[Funland] Những ngày đói kém

misssontay

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-543000
Ngày cấp bằng
25/11/17
Số km
282
Động cơ
164,260 Mã lực
Tuổi
25
Em về quê ở với bà, một quả trứng cho cả vốc muối, mỗi miếng cơm chỉ cần chấm đầu đũa là đủ mặn. Ông là trưởng ban kiểm tra đảng của tỉnh khá to, bữa ăn chỉ có vậy :D
Đến bữa u cháu lấy cái tô nhôm đựng mỡ lợn trong chạn ra, vét ra được 2 thìa, cho vào cái bát con, cho thêm ít muối, oánh thật đều.

Cả nhà quây quần mỗi người bát cơm hẩm, lấy đầu đũa chọc vào bát mỡ ra rồi và với cơm. Ngon vãi lúa.
 

ngu ngơ

Xe container
Biển số
OF-390448
Ngày cấp bằng
4/11/15
Số km
5,658
Động cơ
280,563 Mã lực
Cụ bịa rồi, hs cấp 3 tiền đâu ra mà chơi được mấy thứ đó. Hết tem phiếu nhưng đồ Thái thời đó là hàng hiệu chỉ dành cho người có tiền
Thuốc lá cối, điện biên cho nó bình dân. Thời kỳ cứ choai choai là phải cầm điếu thuốc cho sành điệu, 10 ông thì 8,9 ông nghiện :))
 

ngonhubu01

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-430420
Ngày cấp bằng
16/6/16
Số km
736
Động cơ
220,797 Mã lực
Tuổi
48
Em cũng có thời thơ ấu đói khổ. Năm 83 em đc 3t đã phải trông đứa em mới đẻ để mẹ chạy chợ kiếm thêm ít gạo. Lớn hơn chút tầm 5t thì cả ngày bị nhốt trong nhà, 2 chị em em cứ ngồi ở cửa sổ, thò 2 chân qua song cửa hóng ông đi qua bà đi lại để có người nói chuyện. Tối tối duói ánh đèn dầu tù mù, mẹ em nằm đọc m nghe thơ Tố hữu - bài 2 đứa trẻ - đại ý 1 đúa con nhà chủ giàu sang sung sướng và 1 đứa con của người ở nên nghèo hèn. Đọc thơ xong mẹ em bảo: chị em con là con nhà người ở- làm đứa trẻ 5t nằm trong bóng tối mà tủi thân nước mắt dàn dụa.
Từ 85-95 hè nào em cũng về quê làm ruộng với ông bà, nấu cám lợn còn ăn tranh củ khoai ngứa của lợn, ăn uống cứ rau cháo qua ngày vì ông bà cũng nghèo. Đi học thì thường xuyên ko có tiền nộp học, em toàn bị cô giáo bêu tên trước lớp, chao ôi là xấu hổ :((
Mấy hôm nay có ảnh này chia sẻ trên MXH, em cũng chợt nhớ đến bài thơ này, google thì nhảy về thớt này



Tôi không dám mời anh đi xa lạ
Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn
Kể làm sao cho hết cảnh lầm than
Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả!

Này đây anh một bức tranh gần gũi:
Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh
Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.

Hai đứa bé cùng chung nhà một tuổi
Cùng ngây thơ, khờ dại, như chim con
Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non
Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới.

Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm
Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.
Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê
Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!

Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng
Rồi cau mày: "Nhạt lắm! Em không ăn!".
Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!

Đứa ngây ngất trong phòng xanh mát rượi
Đây ngựa nga, đây lính thổi kèn Tây.
Đứa kia thèm, giương mắt đứng nhìn ngây
Không dám tới, e đòn roi, tiếng chưởi!

Vẫn chưa hết những cảnh đời đau khổ
Nhưng kể làm chi nữa, bạn lòng ơi!
Hai đứa kia như sống dưới hai trời
Chỉ khác bởi không cùng chung một tổ:

Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ
Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê.


(Huế, tháng 10-1937)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top