"Cụ cố Hồng nhắm nghiền mắt, mơ màng đến cais lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mếu để thiên hạ phai chỉ trỏ:T.N.K
(2 câu tựa em để cho các bác thêo vào giùm).
...............
Tôi thương hai cô như hai con vật ngẩn ngơ trong rừng lạnh..khi chiều giăng lưới qua muôn gốc cây.. không, hai cô còn thua hai cái cây. Cây còn ra hoa, ra trái..chứ đời hai cô không có bất cứ thứ gì..không sắc, không duyên, không tiền..chỉ có hiền lành....
Hai cô là hai cánh đồng...
..............".
XD.
- Cccm có nhớ đoạn này không ạ ???
- Úi giời, con giai nhớn đã già thế kia kìa...
Cụ chắc muời phần rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế..."
Tiếc là cụ nhà văn này đoản thọ sớm quá, nhưng vẫn kịp để lại kho tàng văn học đồ sộ, viết từ xưa mà sao thời nay, ờ thấy cũng quen quen đúng đúng
