V.T.N.S.C.G
"....hỡi ôi...
Súng giặc đất rèn, lòng dân trời tỏ.
Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi như phao..
Một trận nghĩa đánh Tây, tuy rằng mất tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa : côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó. Không quen cung ngựa, đâu tới trường nhung.
Chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ...
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy tay vốn quen làm.
Tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ mắt chưa từng ngó...
Khá thương thay.
Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng..ở lính diễn binh..chẳng qua là vì dân ấp, dân lân mến nghĩa lập làm quân chiêu mộ.
Mười tám ban võ nghệ nào đợi tập rèn.
Chín chục trận binh thư không chờ bày bố...
Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia.
Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ...
Những năm lòng nghĩa lâu dùng - đâu biết xác phàm vội bỏ.
Một trắc sa trường rằng chữ hạnh - nào hay da ngựa bọc thây.
Trăm năm âm phủ ấy chữ quy - nào đợi gươm hùm treo mộ...
Đoái Sông Cần Giuộc cỏ cây mấy dặm sầu giăng.
Nhìn chợ Trường Bình già trẻ hai hàng lụy nhỏ...".
NĐC.
- Bài này còn đoạn nữa. Em quên mất đoạn sau. Đoạn này trích trong sách mà em còn nhớ.