Các cụ ở thành phố sướng hơn ở quê nhiều. Thời bé nhà em phải ăn củ chuối xào mắm, ngô bung nước vôi. Thời trẻ con ngoài việc đi học ra thì phần lớn thời gian là nghịch và lùng đồ ăn, cái gì cũng cho vào mồm được ( he he trừ lá xoan với mảnh sành).
Tắm sông đến lúc bụng trương phình lên mới về, nhà đến cái bật lửa cũng không có, hết lửa thì đi xin hàng xóm bằng bùi nhùi rơm. Mỡ lợn quý lắm, em nhớ bà nội cho mỡ lợn vào cái chai bia màu xanh, nấu rau với mắm xong bà lấy cái đũa lấy tí mỡ trong chai ra cho vào rau tí cho thơm.
Quê em nghèo lắm vậy mà hồi đấy có rất nhiều người từ Hà Tĩnh ra ăn xin, giờ nhớ lại thấy mắt rưng rưng.