Bao sách vở loại hịn là phải dùnh " họa báo". Kiểu tạp chí khổ to của LX hoặc Trung quốc ấy, giấy nến dày và dai, in màu nhiều tranh ảnh đẹp.
Ngày trước, dạo quãng độ 1983-1991, hàng tuần chỉ mong đến ngày có báo đặt để đọc. Báo đặt thì có Thiếu niên Tiền phong, về sau cấp 3 có thêm Hoa học trò. Bố em làm cơ quan hay mang về báo Nhân dân hay Lao động đều đọc tuốt, kiểu đói chữ, đói sách báo nên có gì đọc nấy. Mà Báo Lao động là 1 trong những báo phát triển đăng quảng cáo mạnh nhất thời bắt đầu có quảng cáo (cỡ độ 1991-1992), em hay lấy phụ trang quảng cáo để bọc sách vở (in các hình quảng cáo cho dầu khí, bia Sài gòn. Bảo Việt...), màu và hình rất đẹp.
Nhớ hồi sinh viên, quãng 1995-1999, lên thư viện của Ký túc xá đọc (Trường em có thư viện thuộc loại lớn và nhiều sách ở HN). Sau rồi còn lên thư viện Quốc gia ở Tràng Thi đọc. Đến lúc đi làm thứ 7, chủ nhật cũng thỉnh thoảng hay mài đũng quần Tràng Thi nhiều phết. Đối diện thì New Century các em vũ nữ xinh tươi vào gửi xe ở Thư viện xong sang New làm. Bên này, trong thư viện thì ngoài đọc sách chuyên môn thì hay dành ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng đọc sách văn học, văn hóa, lịch sử... Nghĩ lại bây giờ mới thấy, sao ngày ấy chăm chỉ, nghiêm chỉnh thế chứ!
Giờ thì sách báo in, báo điện tử, sách điện tử đầy mà lười đọc. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Không có hoặc thiếu thì đọc ngấu nghiến, gì cũng đọc. Đến lúc đủ đầy thì lại lười.