Ngọng bảo mấy bài này xưa dồi , cứ dạy tn sao có xèng đcGiờ đây ngọng đang làm trò mèo đen gì nhỉ
Ngọng bảo mấy bài này xưa dồi , cứ dạy tn sao có xèng đcGiờ đây ngọng đang làm trò mèo đen gì nhỉ
Nhìn tran sách bồi hồi quá nhớ lại thủa ấu thơ học đúng sách này.Ai còn nhớ chắc đã u50
Những người như em 91 kia ko phải số nhiều cụ à. Bọn em sinh ra cũng ở thành phố nhưng đọc những bài thơ, bài văn về “rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt” có biết nó như thế nào đâu. Nhưng dần dần mình sẽ được khám phá qua những cơ hội khác, hoàn cảnh khácNhững cái này hay thật các cụ ạ, nhưng thời đại này các cháu đâu còn nhìn thấy gà mẹ xòe cánh che đàn con, hay đàn gà chạy dưới khóm dọc khoai đâu.
+Vừa hôm nọ thằng em ở công ty sinh năm 91 gốc nội thành hà nội, nó kể với cháu là lần đầu nhìn thấy lợn ngoài đời cách đây 4 năm trong 1 dịp nó đi lạng sơn (thật sự thộn, chắc vườn thú hà nội phải nuôi thêm lợn, gà vịt..)
+Nên cháu nghĩ rằng những bài trên không còn tính thực tế với các cháu nhỏ bây giờ (mặc dù hay)
Cũng vẫn có một số bài đó cụ ạ, tập 2.Sao ngày xưa học những bài này thấy nó đơn giản thế, trong sáng thế??? Sao cái sách ngày nay nó ... thôi ko e lại nói bậy
Như vậy lại càng hay, càng nên học để tìm hiểu.Những cái này hay thật các cụ ạ, nhưng thời đại này các cháu đâu còn nhìn thấy gà mẹ xòe cánh che đàn con, hay đàn gà chạy dưới khóm dọc khoai đâu.
+Vừa hôm nọ thằng em ở công ty sinh năm 91 gốc nội thành hà nội, nó kể với cháu là lần đầu nhìn thấy lợn ngoài đời cách đây 4 năm trong 1 dịp nó đi lạng sơn (thật sự thộn, chắc vườn thú hà nội phải nuôi thêm lợn, gà vịt..)
+Nên cháu nghĩ rằng những bài trên không còn tính thực tế với các cháu nhỏ bây giờ (mặc dù hay)
Cụ chuẩn!Cụ mợ nào pót bài Ăn rau bổ lắm con ạ. Rất thời thượng đấy.
Vầng cụ, ý em là văn thì cũng để cho các cháu nhỏ nhìn thấy thực tế. Giờ đúng là về quê em cũng ko còn thấy gà mẹ chăm đàn gà con nữa, tất cả từ lò ấp ra hết. Thời đại thay đổi rồi cụ ạ. Giờ cũng ko còn cảnh ông râu dài, tóc bạc phơ nữa rồi. Cơ bản là chỉ còn trong hoài niệm của 8x đầu 9x trở về trc thôiNhững người như em 91 kia ko phải số nhiều cụ à. Bọn em sinh ra cũng ở thành phố nhưng đọc những bài thơ, bài văn về “rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt” có biết nó như thế nào đâu. Nhưng dần dần mình sẽ được khám phá qua những cơ hội khác, hoàn cảnh khác
còn em thì không thể nhớLâu quá rồi, nhưng những vần thơ ấy vẫn chẳng bao giờ quên.