- Biển số
- OF-781044
- Ngày cấp bằng
- 18/6/21
- Số km
- 1,870
- Động cơ
- 586,595 Mã lực
đồ tể tamoc bị bắt, thì có lẽ mỗi cụ chiến sĩ sẽ cho hắn 1 cái bạt tai hoặc cái đá cho bõ giận cụ Wat nhỉ?
Có lẽ đấy là địa bàn hoạt động của ông ấy hồi xưa nơi đóng quân của đoàn 198. Và ông ấy muốn về để trả quân đã mượn.Nhưng mà em thấy 1 điều là hơi vô lý .
Nếu ở gần Takeo thì đưa về Đồng Tháp , An Giang những tỉnh giáp Takeo có gần hơn và an toàn hơn không ? Chứ từ đó đưa về Gia Lai cả 1000 km chứ đâu có ít
Nhưng nếu đi về đất VN rồi về Gia Lai có phải an toàn và nhanh hơn không cụ ? Chứ đi trên đất Cam gần ngàn km lại mang theo tù binh quan trọng nhất nhì thời đó thì không an toàn chút nào cảCó lẽ đấy là địa bàn hoạt động của ông ấy hồi xưa nơi đóng quân của đoàn 198. Và ông ấy muốn về để trả quân đã mượn.
Mình đoán vậy thôi. Chi tiết này mình cũng không tìm hiểu tại sao ?
Trình bắn K59 các cụ đặc công ghê thật, 2 phát vào trán 2 con 2 bên khi đã ném đèn pin xuống đất luôn. Sự việc chắc tính bằng giây.( Em viết tiếp)
Lúc này đi theo Ta Mok cũng chỉ còn khoảng 1 tiểu đội vệ sĩ nữ, bọn này rất trung thành và hung hãn. Đội đặc nhiệm bên tao hy sinh mất một người. Lực lượng và trang bị cũng cân bằng. Bọn tao theo vết truy đuổi liên tục, chúng nó toàn luồn rừng chạy về phía biên Thái. Đi tới đâu chúng đều giết hết những người dân đã nhìn thấy chúng và vùi xác ngay tại chỗ. Một buổi chiều chúng tao phát hiện địch đang ở trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Takeo. Tao lập tức cho bao vây và tấn công. Địch chống trả dữ dội và tháo chạy khỏi chùa. Ta tiêu diệt được hai con Polpot ở lại chặn hậu. Vào tới chùa gần chục xác chết ngổn ngang, đó là những người dân bị chúng bắt đến phục vụ cơm nước. Cụ sư trụ trì và 3 sư khác đã bị trói trong góc, chuẩn bị hành quyết. Trận này tao bị thương nhẹ ở bắp chân. Sau khi giải cứu các nhà sư và giúp dọn dẹp sơ qua trong chùa tao tạm biệt các sư tiếp tục đuổi theo Ta Mok. Cụ sư trụ trì chắp tay cảm ơn và tặng tao một sợi dây có đeo hình phật và mấy cái bùa xanh đỏ. Cụ dặn đeo cái này sẽ đem lại bình an và hẹn ngày gặp lại. Tiếp tục đuổi theo 2 ngày đường nữa gần hết địa bàn Ta Keo thì bọn tao bắt kịp địch trong một phum bỏ hoang gần bìa rừng. Địch đóng quân trong một ngôi nhà sàn, bố trí canh gác cẩn mật. Tao cho anh em nghỉ ngơi, theo dõi và đợi đến đêm sẽ bí mật đột nhập bắt sống Ta Mok. Quá nửa đêm tao cho anh em đột nhập dùng dao găm tiêu diệt bọn bảo vệ phía dưới. Tao tiêu diệt con Polpot gác dưới cầu thang và ra hiệu anh em chờ phía dưới đề phòng địch tháo chạy. Tao bước lên cầu thang tay cầm đèn pin, tay cầm khẩu K59 áp sát vách nhà và nhẹ nhàng đẩy cửa. Mày biết các nhà sàn bên đó cửa có ra gì đâu. Cửa mở ra tao cúi gập người luồn vào trong và nhảy sang bên trái. Đèn pin trong tay lóe sáng ta kịp nhìn thấy trên sạp nứa tép có 3 người đang nằm thằng Ta Mok nằm giữa và hai con vệ sĩ nằm hai bên thấy ánh đèn hai con vệ sĩ ngồi bật dậy tao ném đèn xuống đất và bước sang phải hai bước, nổ liền hai phát đạn hai con vệ sĩ nằm vật ngay xuống. Tao nhặt đèn pin lên chiếu thẳng vào mặt Ta Mok quát : Ngồi dậy, đi xuống. Nó nói câu gì đó bằng tiếng Campuchia tao không hiểu. Nghe tiếng một lính của tao chạy lên hỗ trợ. Hai con vệ sĩ đều bị đạn tao ghim giữa trán chết tại chỗ. Ta Mok mặt vẫn bình thản ngồi trên sạp. Tao điên tiết quá : " Mày có xuống không ? Đ.M mày bố mày lại cho phát vỡ đầu bây giờ "
- Anh quát tiếng VN mà nó cũng nghe được à ?
- Nó nói tiếng VN có khi còn thạo hơn tao. Mà nó bị thọt chứ không phải cụt chân gì gì như báo chí sau này nói đâu.
Bọn tao xách nó xuống nhà, trói lại cẩn thận và cắt rừng về phía đơn vị VN gần nhất. Sau khi liên lạc được với quân ta. Tao đề nghị hỗ trợ phương tiện để đưa tù binh về tỉnh đội Gia Lai. Khi gặp anh em bộ đội tao đã mở trói cho Ta Mok và nói với mọi người là vừa giải cứu đc một đ/c lãnh đạo Campuchia. Ngay trong đêm bọn tao được cấp một xe Jeep và một UAZ. Tao lập tức đưa tù binh về Gia Lai ngay trong đêm.
( Lại hẹn các cụ mợ ngày mai)
Nổ súng xong bước 2 bước và nổ súng tiếp. Vừa đi vừa bắn, chứ không phải đứng 1 chỗ bắn. Cụ trung tướng giỏi thật.bước sang phải hai bước, nổ liền hai phát đạn hai con vệ sĩ nằm vật ngay xuống.
Vậy để làm cái gì ? Pot tồn tại từ 1989- 1999 là chủ yếu nhờ Ta Mok đấy , Ponpot lúc ấy hết quyền rồi . Son Sen hay cả Pot đều bị Ta Mok giết hoặc gián tiếp giết .
Chuyện bắt Ta Mok của cụ ấy giống 1 kênh thông tin để tham khảo thôi
Trình bắn K59 các cụ đặc công ghê thật, 2 phát vào trán 2 con 2 bên khi đã ném đèn pin xuống đất luôn. Sự việc chắc tính bằng giây.
Cái nhà nó bé xíu, cự ly chắc chỉ 1-2m, đặc công bắn thì trượt làm sao đc.Nổ súng xong bước 2 bước và nổ súng tiếp. Vừa đi vừa bắn, chứ không phải đứng 1 chỗ bắn. Cụ trung tướng giỏi thật.
Người CPC gốc thì Pot nó còn giết như ngoáy thì người mình có lý do gì mà không giết hả cụ? Nói chung, bình thường đã mất nhân tính rồi thì trong chiến tranh nó có những thứ mà giờ thế hệ chỉ biết tới hòa bình như em chắc chắn không thể hiểu và lý giải nổi.Chuyện hay quá cụ ơi, e ko rõ bọn Pot nó nhồi sọ thế nào mà nó căm thù ng Việt mình vậy, bắt được dùng nhục hình cho đến chết.. Liệu có phải do thời nhà Nguyễn đô hộ 1 tgian không? Nếu vậy thì Xiêm cũng chiếm đất Cam còn lâu và nhiều hơn mình nhỉ nhưng giai đoạn trước e ko thấy họ ghét dân Xiêm bằng mình
Hắn chạy về Gialai vì có nhiều cận vệ là người ở đó, thông thạo địa hình.Có 1 chi tiết trùng với 1 thông tin hiếm hoi kiểu này mà em đc biết . Tamok luôn sd vệ sĩ vòng trong là phụ nữ. Trong cùng sẽ là khoảng 10 . Bình thường tổng tổ này là khoảng 30 .
Thứ 2. Là Tamok không sd phụ nữ khơmer . Tất cả các vệ sĩ nữ đều là người thiểu số. Trong đó nhiều phụ nữ là người jarai, ê đê, vv..
Chiêu chạy ngược vào Gialai cho thấy Tamok thông minh táo bạo ghê .
Dân CPC và quân Khmer đỏ nơi nào Ta Mok chỉ huy thì quý trọng TM đó cụ.Hắn chạy về Gialai vì có nhiều cận vệ là người ở đó, thông thạo địa hình.
Đồng thời các tình tiết cho thấy hắn tàn ác với dân và không được dân Cam bảo vệ, che chở
Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.Hắn chạy về Gialai vì có nhiều cận vệ là người ở đó, thông thạo địa hình.
Đồng thời các tình tiết cho thấy hắn tàn ác với dân và không được dân Cam bảo vệ, che chở
Không bao giờ hiểu nổi những gì xảy ra. Nếu là phim thì em cho là hư cấu. Kinh khủng khi có một thời ở Cam như vậy, đáng lẽ dân Cam phải hiểu chuyện này chứ mợ, để sống cho tốt hơn hiccc.Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Theo những gì cụ trung tướng kể lại thì lính của TM giết dân, sư sãi trên đường chạy trốn. Chẳng thấy dân che chở gì cho bọn chúngKhông phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .Nếu Polpot biết Ta Mok bị bắt sẽ có người khác thay thế y. Có một Ta Mok giả sẽ có lợi cho ta rất nhiều, mọi chỉ thị đưa ra dưới tên Ta Mok sẽ dẫn Polpot đến sụp đổ, tất nhiên không thể nhanh chóng ngay được.
Như Taliban, Binladen bị tiêu diệt nhưng lại có người khác lên thay, phong trào vẫn tồn tại.
Theo suy luận của cụ thì Tamok bị tóm vào tháng 3 năm 1999 tại Thái là hợp lý.Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .
Và lúc đó chỉ cần công bố Tamok bị bắt thì Khmer Đỏ khi đó có chưa cần đánh đã tan rã , vì Tamok lúc đó mới có thực quyền và y là chỉ huy giỏi nhất , uy tín nhất
BinLaden cũng vậy sau này chỉ còn giá trị tinh thần chứ làm gì còn ai để điều khiển ?
Vì sao không dám nhìn nhau . E không hiểu mợ ơi ?Không phải là không được bảo vệ che chở đâu cụ. Mà vào thời kỳ đó, dân hầu như đều bị sống trong các trại tập trung, hàng ngày họ đều chứng kiến cảnh có khi chính người thân ruột thịt của mình từ người già đến trẻ con bị đập đầu chết, bị cứa cổ chết ..thì họ luôn mang tâm lý hoảng sợ. Cứ nghe thấy angk ka là họ đã sợ chết run rồi. Cuộc chiến ở Cpc là diệt chủng chính đồng bào họ chứ k phải chiến tranh du kích như VN nên việc ng dân có quyền tự do để che giấu cán bộ là không có nhé.
Cho đến sau giải phóng. 1979, khi họ hàng anh em gặp lại nhau họ còn không dám ngẩng lên nhìn nhau. Mỗi người 1 bộ quần áo đen, phụ nữ trẻ con thì ai cũng tóc cắt ngang gáy. Họ sợ nhất là khi gọi anh em đến biếu đồ vì họ bị ám ảnh khi angk ka gọi đi họp tập trung là sẽ có những cái chết tập thể trc mặt họ.
Nhầm mốc thời gian rồi cụ .Polpot còn bị Tamok khống chế , và về cơ bản thì Polpot mất quyền rồi .
Và lúc đó chỉ cần công bố Tamok bị bắt thì Khmer Đỏ khi đó có chưa cần đánh đã tan rã , vì Tamok lúc đó mới có thực quyền và y là chỉ huy giỏi nhất , uy tín nhất
BinLaden cũng vậy sau này chỉ còn giá trị tinh thần chứ làm gì còn ai để điều khiển ?
UAZ lâu về quá cụ ơi .( Em viết tiếp)
Lúc này đi theo Ta Mok cũng chỉ còn khoảng 1 tiểu đội vệ sĩ nữ, bọn này rất trung thành và hung hãn. Đội đặc nhiệm bên tao hy sinh mất một người. Lực lượng và trang bị cũng cân bằng. Bọn tao theo vết truy đuổi liên tục, chúng nó toàn luồn rừng chạy về phía biên Thái. Đi tới đâu chúng đều giết hết những người dân đã nhìn thấy chúng và vùi xác ngay tại chỗ. Một buổi chiều chúng tao phát hiện địch đang ở trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Takeo. Tao lập tức cho bao vây và tấn công. Địch chống trả dữ dội và tháo chạy khỏi chùa. Ta tiêu diệt được hai con Polpot ở lại chặn hậu. Vào tới chùa gần chục xác chết ngổn ngang, đó là những người dân bị chúng bắt đến phục vụ cơm nước. Cụ sư trụ trì và 3 sư khác đã bị trói trong góc, chuẩn bị hành quyết. Trận này tao bị thương nhẹ ở bắp chân. Sau khi giải cứu các nhà sư và giúp dọn dẹp sơ qua trong chùa tao tạm biệt các sư tiếp tục đuổi theo Ta Mok. Cụ sư trụ trì chắp tay cảm ơn và tặng tao một sợi dây có đeo hình phật và mấy cái bùa xanh đỏ. Cụ dặn đeo cái này sẽ đem lại bình an và hẹn ngày gặp lại. Tiếp tục đuổi theo 2 ngày đường nữa gần hết địa bàn Ta Keo thì bọn tao bắt kịp địch trong một phum bỏ hoang gần bìa rừng. Địch đóng quân trong một ngôi nhà sàn, bố trí canh gác cẩn mật. Tao cho anh em nghỉ ngơi, theo dõi và đợi đến đêm sẽ bí mật đột nhập bắt sống Ta Mok. Quá nửa đêm tao cho anh em đột nhập dùng dao găm tiêu diệt bọn bảo vệ phía dưới. Tao tiêu diệt con Polpot gác dưới cầu thang và ra hiệu anh em chờ phía dưới đề phòng địch tháo chạy. Tao bước lên cầu thang tay cầm đèn pin, tay cầm khẩu K59 áp sát vách nhà và nhẹ nhàng đẩy cửa. Mày biết các nhà sàn bên đó cửa có ra gì đâu. Cửa mở ra tao cúi gập người luồn vào trong và nhảy sang bên trái. Đèn pin trong tay lóe sáng ta kịp nhìn thấy trên sạp nứa tép có 3 người đang nằm thằng Ta Mok nằm giữa và hai con vệ sĩ nằm hai bên thấy ánh đèn hai con vệ sĩ ngồi bật dậy tao ném đèn xuống đất và bước sang phải hai bước, nổ liền hai phát đạn hai con vệ sĩ nằm vật ngay xuống. Tao nhặt đèn pin lên chiếu thẳng vào mặt Ta Mok quát : Ngồi dậy, đi xuống. Nó nói câu gì đó bằng tiếng Campuchia tao không hiểu. Nghe tiếng một lính của tao chạy lên hỗ trợ. Hai con vệ sĩ đều bị đạn tao ghim giữa trán chết tại chỗ. Ta Mok mặt vẫn bình thản ngồi trên sạp. Tao điên tiết quá : " Mày có xuống không ? Đ.M mày bố mày lại cho phát vỡ đầu bây giờ "
- Anh quát tiếng VN mà nó cũng nghe được à ?
- Nó nói tiếng VN có khi còn thạo hơn tao. Mà nó bị thọt chứ không phải cụt chân gì gì như báo chí sau này nói đâu.
Bọn tao xách nó xuống nhà, trói lại cẩn thận và cắt rừng về phía đơn vị VN gần nhất. Sau khi liên lạc được với quân ta. Tao đề nghị hỗ trợ phương tiện để đưa tù binh về tỉnh đội Gia Lai. Khi gặp anh em bộ đội tao đã mở trói cho Ta Mok và nói với mọi người là vừa giải cứu đc một đ/c lãnh đạo Campuchia. Ngay trong đêm bọn tao được cấp một xe Jeep và một UAZ. Tao lập tức đưa tù binh về Gia Lai ngay trong đêm.
( Lại hẹn các cụ mợ ngày mai)