Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.