Công sức tung hô nước Mỹ nếu nó có tác dụng thúc đẩy quá trình đàm phán TTP thì tốt quá. Nhưng người Mỹ làm việc rất có nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc hàng đầu của họ là cấm không thi triển võ công " đu dây" . Nếu anh chưa thông về tư tưởng, quyết tâm chưa đủ lớn, họ không vội, anh sẽ được tiếp tục chờ, vài chục năm, hoặc nhiều hơn cũng có thể. Cho dù anh SR có được đẩy sang nó cũng không thay đổi được nguyên tắc. Ai cần ai đó là điều đã rõ.
Việc mở một thớt về lịch sử nước Mỹ so với việc hàng chục thớt ra rả chửi nước Mỹ trước đó nó không tương xứng về mặt thực tế. Và giữa công việc phải làm với nghiên cứu hoặc tìm hiểu với một sự thích thú say mê nó rất khác nhau, chính ở chỗ nó có tác dụng truyền cảm hứng. Thà là một gương mặt mới hoắc khác đi nó còn không phản cảm bằng những gương mặt cũ. ít ra sự đổi mới một chút đó về hình thức còn cho thấy là có sự quan tâm đặc biệt hơn cho mục đích cần làm.
Trong khi Vn đang vật vã với khái niệm kinh tế thị trường, thì người Mỹ đã đưa ra một khái niệm mới, thế kỷ 21 là thế kỷ của nền kinh tế sáng tạo. Giá trị thặng dư tạo ra từ sáng tạo là không giới hạn, các công đoạn không có tính sáng tạo được chuyển giao dần ra khỏi nước Mỹ. Các tỷ phú trẻ của Mỹ ngày nay hầu hết trong bản lý lịch cũng giống như các thế hệ trước của họ đều có một dòng rất thú vị ghi về nguồn gốc tài sản: tự lập. Họ sẽ không là gì nếu không có sáng tạo và phát minh.
Khoảng cách giữa Vn và thế giới sẽ ngày càng xa vì rõ ràng nhìn vào hệ thống giáo dục của Vn nó là một cỗ máy bào mòn khả năng sáng tạo. Việc tiếp cận càng nhanh càng tốt với người Mỹ cho chúng ta cơ hội rút ngắn khoảng cách đó. Vậy nên trước khi phá hỏng hoặc làm chậm lại cơ hội đó, nên suy nghĩ kỹ, việc chữa cháy chỉ là tức thời.
Nói ngắn gọn, phải làm gấp 10 lần những gì đã phá chứ đừng làm bằng 1/10.