[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Theo hình ảnh em biết thì Tamok bị cụt chân từ đầu gối xuống.

Và đây là nguyên nhân ông ý bị cụt chân do chính người phục vụ kể lại. Chú Angkor nghe chắc biết được ạ.
Uh, đúng lão TM này bị cụt chân trái thật. Người phục vụ kể chắc là đúng.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,655
Động cơ
293,629 Mã lực
em thì nghĩ cụ mà không làm nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng hay truyện trinh thám cho bọn con nít thì hơi phí
Phải bịa đc mới làm nv đc. Tư duy mơ mộng nó mới ra đc chữ chứ cụ. Như em với cc đây toàn là phân tích từ dữ liệu. Còn khướt làm đc lều văn.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thôi, không nói chuyện TM nữa. Vì chúng ta cũng không biết thế nào ? Phần tích một hồi thành rối mù.

Em kể chuyện lính vậy. " Anh cả lính Hà"

Nó họ An, một cái họ khá hiếm ở VN. Tên thì như con gái : An Minh Hoài, nhưng tướng thì rất đàn ông. Cao to, vạm vỡ, mặt đầy trứng cá và khá giỏi võ.
Nhà nó ở đầu phố Bạch Mai. Học hết lớp 7 nó đi làm ở một xí nghiệp cơ khí. Nó nhập ngũ cùng đợt bọn tôi nhưng đi theo khối cơ quan nên không huấn luyện ở Khe sanh mà sang tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh. Khi nhập ngũ nó đã 21 tuổi và đi làm được vài năm. Vì vậy so với anh em khác nó từng trải và chín chắn hơn nhiều.

Sau huấn luyện nó cũng vào Trường Sơn và đóng quân ở khu vực A Sầu, A Lưới. Rồi cùng vào Tây ninh một đợt. Sau đó nó cũng lên sư học một khóa trinh sát. Nhưng hồi đó tôi chỉ loáng thoáng biết nó thôi. Vì hơn nhau 3 tuổi thì nó thuộc diện đàn anh rồi.

Khi tập trung lên sư để ra B68 thì anh em mới chơi với nhau vì lính Hà cũng không nhiều. Về đến Thủ Đức thì anh em lính Hà mặc định nó là ông anh của nhóm. Cũng vì vậy nó cũng thể hiện mình là anh. Chăm sóc anh em lính Hà khi cần. Nó hay nhận được quà của gia đình gửi vào: Thuốc lá, bánh kẹo, và ruốc... Hầu như tháng nào cũng có. Nó làm tiểu đội trưởng tiểu đội 2, còn tôi ở tiểu đội 1. Vì vậy nó xưng anh với tất cả chỉ trừ tôi là nó gọi mày, tao.

Campuchia giải phóng chúng tôi sang trước nó 1 tuần. Khi nó sang thì tiểu đội nó cũng biên chế vào đội "bảo tiêu". Lúc rảnh rỗi nó thường lôi người yêu ra kể chuyện. Hóa ra quà nó nhận được là do cô người yêu gửi. Cô ta bán thịt lợn ở chợ đê Trần Khắc Chân, nên nó được gửi ruốc liên tục.

Nghe nó kể chuyện người yêu đám lính Hà mồm chữ Y mắt chữ O. Vì có ông nào được rủ người yêu ra công viên, bờ đê bao giờ đâu.
(....)
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,655
Động cơ
293,629 Mã lực
Theo hình ảnh em biết thì Tamok bị cụt chân từ đầu gối xuống.

Và đây là nguyên nhân ông ý bị cụt chân do chính người phục vụ kể lại. Chú Angkor nghe chắc biết được ạ.
Em nghe kỹ rồi . Kết luận chính xác là em không hiểu họ nói gì .
 

Gato2009

Xe điện
Biển số
OF-53653
Ngày cấp bằng
26/12/09
Số km
2,658
Động cơ
375,248 Mã lực
Thì em biết. Các câu chuyện của cụ luôn xác tín . Và vì vậy cụ cũng có cái suy tư khi chuyện này nó có nội dung không xuôi chiều . Và dù xuôi hay không thì ae vẫn mong nó từ cụ để thêm 1 góc nhìn .

Trở lại câu chuyện.
Thử tưởng tượng 1 mẩu tin trang nhất với ảnh ông ta ở HN đi kèm đc đăng đồng loạt trên công báo CPC và VN
" Tamok bị đặc công VN bắt sống .toàn bộ đội cận vệ bị tiêu diệt , khu vực trú ẩn bị san phẳng "
Rồi mấy hôm sau " Tamok đã bắt đầu các thỏa thuận để đổi lấy 1 số điều kiện có lợi vv " .
Quân lính khơmer đỏ , thậm chí cả các chỉ huy sẽ bàng hoàng sụp đổ tinh thần ra sao nếu thấy hàng loạt ảnh đương kim tổng tư lệnh huyền thoại của chúng đang ở VN và nội dung bản tin ngắn gọn như vậy .
Để thả ông ta thì không có lý do nào hợp lý trừ khi có 1 sự đổi trác hoặc từ 1 sức ép vô cùng lớn. Nhưng đổi gì khi đó và sức ép nào đủ lớn là thứ khó biết .
Nhưng ngược lại. Nếu không bắt . Sao cụ H lại kể đc 1 chuyện không như mọi ng nghe xưa nay. : Ta Mok chỉ thọt chứ không cụt chân.
Tóm lại nghe và rất nên tôn trọng câu chuyện của cụ H cụ ạ . Nó cũng có thể là 1 góc khuất với các tính toán cao siêu hơn mình tưởng rất nhiều.
Muốn biết TaMok ra sao
Chờ hồi sau sẽ rõ
😅😅😅
Chiến tranh nó không như cụ nghĩ đâu. Logic mà cụ nghĩ rất thuận tai và hợp với số đông chúng ta, nhưng chiến tranh nhiều khi nó chả theo logic gì cả.
Còn cụ mà tự lý giải được những gì mà cụ đặt ra trên kia thì cụ có khi cỡ cục trưởng CIA, chả ở đây mà chém với anh em…kkk
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,150
Động cơ
119,995 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Thôi, không nói chuyện TM nữa. Vì chúng ta cũng không biết thế nào ? Phần tích một hồi thành rối mù.

Em kể chuyện lính vậy. " Anh cả lính Hà"

Nó họ An, một cái họ khá hiếm ở VN. Tên thì như con gái : An Minh Hoài, nhưng tướng thì rất đàn ông. Cao to, vạm vỡ, mặt đầy trứng cá và khá giỏi võ.
Nhà nó ở đầu phố Bạch Mai. Học hết lớp 7 nó đi làm ở một xí nghiệp cơ khí. Nó nhập ngũ cùng đợt bọn tôi nhưng đi theo khối cơ quan nên không huấn luyện ở Khe sanh mà sang tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh. Khi nhập ngũ nó đã 21 tuổi và đi làm được vài năm. Vì vậy so với anh em khác nó từng trải và chín chắn hơn nhiều.

Sau huấn luyện nó cũng vào Trường Sơn và đóng quân ở khu vực A Sầu, A Lưới. Rồi cùng vào Tây ninh một đợt. Sau đó nó cũng lên sư học một khóa trinh sát. Nhưng hồi đó tôi chỉ loáng thoáng biết nó thôi. Vì hơn nhau 3 tuổi thì nó thuộc diện đàn anh rồi.

Khi tập trung lên sư để ra B68 thì anh em mới chơi với nhau vì lính Hà cũng không nhiều. Về đến Thủ Đức thì anh em lính Hà mặc định nó là ông anh của nhóm. Cũng vì vậy nó cũng thể hiện mình là anh. Chăm sóc anh em lính Hà khi cần. Nó hay nhận được quà của gia đình gửi vào: Thuốc lá, bánh kẹo, và ruốc... Hầu như tháng nào cũng có. Nó làm tiểu đội trưởng tiểu đội 2, còn tôi ở tiểu đội 1. Vì vậy nó xưng anh với tất cả chỉ trừ tôi là nó gọi mày, tao.

Campuchia giải phóng chúng tôi sang trước nó 1 tuần. Khi nó sang thì tiểu đội nó cũng biên chế vào đội "bảo tiêu". Lúc rảnh rỗi nó thường lôi người yêu ra kể chuyện. Hóa ra quà nó nhận được là do cô người yêu gửi. Cô ta bán thịt lợn ở chợ đê Trần Khắc Chân, nên nó được gửi ruốc liên tục.

Nghe nó kể chuyện người yêu đám lính Hà mồm chữ Y mắt chữ O. Vì có ông nào được rủ người yêu ra công viên, bờ đê bao giờ đâu.
(....)
Quê em ở Hưng Yên có 1 làng chắc phải ngót 90% đều họ An , ngoài đời rất ít gặp người mang họ An thật
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,822
Động cơ
362,129 Mã lực
Thôi, không nói chuyện TM nữa. Vì chúng ta cũng không biết thế nào ? Phần tích một hồi thành rối mù.

Em kể chuyện lính vậy. " Anh cả lính Hà"

Nó họ An, một cái họ khá hiếm ở VN. Tên thì như con gái : An Minh Hoài, nhưng tướng thì rất đàn ông. Cao to, vạm vỡ, mặt đầy trứng cá và khá giỏi võ.
Nhà nó ở đầu phố Bạch Mai. Học hết lớp 7 nó đi làm ở một xí nghiệp cơ khí. Nó nhập ngũ cùng đợt bọn tôi nhưng đi theo khối cơ quan nên không huấn luyện ở Khe sanh mà sang tiểu đoàn 28 ở Vĩnh linh. Khi nhập ngũ nó đã 21 tuổi và đi làm được vài năm. Vì vậy so với anh em khác nó từng trải và chín chắn hơn nhiều.

Sau huấn luyện nó cũng vào Trường Sơn và đóng quân ở khu vực A Sầu, A Lưới. Rồi cùng vào Tây ninh một đợt. Sau đó nó cũng lên sư học một khóa trinh sát. Nhưng hồi đó tôi chỉ loáng thoáng biết nó thôi. Vì hơn nhau 3 tuổi thì nó thuộc diện đàn anh rồi.

Khi tập trung lên sư để ra B68 thì anh em mới chơi với nhau vì lính Hà cũng không nhiều. Về đến Thủ Đức thì anh em lính Hà mặc định nó là ông anh của nhóm. Cũng vì vậy nó cũng thể hiện mình là anh. Chăm sóc anh em lính Hà khi cần. Nó hay nhận được quà của gia đình gửi vào: Thuốc lá, bánh kẹo, và ruốc... Hầu như tháng nào cũng có. Nó làm tiểu đội trưởng tiểu đội 2, còn tôi ở tiểu đội 1. Vì vậy nó xưng anh với tất cả chỉ trừ tôi là nó gọi mày, tao.

Campuchia giải phóng chúng tôi sang trước nó 1 tuần. Khi nó sang thì tiểu đội nó cũng biên chế vào đội "bảo tiêu". Lúc rảnh rỗi nó thường lôi người yêu ra kể chuyện. Hóa ra quà nó nhận được là do cô người yêu gửi. Cô ta bán thịt lợn ở chợ đê Trần Khắc Chân, nên nó được gửi ruốc liên tục.

Nghe nó kể chuyện người yêu đám lính Hà mồm chữ Y mắt chữ O. Vì có ông nào được rủ người yêu ra công viên, bờ đê bao giờ đâu.
(....)
Bạn già angkorwat kể thêm chi tiết nó 'mằn mặt' một chút.
Cứ hời hợt gãi ngoài da thế này, bức xúc tợn :D
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,822
Động cơ
362,129 Mã lực
Nói thêm chuyện bắt Tà - Mốc. :D

Bạn lính của tôi, quân của sư đoàn 7, đánh nhau với Miên từ 1978 đến 1982, kể thế này :D

1725319846883.png




1725319965741.png


Và:

1725319896193.png
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,358
Động cơ
384,912 Mã lực

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Bạn già angkorwat kể thêm chi tiết nó 'mằn mặt' một chút.
Cứ hời hợt gãi ngoài da thế này, bức xúc tợn :D
Chuyện tình của thằng Hoài thì đại loại thế này, tôi tóm tắt lại vì thi thoảng nó kể một đoạn : năm 20 tuổi thì tao cưa được một em bán thịt lợn ở đê Trần Khát Chân, tuy bán thịt lợn nhưng cũng xinh xắn, trắng trẻo. Một tuần mới rủ được em đi chơi 1 lần vào tối thứ 7. Mỗi lần đi chơi là phải vào nhà xin phép phụ huynh, và chỉ được đi đến 9h. Thường là đi xem phim. Hôm nào không có phim thì vào công viên phía đường Đại cồ Việt ngồi tâm sự. Phía đó ít ánh đèn nên thứ 7 khá đông cặp đôi vào đó. Phải vào đó đến chục lần tao mới dám ôm em vào lòng. Khi đã ôm được rồi thì tay tao mới được dịp khua loạn xạ. Lần đầu tiên được sờ vào ngực con gái cảm giác lạ lắm, không biết chúng mày đã thằng nào có cảm giác đó chưa. Nó mềm và mượt như nhung. Tất cả chỉ đến vậy thôi, cứ lần tay đến cái cạp quần lụa của em là nó gạt ra đòi đi về. Cứ như vậy đến khi tao nhận được giấy gọi nhập ngũ. Biết tin em khóc ghê lắm, và một tuần trước khi nhập ngũ tối nào tao và em cũng ngồi công viên, có hôm 12h mới về. Phụ huynh em biết tao sắp đi lính nên cũng cũng bỏ qua. Trước đó tao cũng đưa phụ huynh sang nói chuyện để nâng cấp quan hệ giữa hai nhà. Tuy vậy nhưng tao cũng chẳng đụng chạm gì được thêm. Mãi tối hôm trước khi nhập ngũ, sau một hồi nỉ non em mới cho tao được chạm vào vùng cấm. Được một lúc máu dồn lên não tao vật ngửa em ra cỏ đòi ...
cô em giẫy giụa, phản kháng dữ dội. Nhưng tao khỏe và cao to nên sau một hồi vật lộn thì em nằm im, thở khẽ. Lúc đó tự nhiên tao dừng lại nghĩ vớ vẩn nó dính bầu thì mệt. Nên tao ngồi dậy để nó nằm gối lên đùi. Gần 12h tao bảo ra về để mai còn đi sớm. Tao đỡ em dậy người em nóng rực và mềm nhũn trong tay tao. Em thì thào vào tai tao :" Nếu anh thich thì em cho anh" vậy là tao... Cũng may sau này không sao.

Thằng Hoài rất quan tâm đến anh em HN. Mỗi lần có lính Hà đi công tác về nó thường xuống hỏi han : cung đường thế nào ? Quãng nào cần chú ý... Và lần nào cũng mang xuống vài cái kẹo, điếu thuốc hay gói mì tôm. Có hôm đêm trời mưa to, hệ thống cống Phnom Penh đã cũ và lâu không ai vét rác. Chỉ mưa một lúc là ngập trên đầu gối có đoạn đến thắt lưng. Nửa đêm ngồi gác, thèm thuốc mà không còn điếu nào. Gọi điện lên vọng gác trên lại đúng ca thằng Hoài. Nó lội nước gần 500m mang xuống cho tôi điếu thuốc.

Một lần khoảng cuối 1979. Hôm đó tôi vừa đi một chuyến " bảo tiêu" về lúc 1h chiều. Đang ngồi thở thì thằng Hoài đã mò xuống, ném 2 gói mì tôm lên bàn nó bảo :
- Tầm này không còn gì dưới nhà ăn đâu. Hai thằng ăn tạm gói mì tôm rồi đi nghỉ.
Ăn xong mì tôm đang ngồi hút thuốc tán phét với thằng Hoài thì có điện thoại của cụ An :
- Sáng mai mày đi Kong pong Ch'năng nhé.
- Dạ, bọn em cũng vừa về. Thủ trưởng cử đội khác đi được không ?
- Họ yêu cầu tiểu đội 1.
Thằng Hoài giật ống nghe nói :
- Em Hoài đây. Bọn nó vừa về, thằng U bị trẹo chân đi làm sao. Thủ trưởng để bên em đi cho. Em về cũng được 1 hôm rồi. Đây đi Kong pong Ch'năng cũng gần mà. Đường xá có gì đâu.
- Uh, thôi cậu bố trí bên đó đi cũng được 100km cũng không xa lắm.
Buông ống nghe Hoài quay sang nói với tôi :
- Bọn mày nghỉ đi. Tao về bố trí mai đi công tác. Có lẽ tao phải trực tiếp đi mới ổn.

Sau chuyến công tác dài ngày, mệt mỏi. Sáng hôm sau mở mắt ra đã hơn 8h sáng. Giờ này chắc bọn thằng Hoài đã đến nơi. Muộn nhất là 4-5h chiều mai bọn nó về đến Phnom Penh. Gần 4h ông trung đội trưởng chạy xuống nói :
- Cụ An vừa báo bọn thằng Hoài trên đường về bị phục kích, chuyên gia an toàn. Thằng Hoài bị thương không biết nặng nhẹ thế nào ?
Tôi phóng ra vọng gác ngoài cổng chính đứng chờ, rất sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Gần 5h chiếc UAZ quen thuộc mới xuất hiện. Hai cụ chuyên gia nhảy xuống. Tôi nhảy lên xe thấy thằng Hoài nằm ở ghế sau, mắt nhắm nghiền, thở khò khè. Tôi hỏi thằng đi cùng :
- Nó bị bắn vào đâu ?
- Anh ấy bị bắn vào ngực phải chắc thủng phổi và một phát nữa vào hông hình như vỡ xương.
Cụ An chạy ra bảo xe chạy xuống quân y. Ông Bs quân y già nhẩy lên xem sơ qua :
- Cho nó lên trạm phẫu tiền phương ngay. Nó mất khá nhiều máu.
Sau khi ông Bs tiêm cho nó vài mũi tiêm gì đó. Xe lại quay đầu chạy lên trạm phẫu cách đó 2km ( Sau này là viện 116. Nơi xử lý mọi thương binh chiến trường K, trước khi đưa về 175)
Lúc này thằng Hoài chợt tỉnh, nhìn thấy tôi nó nở nụ cười nhợt nhạt, méo mó. Mặt nó trắng bệnh như sáp. Nhờ sự can thiệp cụ An nên nó đc đưa ngay vào phòng mổ. Máu nó vẫn rỏ tong tong dọc đường. Đến trước cửa phòng mổ nó ra hiệu dừng lại và vẫy tôi lại gần, nó thều thào nói trong hơi thở đứt quãng :
- Chắc tao...không qua được. Mày về được...HN thì tìm em bán ...thịt lợn...an ủi nó giúp tao.
Tôi vội hỏi :
- Nhà nó ở đâu ? Tên gì ?
Thằng Hoài nhắm mắt xua tay. Nó vào phòng mổ. Cụ An dặn tôi ở lại, trông nó rồi ra về. Tôi ra hành lang hút thuốc ngồi chờ. Cầu Chúa, cầu Phật phù hộ cho nó.
Hơn 1 tiếng sau cửa phòng mổ mở ra. Ông đại úy quân y đi ra nhìn tôi lắc đầu.
- Bạn cậu mất nhiều máu quá. Hai vết thương khá nặng nên không cứu kịp. Hy sinh rồi.
Tôi đứng như trời trồng, choáng váng. Đầu óc tê dại. Cái băng ca đưa nó ra tôi lật tấm vải nhìn mặt nó. Mặt nó trở lại thanh thản như xưa, không còn nhăn nhó đau đớn, sờ lên vầng trán đã lạnh dần, vén cho nó mấy sợi tóc bết máu. Tôi gọi điện về cho cụ An, xe của cơ quan lên đón nó về hội trường. Bên quân y lau rửa cho nó. Tôi về bên nhà lấy ba lô lôi ra bộ Tô Châu xanh ngắt mà bọn tôi được phát từ 1976. Thằng nào cũng để dành khi về phép mặc hoặc khi hy sinh.
Nó nằm đó, đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ quân và đôi quân hàm trung sĩ ngay ngắn trên ve áo. Trên người phủ lá cờ tổ quốc nhỏ.
Sáng hôm sau. Cơ quan làm lễ truy điệu rồi quấn nó vào tấm vải niệm quân đội. Đưa nó lên xe, anh em đưa nó ra cổng gác. Nó sẽ đc đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tây ninh.
Nhìn xe chở nó xa dần. Tôi nó nhỏ :
- Thôi, vĩnh biệt mày. Thằng anh cả của lính Hà. Tao sẽ tìm được cô người yêu bán thịt lợn của mày.

Mãi đến 1981 tôi được về phép. Bỏ ra cả buổi sáng đi tìm ở chợ TKC mà không có cô bán thịt lợn nào trắng trẻo, xinh xắn. Hỏi những người bán thịt thì không ai biết. Vì không biết tên nên cũng chịu. Nhà thằng Hoài cũng không biết ở đâu. Chỉ nghe nó bảo ở đầu phố Bạch Mai.
Sau này 1985, có nhiều thời gian tôi mới tìm được nhà nó. Vào thắp cho nó nén hương và hỏi thăm cô người yêu năm xưa của nó. Mới biết tên là cô Nhung. Sau khi nó hy sinh vài năm thì cô ta cũng lấy chồng. Tôi thấy không cần thiết phải tìm gặp cô ta nữa.
👋👋👋
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,683
Động cơ
437,227 Mã lực
Chuyện tình của thằng Hoài thì đại loại thế này, tôi tóm tắt lại vì thi thoảng nó kể một đoạn : năm 20 tuổi thì tao cưa được một em bán thịt lợn ở đê Trần Khát Chân, tuy bán thịt lợn nhưng cũng xinh xắn, trắng trẻo. Một tuần mới rủ được em đi chơi 1 lần vào tối thứ 7. Mỗi lần đi chơi là phải vào nhà xin phép phụ huynh, và chỉ được đi đến 9h. Thường là đi xem phim. Hôm nào không có phim thì vào công viên phía đường Đại cồ Việt ngồi tâm sự. Phía đó ít ánh đèn nên thứ 7 khá đông cặp đôi vào đó. Phải vào đó đến chục lần tao mới dám ôm em vào lòng. Khi đã ôm được rồi thì tay tao mới được dịp khua loạn xạ. Lần đầu tiên được sờ vào ngực con gái cảm giác lạ lắm, không biết chúng mày đã thằng nào có cảm giác đó chưa. Nó mềm và mượt như nhung. Tất cả chỉ đến vậy thôi, cứ lần tay đến cái cạp quần lụa của em là nó gạt ra đòi đi về. Cứ như vậy đến khi tao nhận được giấy gọi nhập ngũ. Biết tin em khóc ghê lắm, và một tuần trước khi nhập ngũ tối nào tao và em cũng ngồi công viên, có hôm 12h mới về. Phụ huynh em biết tao sắp đi lính nên cũng cũng bỏ qua. Trước đó tao cũng đưa phụ huynh sang nói chuyện để nâng cấp quan hệ giữa hai nhà. Tuy vậy nhưng tao cũng chẳng đụng chạm gì được thêm. Mãi tối hôm trước khi nhập ngũ, sau một hồi nỉ non em mới cho tao được chạm vào vùng cấm. Được một lúc máu dồn lên não tao vật ngửa em ra cỏ đòi ...
cô em giẫy giụa, phản kháng dữ dội. Nhưng tao khỏe và cao to nên sau một hồi vật lộn thì em nằm im, thở khẽ. Lúc đó tự nhiên tao dừng lại nghĩ vớ vẩn nó dính bầu thì mệt. Nên tao ngồi dậy để nó nằm gối lên đùi. Gần 12h tao bảo ra về để mai còn đi sớm. Tao đỡ em dậy người em nóng rực và mềm nhũn trong tay tao. Em thì thào vào tai tao :" Nếu anh thich thì em cho anh" vậy là tao... Cũng may sau này không sao.

Thằng Hoài rất quan tâm đến anh em HN. Mỗi lần có lính Hà đi công tác về nó thường xuống hỏi han : cung đường thế nào ? Quãng nào cần chú ý... Và lần nào cũng mang xuống vài cái kẹo, điếu thuốc hay gói mì tôm. Có hôm đêm trời mưa to, hệ thống cống Phnom Penh đã cũ và lâu không ai vét rác. Chỉ mưa một lúc là ngập trên đầu gối có đoạn đến thắt lưng. Nửa đêm ngồi gác, thèm thuốc mà không còn điếu nào. Gọi điện lên vọng gác trên lại đúng ca thằng Hoài. Nó lội nước gần 500m mang xuống cho tôi điếu thuốc.

Một lần khoảng cuối 1979. Hôm đó tôi vừa đi một chuyến " bảo tiêu" về lúc 1h chiều. Đang ngồi thở thì thằng Hoài đã mò xuống, ném 2 gói mì tôm lên bàn nó bảo :
- Tầm này không còn gì dưới nhà ăn đâu. Hai thằng ăn tạm gói mì tôm rồi đi nghỉ.
Ăn xong mì tôm đang ngồi hút thuốc tán phét với thằng Hoài thì có điện thoại của cụ An :
- Sáng mai mày đi Kong pong Ch'năng nhé.
- Dạ, bọn em cũng vừa về. Thủ trưởng cử đội khác đi được không ?
- Họ yêu cầu tiểu đội 1.
Thằng Hoài giật ống nghe nói :
- Em Hoài đây. Bọn nó vừa về, thằng U bị trẹo chân đi làm sao. Thủ trưởng để bên em đi cho. Em về cũng được 1 hôm rồi. Đây đi Kong pong Ch'năng cũng gần mà. Đường xá có gì đâu.
- Uh, thôi cậu bố trí bên đó đi cũng được 100km cũng không xa lắm.
Buông ống nghe Hoài quay sang nói với tôi :
- Bọn mày nghỉ đi. Tao về bố trí mai đi công tác. Có lẽ tao phải trực tiếp đi mới ổn.

Sau chuyến công tác dài ngày, mệt mỏi. Sáng hôm sau mở mắt ra đã hơn 8h sáng. Giờ này chắc bọn thằng Hoài đã đến nơi. Muộn nhất là 4-5h chiều mai bọn nó về đến Phnom Penh. Gần 4h ông trung đội trưởng chạy xuống nói :
- Cụ An vừa báo bọn thằng Hoài trên đường về bị phục kích, chuyên gia an toàn. Thằng Hoài bị thương không biết nặng nhẹ thế nào ?
Tôi phóng ra vọng gác ngoài cổng chính đứng chờ, rất sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Gần 5h chiếc UAZ quen thuộc mới xuất hiện. Hai cụ chuyên gia nhảy xuống. Tôi nhảy lên xe thấy thằng Hoài nằm ở ghế sau, mắt nhắm nghiền, thở khò khè. Tôi hỏi thằng đi cùng :
- Nó bị bắn vào đâu ?
- Anh ấy bị bắn vào ngực phải chắc thủng phổi và một phát nữa vào hông hình như vỡ xương.
Cụ An chạy ra bảo xe chạy xuống quân y. Ông Bs quân y già nhẩy lên xem sơ qua :
- Cho nó lên trạm phẫu tiền phương ngay. Nó mất khá nhiều máu.
Sau khi ông Bs tiêm cho nó vài mũi tiêm gì đó. Xe lại quay đầu chạy lên trạm phẫu cách đó 2km ( Sau này là viện 116. Nơi xử lý mọi thương binh chiến trường K, trước khi đưa về 175)
Lúc này thằng Hoài chợt tỉnh, nhìn thấy tôi nó nở nụ cười nhợt nhạt, méo mó. Mặt nó trắng bệnh như sáp. Nhờ sự can thiệp cụ An nên nó đc đưa ngay vào phòng mổ. Máu nó vẫn rỏ tong tong dọc đường. Đến trước cửa phòng mổ nó ra hiệu dừng lại và vẫy tôi lại gần, nó thều thào nói trong hơi thở đứt quãng :
- Chắc tao...không qua được. Mày về được...HN thì tìm em bán ...thịt lợn...an ủi nó giúp tao.
Tôi vội hỏi :
- Nhà nó ở đâu ? Tên gì ?
Thằng Hoài nhắm mắt xua tay. Nó vào phòng mổ. Cụ An dặn tôi ở lại, trông nó rồi ra về. Tôi ra hành lang hút thuốc ngồi chờ. Cầu Chúa, cầu Phật phù hộ cho nó.
Hơn 1 tiếng sau cửa phòng mổ mở ra. Ông đại úy quân y đi ra nhìn tôi lắc đầu.
- Bạn cậu mất nhiều máu quá. Hai vết thương khá nặng nên không cứu kịp. Hy sinh rồi.
Tôi đứng như trời trồng, choáng váng. Đầu óc tê dại. Cái băng ca đưa nó ra tôi lật tấm vải nhìn mặt nó. Mặt nó trở lại thanh thản như xưa, không còn nhăn nhó đau đớn, sờ lên vầng trán đã lạnh dần, vén cho nó mấy sợi tóc bết máu. Tôi gọi điện về cho cụ An, xe của cơ quan lên đón nó về hội trường. Bên quân y lau rửa cho nó. Tôi về bên nhà lấy ba lô lôi ra bộ Tô Châu xanh ngắt mà bọn tôi được phát từ 1976. Thằng nào cũng để dành khi về phép mặc hoặc khi hy sinh.
Nó nằm đó, đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ quân và đôi quân hàm trung sĩ ngay ngắn trên ve áo. Trên người phủ lá cờ tổ quốc nhỏ.
Sáng hôm sau. Cơ quan làm lễ truy điệu rồi quấn nó vào tấm vải niệm quân đội. Đưa nó lên xe, anh em đưa nó ra cổng gác. Nó sẽ đc đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tây ninh.
Nhìn xe chở nó xa dần. Tôi nó nhỏ :
- Thôi, vĩnh biệt mày. Thằng anh cả của lính Hà. Tao sẽ tìm được cô người yêu bán thịt lợn của mày.

Mãi đến 1981 tôi được về phép. Bỏ ra cả buổi sáng đi tìm ở chợ TKC mà không có cô bán thịt lợn nào trắng trẻo, xinh xắn. Hỏi những người bán thịt thì không ai biết. Vì không biết tên nên cũng chịu. Nhà thằng Hoài cũng không biết ở đâu. Chỉ nghe nó bảo ở đầu phố Bạch Mai.
Sau này 1985, có nhiều thời gian tôi mới tìm được nhà nó. Vào thắp cho nó nén hương và hỏi thăm cô người yêu năm xưa của nó. Mới biết tên là cô Nhung. Sau khi nó hy sinh vài năm thì cô ta cũng lấy chồng. Tôi thấy không cần thiết phải tìm gặp cô ta nữa.
👋👋👋
Chuyện tình của lính rất thực tế nhưng ko kém phần lãng mạn (mặc dù khi xxx cô người yêu thì bác Hoài mới chuẩn bị là người lính thực thụ)
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,822
Động cơ
362,129 Mã lực
Chuyện tình của thằng Hoài thì đại loại thế này, tôi tóm tắt lại vì thi thoảng nó kể một đoạn :
......
.....
Sau này 1985, có nhiều thời gian tôi mới tìm được nhà nó. Vào thắp cho nó nén hương và hỏi thăm cô người yêu năm xưa của nó. Mới biết tên là cô Nhung. Sau khi nó hy sinh vài năm thì cô ta cũng lấy chồng. Tôi thấy không cần thiết phải tìm gặp cô ta nữa.
👋👋👋
Chuyện tình của lính, đa phần là buồn quá ❤

Xin đứng nghiêm theo quân lệnh - Vĩnh biệt đồng đội Hoài ❤
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,655
Động cơ
293,629 Mã lực
Chuyện tình của thằng Hoài thì đại loại thế này, tôi tóm tắt lại vì thi thoảng nó kể một đoạn : năm 20 tuổi thì tao cưa được một em bán thịt lợn ở đê Trần Khát Chân, tuy bán thịt lợn nhưng cũng xinh xắn, trắng trẻo. Một tuần mới rủ được em đi chơi 1 lần vào tối thứ 7. Mỗi lần đi chơi là phải vào nhà xin phép phụ huynh, và chỉ được đi đến 9h. Thường là đi xem phim. Hôm nào không có phim thì vào công viên phía đường Đại cồ Việt ngồi tâm sự. Phía đó ít ánh đèn nên thứ 7 khá đông cặp đôi vào đó. Phải vào đó đến chục lần tao mới dám ôm em vào lòng. Khi đã ôm được rồi thì tay tao mới được dịp khua loạn xạ. Lần đầu tiên được sờ vào ngực con gái cảm giác lạ lắm, không biết chúng mày đã thằng nào có cảm giác đó chưa. Nó mềm và mượt như nhung. Tất cả chỉ đến vậy thôi, cứ lần tay đến cái cạp quần lụa của em là nó gạt ra đòi đi về. Cứ như vậy đến khi tao nhận được giấy gọi nhập ngũ. Biết tin em khóc ghê lắm, và một tuần trước khi nhập ngũ tối nào tao và em cũng ngồi công viên, có hôm 12h mới về. Phụ huynh em biết tao sắp đi lính nên cũng cũng bỏ qua. Trước đó tao cũng đưa phụ huynh sang nói chuyện để nâng cấp quan hệ giữa hai nhà. Tuy vậy nhưng tao cũng chẳng đụng chạm gì được thêm. Mãi tối hôm trước khi nhập ngũ, sau một hồi nỉ non em mới cho tao được chạm vào vùng cấm. Được một lúc máu dồn lên não tao vật ngửa em ra cỏ đòi ...
cô em giẫy giụa, phản kháng dữ dội. Nhưng tao khỏe và cao to nên sau một hồi vật lộn thì em nằm im, thở khẽ. Lúc đó tự nhiên tao dừng lại nghĩ vớ vẩn nó dính bầu thì mệt. Nên tao ngồi dậy để nó nằm gối lên đùi. Gần 12h tao bảo ra về để mai còn đi sớm. Tao đỡ em dậy người em nóng rực và mềm nhũn trong tay tao. Em thì thào vào tai tao :" Nếu anh thich thì em cho anh" vậy là tao... Cũng may sau này không sao.

Thằng Hoài rất quan tâm đến anh em HN. Mỗi lần có lính Hà đi công tác về nó thường xuống hỏi han : cung đường thế nào ? Quãng nào cần chú ý... Và lần nào cũng mang xuống vài cái kẹo, điếu thuốc hay gói mì tôm. Có hôm đêm trời mưa to, hệ thống cống Phnom Penh đã cũ và lâu không ai vét rác. Chỉ mưa một lúc là ngập trên đầu gối có đoạn đến thắt lưng. Nửa đêm ngồi gác, thèm thuốc mà không còn điếu nào. Gọi điện lên vọng gác trên lại đúng ca thằng Hoài. Nó lội nước gần 500m mang xuống cho tôi điếu thuốc.

Một lần khoảng cuối 1979. Hôm đó tôi vừa đi một chuyến " bảo tiêu" về lúc 1h chiều. Đang ngồi thở thì thằng Hoài đã mò xuống, ném 2 gói mì tôm lên bàn nó bảo :
- Tầm này không còn gì dưới nhà ăn đâu. Hai thằng ăn tạm gói mì tôm rồi đi nghỉ.
Ăn xong mì tôm đang ngồi hút thuốc tán phét với thằng Hoài thì có điện thoại của cụ An :
- Sáng mai mày đi Kong pong Ch'năng nhé.
- Dạ, bọn em cũng vừa về. Thủ trưởng cử đội khác đi được không ?
- Họ yêu cầu tiểu đội 1.
Thằng Hoài giật ống nghe nói :
- Em Hoài đây. Bọn nó vừa về, thằng U bị trẹo chân đi làm sao. Thủ trưởng để bên em đi cho. Em về cũng được 1 hôm rồi. Đây đi Kong pong Ch'năng cũng gần mà. Đường xá có gì đâu.
- Uh, thôi cậu bố trí bên đó đi cũng được 100km cũng không xa lắm.
Buông ống nghe Hoài quay sang nói với tôi :
- Bọn mày nghỉ đi. Tao về bố trí mai đi công tác. Có lẽ tao phải trực tiếp đi mới ổn.

Sau chuyến công tác dài ngày, mệt mỏi. Sáng hôm sau mở mắt ra đã hơn 8h sáng. Giờ này chắc bọn thằng Hoài đã đến nơi. Muộn nhất là 4-5h chiều mai bọn nó về đến Phnom Penh. Gần 4h ông trung đội trưởng chạy xuống nói :
- Cụ An vừa báo bọn thằng Hoài trên đường về bị phục kích, chuyên gia an toàn. Thằng Hoài bị thương không biết nặng nhẹ thế nào ?
Tôi phóng ra vọng gác ngoài cổng chính đứng chờ, rất sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Gần 5h chiếc UAZ quen thuộc mới xuất hiện. Hai cụ chuyên gia nhảy xuống. Tôi nhảy lên xe thấy thằng Hoài nằm ở ghế sau, mắt nhắm nghiền, thở khò khè. Tôi hỏi thằng đi cùng :
- Nó bị bắn vào đâu ?
- Anh ấy bị bắn vào ngực phải chắc thủng phổi và một phát nữa vào hông hình như vỡ xương.
Cụ An chạy ra bảo xe chạy xuống quân y. Ông Bs quân y già nhẩy lên xem sơ qua :
- Cho nó lên trạm phẫu tiền phương ngay. Nó mất khá nhiều máu.
Sau khi ông Bs tiêm cho nó vài mũi tiêm gì đó. Xe lại quay đầu chạy lên trạm phẫu cách đó 2km ( Sau này là viện 116. Nơi xử lý mọi thương binh chiến trường K, trước khi đưa về 175)
Lúc này thằng Hoài chợt tỉnh, nhìn thấy tôi nó nở nụ cười nhợt nhạt, méo mó. Mặt nó trắng bệnh như sáp. Nhờ sự can thiệp cụ An nên nó đc đưa ngay vào phòng mổ. Máu nó vẫn rỏ tong tong dọc đường. Đến trước cửa phòng mổ nó ra hiệu dừng lại và vẫy tôi lại gần, nó thều thào nói trong hơi thở đứt quãng :
- Chắc tao...không qua được. Mày về được...HN thì tìm em bán ...thịt lợn...an ủi nó giúp tao.
Tôi vội hỏi :
- Nhà nó ở đâu ? Tên gì ?
Thằng Hoài nhắm mắt xua tay. Nó vào phòng mổ. Cụ An dặn tôi ở lại, trông nó rồi ra về. Tôi ra hành lang hút thuốc ngồi chờ. Cầu Chúa, cầu Phật phù hộ cho nó.
Hơn 1 tiếng sau cửa phòng mổ mở ra. Ông đại úy quân y đi ra nhìn tôi lắc đầu.
- Bạn cậu mất nhiều máu quá. Hai vết thương khá nặng nên không cứu kịp. Hy sinh rồi.
Tôi đứng như trời trồng, choáng váng. Đầu óc tê dại. Cái băng ca đưa nó ra tôi lật tấm vải nhìn mặt nó. Mặt nó trở lại thanh thản như xưa, không còn nhăn nhó đau đớn, sờ lên vầng trán đã lạnh dần, vén cho nó mấy sợi tóc bết máu. Tôi gọi điện về cho cụ An, xe của cơ quan lên đón nó về hội trường. Bên quân y lau rửa cho nó. Tôi về bên nhà lấy ba lô lôi ra bộ Tô Châu xanh ngắt mà bọn tôi được phát từ 1976. Thằng nào cũng để dành khi về phép mặc hoặc khi hy sinh.
Nó nằm đó, đã được tắm rửa sạch sẽ. Bộ quân và đôi quân hàm trung sĩ ngay ngắn trên ve áo. Trên người phủ lá cờ tổ quốc nhỏ.
Sáng hôm sau. Cơ quan làm lễ truy điệu rồi quấn nó vào tấm vải niệm quân đội. Đưa nó lên xe, anh em đưa nó ra cổng gác. Nó sẽ đc đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tây ninh.
Nhìn xe chở nó xa dần. Tôi nó nhỏ :
- Thôi, vĩnh biệt mày. Thằng anh cả của lính Hà. Tao sẽ tìm được cô người yêu bán thịt lợn của mày.

Mãi đến 1981 tôi được về phép. Bỏ ra cả buổi sáng đi tìm ở chợ TKC mà không có cô bán thịt lợn nào trắng trẻo, xinh xắn. Hỏi những người bán thịt thì không ai biết. Vì không biết tên nên cũng chịu. Nhà thằng Hoài cũng không biết ở đâu. Chỉ nghe nó bảo ở đầu phố Bạch Mai.
Sau này 1985, có nhiều thời gian tôi mới tìm được nhà nó. Vào thắp cho nó nén hương và hỏi thăm cô người yêu năm xưa của nó. Mới biết tên là cô Nhung. Sau khi nó hy sinh vài năm thì cô ta cũng lấy chồng. Tôi thấy không cần thiết phải tìm gặp cô ta nữa.
👋👋👋
Chuyện buồn cụ a. C tranh đúng không phải trò đùa.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chuyện buồn cụ a. C tranh đúng không phải trò đùa.
Vâng, dù phải sống và chiến đấu trong một môi trường tương đối an toàn. Nhưng trung đội " bảo tiêu" gồm 18 thằng, mỗi tiểu đội 6 thằng. Đến 1981 khi em sang bảo vệ cụ Ngô thì cũng đã hy sinh 4 thằng và bị thương 5 thằng được về địa phương nghỉ ngơi. Quân số bị loại khỏi vòng chiến đấu đúng 1/2.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,655
Động cơ
293,629 Mã lực
Vâng, dù phải sống và chiến đấu trong một môi trường tương đối an toàn. Nhưng trung đội " bảo tiêu" gồm 18 thằng, mỗi tiểu đội 6 thằng. Đến 1981 khi em sang bảo vệ cụ Ngô thì cũng đã hy sinh 4 thằng và bị thương 5 thằng được về địa phương nghỉ ngơi. Quân số bị loại khỏi vòng chiến đấu đúng 1/2.
Theo 1 lần em đọc. Ước tính có thể có tới khoảng gần 80 nghìn bộ đội hy sinh và bị thương tại chiến trường CPC.
Đơn vị bảo vệ như cụ là nằm giữa thủ đô..đc an toàn nhiều rồi mà còn mất 1/2 quân . Tức là tuy quân khmer đỏ thua trận trong các chiến dịch nhưng sức kháng cự sau này của chúng rất dai dẳng và hiệu quả. Không may là ta đã không bắt đc đầu não chỉ huy của chúng ngay từ đầu cuộc chiến.
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,150
Động cơ
119,995 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Theo 1 lần em đọc. Ước tính có thể có tới khoảng gần 80 nghìn bộ đội hy sinh và bị thương tại chiến trường CPC.
Đơn vị bảo vệ như cụ là nằm giữa thủ đô..đc an toàn nhiều rồi mà còn mất 1/2 quân . Tức là tuy quân khmer đỏ thua trận trong các chiến dịch nhưng sức kháng cự sau này của chúng rất dai dẳng và hiệu quả. Không may là ta đã không bắt đc đầu não chỉ huy của chúng ngay từ đầu cuộc chiến.
Chỗ em làm có ông chú cũng ở K giai đoạn 1982-1987 . Nghe chú ấy nói đoàn chú ấy sang K khoảng 220 người , nhưng lúc cầm giấy ra quân lành lặn còn tổng cộng đúng 13 người
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top