Ngày nghỉ phố xá vắng vẻ. Tôi viết nốt.UAZ lâu về quá cụ ơi .![]()
Từ Takeo về Gia Lai tuy đường xa, nhưng đi theo quốc lộ cũng nhanh và an toàn vì dọc đường đều có VN chốt giữ. Về đến tỉnh đội Gia Lai tao báo cáo cho cụ Khuê và Cụ Lê Đức Anh. Ngay hôm đó họ cho một máy bay trực thăng cùng 6 lính C2 đến đón. Tao trả lại anh em đặc công 198 cùng báo cáo thành tích cho họ. Sau đó lên máy bay cùng TM về Sài gòn. Về đến Tân sơn Nhất bên C2 áp giải TM ra ngay Hà nội. Tao hoàn thành nhiệm vụ quay lại Tiền phương bộ trình diện cụ Khuê.
Sau một tuần nghỉ ngơi, cụ Khuê gặp tao và nói :" Tôi đề nghị phong anh hùng cho cậu nhưng anh LĐA nói không nên tuyên truyền. Vậy thôi, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị rút cậu ra ngoài đó và cửa cậu đi học ở Liên xô vài năm. Vậy là tao sang Liên xô học, tưởng chỉ vài năm. Không ngờ kéo dài đến 12 năm. Trong thời gian đó năm nào tao cũng về nước nghỉ ngơi. Năm 1991 khi Liên xô tan rã tao nghỉ trong nước gần 1 năm mới quay sang. Trong lúc về VN tao có hỏi vụ TM thì được biết : bên C2 giam giữ vài khai thác nó gần 1 năm. Sau đó đưa lại Campuchia và thả nó ở A long Veng, trước khi thả bên ta có thông báo với cục tình báo quân đội Campuchia vị trí ẩn náu của TM tại A long Veng. Nên vừa thả ra thì nó lại bị bắt lại. Khi đó có lẽ là 1987, còn về sau đó thế nào tao cũng không biết nữa.
Tôi hỏi :
- Theo như báo chí nói thì mãi 1999 TM mới bị bắt trên đất Thái. Trước đó nó còn bắt giam Polpot mà.
- Cũng có thể bên Campuchia giam giữ thế nào nên đặc công của Kh'mer Đỏ nó cứu được. Lực lượng tình báo của Polpot nó cũng cài cắm khắp nơi và tương đối sâu rộng. Mãi những năm sau này bên C2 phải giúp HS bóc gỡ mãi mới tạm ổn. Mà những tin công khai của cuộc chiến Tây Nam thì mày biết rồi, toàn tin đồn, 5 cha 3 mẹ, mỗi ông nói một nẻo.
Năm 1998 tao mới về nước, được phong đại tá công tác tại BQP, thi thoảng đi giảng bài ở trường sĩ quan đặc công. 2008 thì tao được phong thiếu tướng. Năm 2010 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tao được giao nhiệm bảo vệ an toàn cho lễ hội. Giúp việc tao có mấy sĩ quan cấp tá của Bộ tư lệnh đặc công. Mọi công việc tao phối hợp với bên an ninh BCA sắp xếp ổn thỏa, chặt chẽ. Theo kế hoạch hôm chở hai công pháo hoa về sân Mỹ Đình tao đến kiểm tra. Vào đến sân thì cậu thượng tá phụ trách trực tiếp ở đó thấy tao từ xa liền chạy lại đón. Cách tao khoảng 100 m thì một tiếng nổ lớn, tao bị sức ép văng đi 4-5m. Cậu thượng tá hy sinh luôn. Sau này điều tra nguyên nhân cũng không rõ tại sao. Sau một tuần nằm viện tao bị đình chỉ công tác và suốt ngày viết tường trình với kiểm điểm. Viết cả tháng trời tao điên tiết vứt mẹ cả giấy bút :" Tôi không viết nữa, biết gì mà viết. Chẳng lẽ các ông muốn tôi chết cùng anh em ở đó sao ? Giờ các ông muốn làm gì thì làm "
Sau cùng chắc nghĩ đến công lao chiến trận và những kiến thức tao học bên Nga vẫn còn cần sử dụng nên BQP đưa tao về một viện nghiên cứu của quân đội. Công việc không có nhiều nên tao rảnh rỗi nhiều. Có lúc suy nghĩ chắc do giết nhiều người quá nên giờ bị ma ám. Tao xin nghỉ 3 tháng để lên Yên Tử ăn chay sám hối. Năm 2014 tao được nghỉ chờ hưu. Chẳng có việc gì làm tao đeo chuỗi dây của sư trụ trì chùa Takeo lần mò sang Campuchia. May mắn tao gặp lại cụ sư năm xưa vẫn còn sống. Cụ sư mừng lắm giữ tao ở lại chùa chơi và ngỏ ý dạy tao chữa bệnh. Nhờ một chú tiểu biết tiếng VN rất giỏi tao đồng ý ở lại học nghề thầy lang chữa bệnh cứu người. Chủ yếu là các bài thuốc nam và châm cứu chữa các bệnh u bướu... Sau gần 2 năm học nghề bên đó tao xin phép trở về VN. Cụ sư trụ trì có biếu tao một món quà, nhưng thời điểm đó tao không thể mang về VN, đành gửi lại chùa hẹn khi nào sang lại sẽ lấy. Sư trụ trì đồng ý.
Tao trở về VN và làm thủ tục hưu trí. Tao được phong trung tướng để nhận lương hưu. Từ đó tao ở nhà vọc vạch chữa bệnh, bốc thuốc. Tao cũng toàn chữa giúp, chẳng lấy của ai đồng nào. Có những người ở tỉnh tao cho ở tại nhà tự nấu ăn, tắm giặt. Có những lúc gần 2 chục đứa nó ở đây. Ai biết thì đến chữa, đa phần là người quen và anh em lính tráng.
- Em thấy mấy cô u zú hay đến đây châm cứu và lấy thuốc uống. Chắc môn này nhiều người có hiệu quả.
- Cũng tùy cơ địa từng người. Có người khỏi, có người chỉ đỡ và khối u nhỏ dần thôi, nghĩa là khống chế được tế bào u.
- Môn này cũng hay




Vâng, câu chuyện cũng đã trọn vẹn. Em dừng ở đây. Cám ơn các cụ các mợ đã theo dõi và động viên. Nếu rảnh rỗi, khỏe mạnh em sẽ kể tiếp vài câu chuyện về những người lính HN trong đội " bảo tiêu" đã đổ máu trên đường công tác và nằm lại nghĩa trang Tây ninh.