Em ở thành phố
Tuổi thơ em là khoai lang, khoai tây, củ vặn vẹo dặt dẹo chứ không to mập 17cm, lổm ngổm gầm giường; là mì sợi màu trắng ngả vàng đựng vào các thùng lương khô sắt... Tất cả những món này là để độn với gạo nấu cơm
Gạo, mọt nhiều lắm, mọt đen ngắn, mọt đỏ dài, vo gạo bọn này nổi lềnh bềnh
Gạo, sạn nhiều lắm, sạn đen, sạn đỏ nhặt mỗi lần vo gạo đc 1 mớ
Nhưng bá đạo nhất là sạn màu trắng ngà, lẫn với hạt gạo, bao anh hùng mẻ răng vì nó
Điện là 1 thứ xa xỉ, cứ 7h30 là cắt, 4h30 hoặc chậm hơn mới có lại để ăn cơm
Tuần cắt điện đến 2,3 đêm. Ăn cơm tối xong là cắt hoặc mãi chả thấy có điện để ăn cơm thì cũng hiểu là cắt. Khi có điện, cả khu tập thể ồ lên sung sướng hơn Quang Hải ghi bàn
Bà ở quê lên là niềm hạnh phúc vô bờ
Bà thế hệ bọn em là Bà chít khăn mỏ quạ, áo nâu sồng, quần đũi đen, đôi bàn chân đất khắc khổ nứt chân chim... Răng đen bỏm bẻm nhai trầu cười ấm áp ngắm mấy đứa cháu bu vào đôi tay nải mà bà vừa quảy quả gánh từ quê...
Bà lên là có quà quê: hồng xiêm này, hồng trứng này, cốm này... Ít thôi, nhưng với bọn nhỏ là cả 1 trời hạnh phúc
Khu tập thể, hai chục đứa trẻ con, Bà đứa nào lên cũng là Bà chung hết
Trưa hè bà quạt cho cả lũ ngổn ngang nhễ nhại giấc mơ trưa
Ôi tuổi thơ dữ dội