thương xót!... Người có công lao đứng đầu về việc giúp rập vua, thì ngàn năm cũng không thể mai một được' (Lê Quý Đôn -thế kỉ 18)
- Nước Việt ta, từ Đinh, Lê, Lý, Trần, đời nào sáng lập cơ nghiệp đế vương, tất cũng đều phải có các tướng tá giúp sức, nhưng tìm được người toàn tài toàn đức như Ức Trai tiên sinh, thật là ít lắm (Nguyễn Năng Tĩnh, thế kỉ 19)
- "văn chương mưu lược gắn liền với sự nghiệp kinh bang tế thế" (Phan Huy Chú thế kỉ 19)
- Ông Trãi giúp Lê Thái Tổ khai quốc, rồi lại giúp Lê Thái Tông, tài trí, phép tắc, mưu mô, đạo đức, đều vượt hơn hết mọi người lúc bấy giờ (Khâm định - Chính sử Nguyễn)
....
Các sử gia kia ngu hết, có một mình cụ thông minh?
Còn cá nhân tôi không phải nhà nghiên cứu sử, chưa đủ thầm quyền đánh giá công lao Nguyễn Trãi, cũng chưa đủ tài năng đánh giá ông. Nhưng với hiểu biết không chuyên của tôi, thì ông là người hoạch định chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Minh, bằng việc nghiền ngẫm và viết Binh Ngô sách, dâng lên cho Lê Lợi, được Lê Lợi tin dùng. Ông trở thành cố vấn - mưu sĩ số 1 của Lê Lợi.
Bản thân ông soạn thư từ ngoại giao với địch, ngòi bút của ông đã khiến địch phân hóa, chia rẽ, nhiều tướng địch, nhiều thành địch (các thành Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá, Tam Giang) đầu hàng mà không cần tốn xương máu. Thậm chí cả cuộc chiến được kết thúc bằng hòa ước hòa bình, đem lại hòa bình mấy trăm năm cho hai quốc gia, có vai trò rất quyết định của ông. Thư từ ôg thay mặt vua trao đổi với nhà Minh cũng góp phần quan trong vào quan hệ ngoại giao hai nước sau chiến tranh.
Ông còn đóng góp to lớn vào sự nghiệp an dân, xây dựng chính quyền, giám khảo các kì thi chọn nhân tài.
Đặc biệt, ông có công lao phát triển văn hóa, tư tưởng của dân tộc:
- Dư địa chí do ông soạn là tác phẩm đầu tiên về địa lý nước ta.
- Bình ngô đại cáo được coi là áng văn bất hủ, tuyên ngôn độc lập của nước ta ở thế kỉ 15
- Quốc âm thi tập và Ức Trai thi tập đều là những tập thơ đỉnh cao về nghệ thuật và tư tường. Wikipedia viết về Quốc âm thi tập: "Đây là tập thơ nôm xưa nhất của Việt Nam còn lại đến nay
[68]. Bằng tập thơ này, Nguyễn Trãi là người đặt nền móng cho văn học chữ Nôm của
Việt Nam[69]", và
Ức Trai thi tập "là tập thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, gồm 105 bài thơ, trong đó có bài
Côn Sơn ca nổi tiếng"
...
Tôi chỉ đủ sức nói về một định nghĩa vượt thời đại của Nguyễn Trãi về độc lập dân tộc:
"Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có"
Độc lập dân tộc gồm từ chính quyền độc lâp, lãnh thổ độc lập, văn hóa - chính thể độc lập (văn hiến), độc lập cả về phong tục, hiền tài - hào kiệt.
Một quốc gia - dân tộc độc lập thì không chỉ có núi sông, chính quyền riêng, mà phải cả văn hóa, cả nhân tài (con người) phải chứng tỏ được giá trị riêng. Trong số những hào kiệt góp phần khẳng định Việt Nam độc lập với Bắc quốc, có ông là nổi bật. Độc lập phải là độc lập ở văn hóa cao. Độc lập trong ngu muội thì chưa phải độc lập.
Phải nhiều thế kỉ sau, LHQ mới đề cao văn hóa và con người, xem nó như một mặt của quốc gia - dân tộc văn minh.
Tôi mất công viết những dòng trên, không phải vì cụ, nói thật người phỉ báng Nguyễn Trãi như cụ không đáng cho tôi viết trả lời, tôi kệ cụ trong sự tối tăm của cụ. Nhưng tôi viết, bởi nghĩ đến những người khác, có thể họ chưa quan tâm đến vấn đề này, diễn đàn là nơi bổ sung tri thức cho nhau, và bởi vì, đươc bỏ chút công viết vì kính trọng các bậc tiền nhân thì cũng rất hân hoan.