[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,383
Động cơ
321,867 Mã lực
Tuổi
58
Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Không bao giờ hiểu nổi những gì xảy ra. Nếu là phim thì em cho là hư cấu. Kinh khủng khi có một thời ở Cam như vậy, đáng lẽ dân Cam phải hiểu chuyện này chứ mợ, để sống cho tốt hơn hiccc.
 

Payroll

Xe điện
Biển số
OF-51431
Ngày cấp bằng
23/11/09
Số km
2,914
Động cơ
438,123 Mã lực
Nơi ở
Hắc mộc nhai
Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Theo những gì cụ trung tướng kể lại thì lính của TM giết dân, sư sãi trên đường chạy trốn. Chẳng thấy dân che chở gì cho bọn chúng
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,136
Động cơ
120,001 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Nếu Polpot biết Ta Mok bị bắt sẽ có người khác thay thế y. Có một Ta Mok giả sẽ có lợi cho ta rất nhiều, mọi chỉ thị đưa ra dưới tên Ta Mok sẽ dẫn Polpot đến sụp đổ, tất nhiên không thể nhanh chóng ngay được.
Như Taliban, Binladen bị tiêu diệt nhưng lại có người khác lên thay, phong trào vẫn tồn tại.
Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .
Và lúc đó chỉ cần công bố Tamok bị bắt thì Khmer Đỏ khi đó có chưa cần đánh đã tan rã , vì Tamok lúc đó mới có thực quyền và y là chỉ huy giỏi nhất , uy tín nhất
BinLaden cũng vậy sau này chỉ còn giá trị tinh thần chứ làm gì còn ai để điều khiển ?
 

haTranauto

Xe tăng
Biển số
OF-779686
Ngày cấp bằng
8/6/21
Số km
1,116
Động cơ
2,047,440 Mã lực
Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .
Và lúc đó chỉ cần công bố Tamok bị bắt thì Khmer Đỏ khi đó có chưa cần đánh đã tan rã , vì Tamok lúc đó mới có thực quyền và y là chỉ huy giỏi nhất , uy tín nhất
BinLaden cũng vậy sau này chỉ còn giá trị tinh thần chứ làm gì còn ai để điều khiển ?
Theo suy luận của cụ thì Tamok bị tóm vào tháng 3 năm 1999 tại Thái là hợp lý.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,590
Động cơ
293,911 Mã lực
Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Vì sao không dám nhìn nhau . E không hiểu mợ ơi ?
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,590
Động cơ
293,911 Mã lực
Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .
Và lúc đó chỉ cần công bố Tamok bị bắt thì Khmer Đỏ khi đó có chưa cần đánh đã tan rã , vì Tamok lúc đó mới có thực quyền và y là chỉ huy giỏi nhất , uy tín nhất
BinLaden cũng vậy sau này chỉ còn giá trị tinh thần chứ làm gì còn ai để điều khiển ?
Nhầm mốc thời gian rồi cụ .
Cụ H kể nhận nv và bắt TaMok năm 1985. Khi đó Polpot vẫn thực quyền. Nội bộ khmer đỏ vẫn vững chắc .
Khoảng 93 thì phải. Polpot chuyển giao quyền lực trên danh nghĩa nhưng thực tế vẫn có vài ngàn quân trung thành. Và vẫn lãnh đạo khmer đỏ trên thực tế .
Tới khoảng 97 98 thì TaMok mới dám bắt PolPot.
 
Chỉnh sửa cuối:

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,590
Động cơ
293,911 Mã lực
( Em viết tiếp)

Lúc này đi theo Ta Mok cũng chỉ còn khoảng 1 tiểu đội vệ sĩ nữ, bọn này rất trung thành và hung hãn. Đội đặc nhiệm bên tao hy sinh mất một người. Lực lượng và trang bị cũng cân bằng. Bọn tao theo vết truy đuổi liên tục, chúng nó toàn luồn rừng chạy về phía biên Thái. Đi tới đâu chúng đều giết hết những người dân đã nhìn thấy chúng và vùi xác ngay tại chỗ. Một buổi chiều chúng tao phát hiện địch đang ở trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Takeo. Tao lập tức cho bao vây và tấn công. Địch chống trả dữ dội và tháo chạy khỏi chùa. Ta tiêu diệt được hai con Polpot ở lại chặn hậu. Vào tới chùa gần chục xác chết ngổn ngang, đó là những người dân bị chúng bắt đến phục vụ cơm nước. Cụ sư trụ trì và 3 sư khác đã bị trói trong góc, chuẩn bị hành quyết. Trận này tao bị thương nhẹ ở bắp chân. Sau khi giải cứu các nhà sư và giúp dọn dẹp sơ qua trong chùa tao tạm biệt các sư tiếp tục đuổi theo Ta Mok. Cụ sư trụ trì chắp tay cảm ơn và tặng tao một sợi dây có đeo hình phật và mấy cái bùa xanh đỏ. Cụ dặn đeo cái này sẽ đem lại bình an và hẹn ngày gặp lại. Tiếp tục đuổi theo 2 ngày đường nữa gần hết địa bàn Ta Keo thì bọn tao bắt kịp địch trong một phum bỏ hoang gần bìa rừng. Địch đóng quân trong một ngôi nhà sàn, bố trí canh gác cẩn mật. Tao cho anh em nghỉ ngơi, theo dõi và đợi đến đêm sẽ bí mật đột nhập bắt sống Ta Mok. Quá nửa đêm tao cho anh em đột nhập dùng dao găm tiêu diệt bọn bảo vệ phía dưới. Tao tiêu diệt con Polpot gác dưới cầu thang và ra hiệu anh em chờ phía dưới đề phòng địch tháo chạy. Tao bước lên cầu thang tay cầm đèn pin, tay cầm khẩu K59 áp sát vách nhà và nhẹ nhàng đẩy cửa. Mày biết các nhà sàn bên đó cửa có ra gì đâu. Cửa mở ra tao cúi gập người luồn vào trong và nhảy sang bên trái. Đèn pin trong tay lóe sáng ta kịp nhìn thấy trên sạp nứa tép có 3 người đang nằm thằng Ta Mok nằm giữa và hai con vệ sĩ nằm hai bên thấy ánh đèn hai con vệ sĩ ngồi bật dậy tao ném đèn xuống đất và bước sang phải hai bước, nổ liền hai phát đạn hai con vệ sĩ nằm vật ngay xuống. Tao nhặt đèn pin lên chiếu thẳng vào mặt Ta Mok quát : Ngồi dậy, đi xuống. Nó nói câu gì đó bằng tiếng Campuchia tao không hiểu. Nghe tiếng một lính của tao chạy lên hỗ trợ. Hai con vệ sĩ đều bị đạn tao ghim giữa trán chết tại chỗ. Ta Mok mặt vẫn bình thản ngồi trên sạp. Tao điên tiết quá : " Mày có xuống không ? Đ.M mày bố mày lại cho phát vỡ đầu bây giờ " 🤓
- Anh quát tiếng VN mà nó cũng nghe được à ?
- Nó nói tiếng VN có khi còn thạo hơn tao. Mà nó bị thọt chứ không phải cụt chân gì gì như báo chí sau này nói đâu.
Bọn tao xách nó xuống nhà, trói lại cẩn thận và cắt rừng về phía đơn vị VN gần nhất. Sau khi liên lạc được với quân ta. Tao đề nghị hỗ trợ phương tiện để đưa tù binh về tỉnh đội Gia Lai. Khi gặp anh em bộ đội tao đã mở trói cho Ta Mok và nói với mọi người là vừa giải cứu đc một đ/c lãnh đạo Campuchia. Ngay trong đêm bọn tao được cấp một xe Jeep và một UAZ. Tao lập tức đưa tù binh về Gia Lai ngay trong đêm.
( Lại hẹn các cụ mợ ngày mai)👋

UAZ lâu về quá cụ ơi .😆
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,039
Động cơ
552,490 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
UAZ lâu về quá cụ ơi .😆
Ngày nghỉ phố xá vắng vẻ. Tôi viết nốt.

Từ Takeo về Gia Lai tuy đường xa, nhưng đi theo quốc lộ cũng nhanh và an toàn vì dọc đường đều có VN chốt giữ. Về đến tỉnh đội Gia Lai tao báo cáo cho cụ Khuê và Cụ Lê Đức Anh. Ngay hôm đó họ cho một máy bay trực thăng cùng 6 lính C2 đến đón. Tao trả lại anh em đặc công 198 cùng báo cáo thành tích cho họ. Sau đó lên máy bay cùng TM về Sài gòn. Về đến Tân sơn Nhất bên C2 áp giải TM ra ngay Hà nội. Tao hoàn thành nhiệm vụ quay lại Tiền phương bộ trình diện cụ Khuê.

Sau một tuần nghỉ ngơi, cụ Khuê gặp tao và nói :" Tôi đề nghị phong anh hùng cho cậu nhưng anh LĐA nói không nên tuyên truyền. Vậy thôi, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị rút cậu ra ngoài đó và cửa cậu đi học ở Liên xô vài năm. Vậy là tao sang Liên xô học, tưởng chỉ vài năm. Không ngờ kéo dài đến 12 năm. Trong thời gian đó năm nào tao cũng về nước nghỉ ngơi. Năm 1991 khi Liên xô tan rã tao nghỉ trong nước gần 1 năm mới quay sang. Trong lúc về VN tao có hỏi vụ TM thì được biết : bên C2 giam giữ vài khai thác nó gần 1 năm. Sau đó đưa lại Campuchia và thả nó ở A long Veng, trước khi thả bên ta có thông báo với cục tình báo quân đội Campuchia vị trí ẩn náu của TM tại A long Veng. Nên vừa thả ra thì nó lại bị bắt lại. Khi đó có lẽ là 1987, còn về sau đó thế nào tao cũng không biết nữa.
Tôi hỏi :
- Theo như báo chí nói thì mãi 1999 TM mới bị bắt trên đất Thái. Trước đó nó còn bắt giam Polpot mà.
- Cũng có thể bên Campuchia giam giữ thế nào nên đặc công của Kh'mer Đỏ nó cứu được. Lực lượng tình báo của Polpot nó cũng cài cắm khắp nơi và tương đối sâu rộng. Mãi những năm sau này bên C2 phải giúp HS bóc gỡ mãi mới tạm ổn. Mà những tin công khai của cuộc chiến Tây Nam thì mày biết rồi, toàn tin đồn, 5 cha 3 mẹ, mỗi ông nói một nẻo.

Năm 1998 tao mới về nước, được phong đại tá công tác tại BQP, thi thoảng đi giảng bài ở trường sĩ quan đặc công. 2008 thì tao được phong thiếu tướng. Năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tao được giao nhiệm bảo vệ an toàn cho lễ hội. Giúp việc tao có mấy sĩ quan cấp tá của Bộ tư lệnh đặc công. Mọi công việc tao phối hợp với bên an ninh BCA sắp xếp ổn thỏa, chặt chẽ. Theo kế hoạch hôm chở hai công pháo hoa về sân Mỹ Đình tao đến kiểm tra. Vào đến sân thì cậu thượng tá phụ trách trực tiếp ở đó thấy tao từ xa liền chạy lại đón. Cách tao khoảng 100 m thì một tiếng nổ lớn, tao bị sức ép văng đi 4-5m. Cậu thượng tá hy sinh luôn. Sau này điều tra nguyên nhân cũng không rõ tại sao. Sau một tuần nằm viện tao bị đình chỉ công tác và suốt ngày viết tường trình với kiểm điểm. Viết cả tháng trời tao điên tiết vứt mẹ cả giấy bút :" Tôi không viết nữa, biết gì mà viết. Chẳng lẽ các ông muốn tôi chết cùng anh em ở đó sao ? Giờ các ông muốn làm gì thì làm "
Sau cùng chắc nghĩ đến công lao chiến trận và những kiến thức tao học bên Nga vẫn còn cần sử dụng nên BQP đưa tao về một viện nghiên cứu của quân đội. Công việc không có nhiều nên tao rảnh rỗi nhiều. Có lúc suy nghĩ chắc do giết nhiều người quá nên giờ bị ma ám. Tao xin nghỉ 3 tháng để lên Yên Tử ăn chay sám hối. Năm 2014 tao được nghỉ chờ hưu. Chẳng có việc gì làm tao đeo chuỗi dây của sư trụ trì chùa Takeo lần mò sang Campuchia. May mắn tao gặp lại cụ sư năm xưa vẫn còn sống. Cụ sư mừng lắm giữ tao ở lại chùa chơi và ngỏ ý dạy tao chữa bệnh. Nhờ một chú tiểu biết tiếng VN rất giỏi tao đồng ý ở lại học nghề thầy lang chữa bệnh cứu người. Chủ yếu là các bài thuốc nam và châm cứu chữa các bệnh u bướu... Sau gần 2 năm học nghề bên đó tao xin phép trở về VN. Cụ sư trụ trì có biếu tao một món quà, nhưng thời điểm đó tao không thể mang về VN, đành gửi lại chùa hẹn khi nào sang lại sẽ lấy. Sư trụ trì đồng ý.
Tao trở về VN và làm thủ tục hưu trí. Tao được phong trung tướng để nhận lương hưu. Từ đó tao ở nhà vọc vạch chữa bệnh, bốc thuốc. Tao cũng toàn chữa giúp, chẳng lấy của ai đồng nào. Có những người ở tỉnh tao cho ở tại nhà tự nấu ăn, tắm giặt. Có những lúc gần 2 chục đứa nó ở đây. Ai biết thì đến chữa, đa phần là người quen và anh em lính tráng.
- Em thấy mấy cô u zú hay đến đây châm cứu và lấy thuốc uống. Chắc môn này nhiều người có hiệu quả.
- Cũng tùy cơ địa từng người. Có người khỏi, có người chỉ đỡ và khối u nhỏ dần thôi, nghĩa là khống chế được tế bào u.
- Môn này cũng hay🤓 Hay anh dậy em môn này đi. Trước mắt anh cứ châm cứu, em làm nhiệm vụ rút kim cũng được🤣🤣🤣.

Vâng, câu chuyện cũng đã trọn vẹn. Em dừng ở đây. Cám ơn các cụ các mợ đã theo dõi và động viên. Nếu rảnh rỗi, khỏe mạnh em sẽ kể tiếp vài câu chuyện về những người lính HN trong đội " bảo tiêu" đã đổ máu trên đường công tác và nằm lại nghĩa trang Tây ninh.
 

zinhaicau

Xe điện
Biển số
OF-29884
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
3,389
Động cơ
381,355 Mã lực
Ngày nghỉ phố xá vắng vẻ. Tôi viết nốt.

Từ Takeo về Gia Lai tuy đường xa, nhưng đi theo quốc lộ cũng nhanh và an toàn vì dọc đường đều có VN chốt giữ. Về đến tỉnh đội Gia Lai tao báo cáo cho cụ Khuê và Cụ Lê Đức Anh. Ngay hôm đó họ cho một máy bay trực thăng cùng 6 lính C2 đến đón. Tao trả lại anh em đặc công 198 cùng báo cáo thành tích cho họ. Sau đó lên máy bay cùng TM về Sài gòn. Về đến Tân sơn Nhất bên C2 áp giải TM ra ngay Hà nội. Tao hoàn thành nhiệm vụ quay lại Tiền phương bộ trình diện cụ Khuê.

Sau một tuần nghỉ ngơi, cụ Khuê gặp tao và nói :" Tôi đề nghị phong anh hùng cho cậu nhưng anh LĐA nói không nên tuyên truyền. Vậy thôi, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị rút cậu ra ngoài đó và cửa cậu đi học ở Liên xô vài năm. Vậy là tao sang Liên xô học, tưởng chỉ vài năm. Không ngờ kéo dài đến 12 năm. Trong thời gian đó năm nào tao cũng về nước nghỉ ngơi. Năm 1991 khi Liên xô tan rã tao nghỉ trong nước gần 1 năm mới quay sang. Trong lúc về VN tao có hỏi vụ TM thì được biết : bên C2 giam giữ vài khai thác nó gần 1 năm. Sau đó đưa lại Campuchia và thả nó ở A long Veng, trước khi thả bên ta có thông báo với cục tình báo quân đội Campuchia vị trí ẩn náu của TM tại A long Veng. Nên vừa thả ra thì nó lại bị bắt lại. Khi đó có lẽ là 1987, còn về sau đó thế nào tao cũng không biết nữa.
Tôi hỏi :
- Theo như báo chí nói thì mãi 1999 TM mới bị bắt trên đất Thái. Trước đó nó còn bắt giam Polpot mà.
- Cũng có thể bên Campuchia giam giữ thế nào nên đặc công của Kh'mer Đỏ nó cứu được. Lực lượng tình báo của Polpot nó cũng cài cắm khắp nơi và tương đối sâu rộng. Mãi những năm sau này bên C2 phải giúp HS bóc gỡ mãi mới tạm ổn. Mà những tin công khai của cuộc chiến Tây Nam thì mày biết rồi, toàn tin đồn, 5 cha 3 mẹ, mỗi ông nói một nẻo.

Năm 1998 tao mới về nước, được phong đại tá công tác tại BQP, thi thoảng đi giảng bài ở trường sĩ quan đặc công. 2008 thì tao được phong thiếu tướng. Năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tao được giao nhiệm bảo vệ an toàn cho lễ hội. Giúp việc tao có mấy sĩ quan cấp tá của Bộ tư lệnh đặc công. Mọi công việc tao phối hợp với bên an ninh BCA sắp xếp ổn thỏa, chặt chẽ. Theo kế hoạch hôm chở hai công pháo hoa về sân Mỹ Đình tao đến kiểm tra. Vào đến sân thì cậu thượng tá phụ trách trực tiếp ở đó thấy tao từ xa liền chạy lại đón. Cách tao khoảng 100 m thì một tiếng nổ lớn, tao bị sức ép văng đi 4-5m. Cậu thượng tá hy sinh luôn. Sau này điều tra nguyên nhân cũng không rõ tại sao. Sau một tuần nằm viện tao bị đình chỉ công tác và suốt ngày viết tường trình với kiểm điểm. Viết cả tháng trời tao điên tiết vứt mẹ cả giấy bút :" Tôi không viết nữa, biết gì mà viết. Chẳng lẽ các ông muốn tôi chết cùng anh em ở đó sao ? Giờ các ông muốn làm gì thì làm "
Sau cùng chắc nghĩ đến công lao chiến trận và những kiến thức tao học bên Nga vẫn còn cần sử dụng nên BQP đưa tao về một viện nghiên cứu của quân đội. Công việc không có nhiều nên tao rảnh rỗi nhiều. Có lúc suy nghĩ chắc do giết nhiều người quá nên giờ bị ma ám. Tao xin nghỉ 3 tháng để lên Yên Tử ăn chay sám hối. Năm 2014 tao được nghỉ chờ hưu. Chẳng có việc gì làm tao đeo chuỗi dây của sư trụ trì chùa Takeo lần mò sang Campuchia. May mắn tao gặp lại cụ sư năm xưa vẫn còn sống. Cụ sư mừng lắm giữ tao ở lại chùa chơi và ngỏ ý dạy tao chữa bệnh. Nhờ một chú tiểu biết tiếng VN rất giỏi tao đồng ý ở lại học nghề thầy lang chữa bệnh cứu người. Chủ yếu là các bài thuốc nam và châm cứu chữa các bệnh u bướu... Sau gần 2 năm học nghề bên đó tao xin phép trở về VN. Cụ sư trụ trì có biếu tao một món quà, nhưng thời điểm đó tao không thể mang về VN, đành gửi lại chùa hẹn khi nào sang lại sẽ lấy. Sư trụ trì đồng ý.
Tao trở về VN và làm thủ tục hưu trí. Tao được phong trung tướng để nhận lương hưu. Từ đó tao ở nhà vọc vạch chữa bệnh, bốc thuốc. Tao cũng toàn chữa giúp, chẳng lấy của ai đồng nào. Có những người ở tỉnh tao cho ở tại nhà tự nấu ăn, tắm giặt. Có những lúc gần 2 chục đứa nó ở đây. Ai biết thì đến chữa, đa phần là người quen và anh em lính tráng.
- Em thấy mấy cô u zú hay đến đây châm cứu và lấy thuốc uống. Chắc môn này nhiều người có hiệu quả.
- Cũng tùy cơ địa từng người. Có người khỏi, có người chỉ đỡ và khối u nhỏ dần thôi, nghĩa là khống chế được tế bào u.
- Môn này cũng hay🤓 Hay anh dậy em môn này đi. Trước mắt anh cứ châm cứu, em làm nhiệm vụ rút kim cũng được🤣🤣🤣.

Vâng, câu chuyện cũng đã trọn vẹn. Em dừng ở đây. Cám ơn các cụ các mợ đã theo dõi và động viên. Nếu rảnh rỗi, khỏe mạnh em sẽ kể tiếp vài câu chuyện về những người lính HN trong đội " bảo tiêu" đã đổ máu trên đường công tác và nằm lại nghĩa trang Tây ninh.
Câu chuyện hấp dẫn và cuốn hút quá anh ạ. E hóng món quà sư trụ trì gửi tặng cụ tướng kia, ko biết là cái gì... Mấy bữa trước, em cũng ngồi làm ấm chè với ông anh sinh năm 1957, đã nghỉ hưu cũng lăn lộn bên K (Công an võ trang - kiểu như biên phòng bây giờ) Kể chuyện nhiều đồn của mình bị bắt cóc, tập kích... chặt đầu, rồi thu dọn đốt xác các kiểu ...ghê thật.... bây giờ ông ấy cũng có bị hội chứng hay di chứng chiến tranh hay sao ý, tự dưng hay bị đổ mồ hôi, run, co giật ...
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,792
Động cơ
361,177 Mã lực
........Tao xin nghỉ 3 tháng để lên Yên Tử ăn chay sám hối. Năm 2014 tao được nghỉ chờ hưu. Chẳng có việc gì làm tao đeo chuỗi dây của sư trụ trì chùa Takeo lần mò sang Campuchia. May mắn tao gặp lại cụ sư năm xưa vẫn còn sống. Cụ sư mừng lắm giữ tao ở lại chùa chơi và ngỏ ý dạy tao chữa bệnh. Nhờ một chú tiểu biết tiếng VN rất giỏi tao đồng ý ở lại học nghề thầy lang chữa bệnh cứu người. Chủ yếu là các bài thuốc nam và châm cứu chữa các bệnh u bướu... Sau gần 2 năm học nghề bên đó tao xin phép trở về VN. Cụ sư trụ trì có biếu tao một món quà, nhưng thời điểm đó tao không thể mang về VN, đành gửi lại chùa hẹn khi nào sang lại sẽ lấy. Sư trụ trì đồng ý.
Tao trở về VN và làm thủ tục hưu trí. Tao được phong trung tướng để nhận lương hưu. Từ đó tao ở nhà vọc vạch chữa bệnh, bốc thuốc. Tao cũng toàn chữa giúp, chẳng lấy của ai đồng nào. ........

Đoạn kể này của đ/c Trung tướng, nghe có vẻ liêu trai tợn :D
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,039
Động cơ
552,490 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đoạn kể này của đ/c Trung tướng, nghe có vẻ liêu trai tợn :D
Tâm lý con người biến đổi theo thời gian. Khi người ta buồn chán, thất vọng thì thường hay bấu víu vào cái gì đó gọi là tâm linh.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,039
Động cơ
552,490 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Câu chuyện hấp dẫn và cuốn hút quá anh ạ. E hóng món quà sư trụ trì gửi tặng cụ tướng kia, ko biết là cái gì... Mấy bữa trước, em cũng ngồi làm ấm chè với ông anh sinh năm 1957, đã nghỉ hưu cũng lăn lộn bên K (Công an võ trang - kiểu như biên phòng bây giờ) Kể chuyện nhiều đồn của mình bị bắt cóc, tập kích... chặt đầu, rồi thu dọn đốt xác các kiểu ...ghê thật.... bây giờ ông ấy cũng có bị hội chứng hay di chứng chiến tranh hay sao ý, tự dưng hay bị đổ mồ hôi, run, co giật ...
Cũng không biết là gì ? Nhưng khi biết mình cũng dọc ngang khắp đất Campuchia và thông thạo tiếng K cụ ấy bảo :" Việc này có lẽ chỉ mày làm được. Tao sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe cho mày để mày quay lại Campuchia một lần nữa"
Cũng vì vậy mà ông tướng vác cả mật gấu, cao hổ ra cho thằng em uống. Mấy hôm phải đi viện ông ta cứ gọi ời ời : " Mày đang ở đâu tao và chị vào thăm" 🤓
 

zinhaicau

Xe điện
Biển số
OF-29884
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
3,389
Động cơ
381,355 Mã lực
Cũng không biết là gì ? Nhưng khi biết mình cũng dọc ngang khắp đất Campuchia và thông thạo tiếng K cụ ấy bảo :" Việc này có lẽ chỉ mày làm được. Tao sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe cho mày để mày quay lại Campuchia một lần nữa"
Cũng vì vậy mà ông tướng vác cả mật gấu, cao hổ ra cho thằng em uống. Mấy hôm phải đi viện ông ta cứ gọi ời ời : " Mày đang ở đâu tao và chị vào thăm" 🤓
Khéo món quà ấy là Cổn Khoa thì bủ mợ anh ạ....hi hi... em đùa tí. Nhưng cao hổ anh uống nhiều dễ gây mẩn ngứa mụn nhọt đầy người đấy ạ.
 

Chauthanh11

Xe điện
Biển số
OF-739910
Ngày cấp bằng
19/8/20
Số km
4,136
Động cơ
120,001 Mã lực
Nơi ở
Hậu Giang
Ngày nghỉ phố xá vắng vẻ. Tôi viết nốt.

Từ Takeo về Gia Lai tuy đường xa, nhưng đi theo quốc lộ cũng nhanh và an toàn vì dọc đường đều có VN chốt giữ. Về đến tỉnh đội Gia Lai tao báo cáo cho cụ Khuê và Cụ Lê Đức Anh. Ngay hôm đó họ cho một máy bay trực thăng cùng 6 lính C2 đến đón. Tao trả lại anh em đặc công 198 cùng báo cáo thành tích cho họ. Sau đó lên máy bay cùng TM về Sài gòn. Về đến Tân sơn Nhất bên C2 áp giải TM ra ngay Hà nội. Tao hoàn thành nhiệm vụ quay lại Tiền phương bộ trình diện cụ Khuê.

Sau một tuần nghỉ ngơi, cụ Khuê gặp tao và nói :" Tôi đề nghị phong anh hùng cho cậu nhưng anh LĐA nói không nên tuyên truyền. Vậy thôi, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị rút cậu ra ngoài đó và cửa cậu đi học ở Liên xô vài năm. Vậy là tao sang Liên xô học, tưởng chỉ vài năm. Không ngờ kéo dài đến 12 năm. Trong thời gian đó năm nào tao cũng về nước nghỉ ngơi. Năm 1991 khi Liên xô tan rã tao nghỉ trong nước gần 1 năm mới quay sang. Trong lúc về VN tao có hỏi vụ TM thì được biết : bên C2 giam giữ vài khai thác nó gần 1 năm. Sau đó đưa lại Campuchia và thả nó ở A long Veng, trước khi thả bên ta có thông báo với cục tình báo quân đội Campuchia vị trí ẩn náu của TM tại A long Veng. Nên vừa thả ra thì nó lại bị bắt lại. Khi đó có lẽ là 1987, còn về sau đó thế nào tao cũng không biết nữa.
Tôi hỏi :
- Theo như báo chí nói thì mãi 1999 TM mới bị bắt trên đất Thái. Trước đó nó còn bắt giam Polpot mà.
- Cũng có thể bên Campuchia giam giữ thế nào nên đặc công của Kh'mer Đỏ nó cứu được. Lực lượng tình báo của Polpot nó cũng cài cắm khắp nơi và tương đối sâu rộng. Mãi những năm sau này bên C2 phải giúp HS bóc gỡ mãi mới tạm ổn. Mà những tin công khai của cuộc chiến Tây Nam thì mày biết rồi, toàn tin đồn, 5 cha 3 mẹ, mỗi ông nói một nẻo.

Năm 1998 tao mới về nước, được phong đại tá công tác tại BQP, thi thoảng đi giảng bài ở trường sĩ quan đặc công. 2008 thì tao được phong thiếu tướng. Năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tao được giao nhiệm bảo vệ an toàn cho lễ hội. Giúp việc tao có mấy sĩ quan cấp tá của Bộ tư lệnh đặc công. Mọi công việc tao phối hợp với bên an ninh BCA sắp xếp ổn thỏa, chặt chẽ. Theo kế hoạch hôm chở hai công pháo hoa về sân Mỹ Đình tao đến kiểm tra. Vào đến sân thì cậu thượng tá phụ trách trực tiếp ở đó thấy tao từ xa liền chạy lại đón. Cách tao khoảng 100 m thì một tiếng nổ lớn, tao bị sức ép văng đi 4-5m. Cậu thượng tá hy sinh luôn. Sau này điều tra nguyên nhân cũng không rõ tại sao. Sau một tuần nằm viện tao bị đình chỉ công tác và suốt ngày viết tường trình với kiểm điểm. Viết cả tháng trời tao điên tiết vứt mẹ cả giấy bút :" Tôi không viết nữa, biết gì mà viết. Chẳng lẽ các ông muốn tôi chết cùng anh em ở đó sao ? Giờ các ông muốn làm gì thì làm "
Sau cùng chắc nghĩ đến công lao chiến trận và những kiến thức tao học bên Nga vẫn còn cần sử dụng nên BQP đưa tao về một viện nghiên cứu của quân đội. Công việc không có nhiều nên tao rảnh rỗi nhiều. Có lúc suy nghĩ chắc do giết nhiều người quá nên giờ bị ma ám. Tao xin nghỉ 3 tháng để lên Yên Tử ăn chay sám hối. Năm 2014 tao được nghỉ chờ hưu. Chẳng có việc gì làm tao đeo chuỗi dây của sư trụ trì chùa Takeo lần mò sang Campuchia. May mắn tao gặp lại cụ sư năm xưa vẫn còn sống. Cụ sư mừng lắm giữ tao ở lại chùa chơi và ngỏ ý dạy tao chữa bệnh. Nhờ một chú tiểu biết tiếng VN rất giỏi tao đồng ý ở lại học nghề thầy lang chữa bệnh cứu người. Chủ yếu là các bài thuốc nam và châm cứu chữa các bệnh u bướu... Sau gần 2 năm học nghề bên đó tao xin phép trở về VN. Cụ sư trụ trì có biếu tao một món quà, nhưng thời điểm đó tao không thể mang về VN, đành gửi lại chùa hẹn khi nào sang lại sẽ lấy. Sư trụ trì đồng ý.
Tao trở về VN và làm thủ tục hưu trí. Tao được phong trung tướng để nhận lương hưu. Từ đó tao ở nhà vọc vạch chữa bệnh, bốc thuốc. Tao cũng toàn chữa giúp, chẳng lấy của ai đồng nào. Có những người ở tỉnh tao cho ở tại nhà tự nấu ăn, tắm giặt. Có những lúc gần 2 chục đứa nó ở đây. Ai biết thì đến chữa, đa phần là người quen và anh em lính tráng.
- Em thấy mấy cô u zú hay đến đây châm cứu và lấy thuốc uống. Chắc môn này nhiều người có hiệu quả.
- Cũng tùy cơ địa từng người. Có người khỏi, có người chỉ đỡ và khối u nhỏ dần thôi, nghĩa là khống chế được tế bào u.
- Môn này cũng hay🤓 Hay anh dậy em môn này đi. Trước mắt anh cứ châm cứu, em làm nhiệm vụ rút kim cũng được🤣🤣🤣.

Vâng, câu chuyện cũng đã trọn vẹn. Em dừng ở đây. Cám ơn các cụ các mợ đã theo dõi và động viên. Nếu rảnh rỗi, khỏe mạnh em sẽ kể tiếp vài câu chuyện về những người lính HN trong đội " bảo tiêu" đã đổ máu trên đường công tác và nằm lại nghĩa trang Tây ninh.
Vậy là cụ ấy bị kiểu hội chứng chiến tranh , ám ảnh mãi bởi những cảnh rùng rợn . Không biết cụ angkorwat và các cụ lính K năm xưa ở đây còn bị không ?
Em nghĩ là lúc mới ở K trở về thì chắc các cụ vẫn ám ảnh thời gian dài
 

zinhaicau

Xe điện
Biển số
OF-29884
Ngày cấp bằng
24/2/09
Số km
3,389
Động cơ
381,355 Mã lực
Vậy là cụ ấy bị kiểu hội chứng chiến tranh , ám ảnh mãi bởi những cảnh rùng rợn . Không biết cụ angkorwat và các cụ lính K năm xưa ở đây còn bị không ?
Em nghĩ là lúc mới ở K trở về thì chắc các cụ vẫn ám ảnh thời gian dài
Hội chứng mà nặng nề cũng khổ lắm cụ. Ông anh em cũng gần 70t rồi, lúc từ K về đâu quãng 1984 gì đó, tóc rụng trọc lóc, nặng có 38kg vì sốt rét. Mãi sau mới hồi phục. Nhưng có vẻ về tâm lý thấy khá khó gần, ít nói, cục tính. Khi lên cơn kiểu sang chấn nhìn hơi sờ sợ.
 

Dream Thai

Xe điện
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
4,241
Động cơ
480,607 Mã lực
Đoạn kể này của đ/c Trung tướng, nghe có vẻ liêu trai tợn :D
E thì thấy hơi gợn chỗ cụ này về VN được phong đại tá, sau đó chủ yếu ngồi chơi xơi nước mà lên đến trung tướng :)

Thường phải có chức vụ gì đó tương đương mới dc phong thiếu tướng, rồi trung tướng
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,358
Động cơ
384,912 Mã lực
Cũng không biết là gì ? Nhưng khi biết mình cũng dọc ngang khắp đất Campuchia và thông thạo tiếng K cụ ấy bảo :" Việc này có lẽ chỉ mày làm được. Tao sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe cho mày để mày quay lại Campuchia một lần nữa"
Cũng vì vậy mà ông tướng vác cả mật gấu, cao hổ ra cho thằng em uống. Mấy hôm phải đi viện ông ta cứ gọi ời ời : " Mày đang ở đâu tao và chị vào thăm" 🤓
Vụ này chú nhắn chú ấy, em có đứa cháu nó làm được. Gì chứ Takeo thì đơn giản ạ 😛
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,358
Động cơ
384,912 Mã lực
Vì sao không dám nhìn nhau . E không hiểu mợ ơi ?
Tâm lý hoảng sợ bị ăn vào tiềm thức đó cụ. Ngoài cúi nhìn xuống đất họ không nhìn đi đâu khác. Biết là đã giải phóng, gặp lại họ hàng anh em nhưng cái nhìn của họ vẫn sợ sệt và lấm lét.
 

Dream Thai

Xe điện
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
4,241
Động cơ
480,607 Mã lực
Tâm lý hoảng sợ bị ăn vào tiềm thức đó cụ. Ngoài cúi nhìn xuống đất họ không nhìn đi đâu khác. Biết là đã giải phóng, gặp lại họ hàng anh em nhưng cái nhìn của họ vẫn sợ sệt và lấm lét.
Người dân vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm

Polpot, Hitler nó đâu có trực tiếp giết người, toàn ngưởi dân/người linh trực tiếp giết người đấy chứ, do bị tẩy lão, or trong con người họ cũng đâu đó có máu giết người :(
 

Kiên Khùng

Xe điện
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
4,135
Động cơ
269,363 Mã lực
Người dân vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm

Polpot, Hitler nó đâu có trực tiếp giết người, toàn ngưởi dân/người linh trực tiếp giết người đấy chứ, do bị tẩy lão, or trong con người họ cũng đâu đó có máu giết người :(
Cụ nên xem phim "Sự im lặng của bầy cừu".
Riêng loại tâm lý này thì người Việt không bị nhé. Người Việt nhất định không chịu làm nạn nhân. Cũng chẳng cuồng lên biến thành thứ quỷ dữ. Xét toàn cầu, xuyên thời gian thì kể cả thời phong kiến, người Việt có ứng xử rất lì đòn và lại cũng rất nhân đạo. Cũng lạ.
Ngay cả lúc đen tối nhất, tất cả các cuộc khởi nghĩa chống Pháp đều bị dìm bể máu, hay giai đoạn Diệm lê máy chém khủng bố trắng, dồn dân lập ấp, thì "cỏ còn mọc thì còn người nước Nam chống Tây", "còn cái lai quần cũng đánh".
Máu người Việt là dòng máu anh hùng bẩm sinh. Bất khuất bẩm sinh. Nó là tố chất quyết định vì sao VN không bị đồng hóa vào Hán, không chịu biến mình thành Indochin Phờ răng xe, hay là bang thứ 53 của Mỹ.
Chỉ mỗi cái dở là lúc không ai đánh mình, ta lại...tự đánh nhau. Không ai chịu ai. Ngay trên cái group Nga U hay bất cứ thứ nhỏ nhặt nào cũng thế. Bật nhau tanh tách.
Ngay bây giờ vẫn đang đánh nhau to. Chẳng lo làm ăn gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top