[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

DKeyboard

Xe buýt
Biển số
OF-863085
Ngày cấp bằng
8/7/24
Số km
507
Động cơ
40,352 Mã lực
Tuổi
52
Nơi ở
224 Quang Trung Phường 10 Quận Gò Vấp TPHCM
Em theo dõi truyện của cụ từ đầu.
Cụ ở bên Cam ngày trước ở sứ quán chỗ 430 phải không ? Sau này e công tác bên 432 mới xây. Chỗ này cũng lắm chuyện tâm linh li kỳ liên quan tới thời chiến tranh.
Bây giờ gấu nhà e lại làm việc cho bác con út cụ Ngô.
Chúc cụ luôn mạnh khỏe.
Trong khi chờ cụ Wat hồi phục sức khoẻ, kính cụ vài ly mời cụ kể chuyện tâm linh ly kỳ ở chỗ 432 cho bọn em nghe đi ạ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Trong khi chờ cụ Wat hồi phục sức khoẻ, kính cụ vài ly mời cụ kể chuyện tâm linh ly kỳ ở chỗ 432 cho bọn em nghe đi ạ.
Sứ quán hồi xưa gồm 2 biệt thự cũ đục thông nhau. Cái 430 là chính, nó là một khu đất rộng có sân bóng đá mini. Mọi hoạt động chính của SQ đều diễn ra ở đây. Còn bên 432 chỉ là một biệt thự nhỏ sau này họ xây dựng lại thế nào thì mình ko biết. Hồi đó SQ còn có 3 biệt thự nữa cho nhân viên ở nhưng tách biệt hẳn trên đường Tito cách khu chính khoảng 2km. Mà đúng là cái 432 nó âm u thật.
 

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,687
Động cơ
356,675 Mã lực
Sứ quán hồi xưa gồm 2 biệt thự cũ đục thông nhau. Cái 430 là chính, nó là một khu đất rộng có sân bóng đá mini. Mọi hoạt động chính của SQ đều diễn ra ở đây. Còn bên 432 chỉ là một biệt thự nhỏ sau này họ xây dựng lại thế nào thì mình ko biết. Hồi đó SQ còn có 3 biệt thự nữa cho nhân viên ở nhưng tách biệt hẳn trên đường Tito cách khu chính khoảng 2km. Mà đúng là cái 432 nó âm u thật.
Bạn hiền angkorwat khoẻ hẳn chưa, ta vẫn đang hẹn nhao đi uống 1 chén rượu cỏ đấy nhá ~o)
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ angkorwat ơi. Cụ khỏe chưa . Cụ chưa kể chuyện Tamok cho bọn em hóng đâu a .😆
Cũng định kể nhưng lại phải dừng vì lễ tang cụ Tổng.
Rồi cứ lười lười đến hôm nay. Do nghe người khác kể lại nên cũng phải sắp xếp lại một chút. Toàn chuyện hai anh em ngồi trà thuốc buổi tối ôn lại kỷ niệm hồi ở chiến trường K.
 

DKeyboard

Xe buýt
Biển số
OF-863085
Ngày cấp bằng
8/7/24
Số km
507
Động cơ
40,352 Mã lực
Tuổi
52
Nơi ở
224 Quang Trung Phường 10 Quận Gò Vấp TPHCM
Cũng định kể nhưng lại phải dừng vì lễ tang cụ Tổng.
Rồi cứ lười lười đến hôm nay. Do nghe người khác kể lại nên cũng phải sắp xếp lại một chút. Toàn chuyện hai anh em ngồi trà thuốc buổi tối ôn lại kỷ niệm hồi ở chiến trường K.
Em nghĩ dù gì đi chăng nữa, Ta Mok vẫn là một tướng cầm quân thật sự giỏi và được người dân Campuchia kính trọng. Đây là ý kiến chủ quan của em thôi ạ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em nghĩ dù gì đi chăng nữa, Ta Mok vẫn là một tướng cầm quân thật sự giỏi và được người dân Campuchia kính trọng. Đây là ý kiến chủ quan của em thôi ạ.
Cái đó thì chính xác. Ngay cả các tướng lĩnh của ta cũng phải công nhận. Vậy nên mới phải mở chiến dịch truy bắt bằng được Ta Mok.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ angkorwat ơi. Cụ khỏe chưa . Cụ chưa kể chuyện Tamok cho bọn em hóng đâu a .😆
Hôm nay mát mẻ, trong người cũng nhẹ nhõm mình kế chuyện một người anh hùng trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Bối cảnh gặp cụ này cũng không vui vẻ gì nên tôi kể sơ qua thôi.

Như các cụ mợ đã biết. Sau chuyến đi Campuchia hồi tháng 5 vừa rồi, tôi trở về rất mệt mỏi. Cứ nghĩ tuổi cũng cao mà đi và làm việc liên tục trong 3 ngày như vậy thì mệt mỏi là lẽ đương nhiên. Về nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày thì ho và sốt vào buổi chiều. Chà, kiểu này chắc có vấn đề ? Tôi đi khám bệnh và các Bs kết luận " giãn tĩnh mạch phổi". Uống kháng sinh vài ngày thì ok. Ơn trời, 50 năm nghiện thuốc mà lá phổi cũng vẫn xài được.

Tiện thể đi khám bệnh, bà xã kêu khám tổng thể luôn vì hơn năm chưa đi khám. Ờ thì chiều bà xã chút vậy. Thế là xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu... Vậy mới ra lắm bệnh: nào là pô lít đại tràng, nào là u nhỏ ở gan... Sau đó các Bs sĩ kết luận " Nguy cơ cao 😭"
Vậy là xong : Từ thủa ấy quăng thân vào gió bụi / Đến hôm nay phút chết đã kề bên..."
Bà xã rất choáng và hoang mang, tôi phải an ủi :" 67 tuổi chưa gọi là già, nhưng cũng không quá trẻ, yên tâm đi số tôi sống dai lắm"
Tôi có con em gái út học y HN, nhưng nó không làm y mà lại làm dược. Bạn học cùng khóa của nó giờ trải khắp các bệnh viện. Tôi gửi tất cả các kết quả cho cô em gái. Cô em thông báo làm thêm xét nghiệm 3 chỉ số nữa. Mấy hôm sau tôi cùng cô em đến nhà anh bạn viện K. Sau khi xem xét kỹ các xét nghiệm và phim chiếu chụp, đĩa CD... Bs kết luận :" Mổ, cắt anh ạ. Hôm nay thứ 6, anh về suy nghĩ, thứ hai anh vào viện em sẽ làm thêm vài xét nghiệm rồi mổ luôn cho anh. Chỉ 2h là xong cả gan lẫn Pô lít đại tràng. Mà các cụ nhà anh cũng phù hộ cho anh đấy, thế nào lại phát hiện sớm, chưa có xâm lấn gì. Nhưng nguy cơ là 95% đấy anh ạ"

Tôi đồng ý và hứa sẽ suy nghĩ. Trên đường về cô em gái nói :" Giờ mổ xẻ, lại trị xạ phức tạp. Trước mắt chưa có vấn đề thì mai cứ đi nghỉ ngơi đã ( mấy anh em nhà tôi thường mỗi năm hay đi nghỉ cùng nhau vài ngày. Chỉ anh chị em ruột thôi. Ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi bé cũng rất vui)

Vậy là mấy anh em đi nghỉ. Trong lúc đó bà xã hỏi han khắp nơi, rồi cúng bái, xem bói, lễ lạt búa xua... Sau vài ngày trở về thì cô cháu gái bên vợ gọi điện :" Ông bố nuôi cháu, sau Tết bị K phổi. Nhưng có một người em kết nghĩa biết chữa bệnh bằng thuốc nam. Bố nuôi cháu uống đến giờ thì bệnh thuyên giảm 90% rồi. Vừa rồi đi khám ở K Tân triều thì không còn tế bào K nữa. Để cháu hỏi ông chú kia có chữa cho chú không ? Ông này khó tính, không nhận chữa linh tinh, ông ấy là trung tướng về hưu. À, mà ông ấy cũng đánh nhau ở Campuchia mấy năm đó."
Tôi trả lời " Ờ, mày hỏi ông ấy xem ? Cứ nói chú cháu cũng là lính chiến Tây Nam gần 10 năm, chắc chắn ông ấy sẽ nhận chữa bệnh"

Chỉ 15' sau cô cháu vợ gọi lại :" Nghe cháu kể vậy, ông ấy ok ngay. Hẹn chú 7h tối nay qua nhà ở khu vực Tây hồ"
Tối hôm đó tôi cùng bà xã lên tìm nhà ông lang ở khu vực Trích Sài. Trong trí tưởng tượng của tôi thì phải là một ông già trên 75 tuổi ( vì là trung tướng về hưu) và chắc là một nhân vật khá có tiếng trong Tiền phương bộ.
Tối nay tôi sẽ viết về ông trung tướng này, theo lời kể của ông ta. Câu chuyện được kể trong gần 1tháng và chỉ là những mẩu chuyện rời rạc kỷ niệm Campuchia giữa hai anh em. Tôi sắp xếp lại thành một mẩu chuyện nhỏ về một người suýt được hai lần phong anh hùng trong cuộc chiến Tây Nam.

Tôi tạm dừng ở đây. Hẹn mọi người tối nay viết tiếp.👋
 
Chỉnh sửa cuối:

DKeyboard

Xe buýt
Biển số
OF-863085
Ngày cấp bằng
8/7/24
Số km
507
Động cơ
40,352 Mã lực
Tuổi
52
Nơi ở
224 Quang Trung Phường 10 Quận Gò Vấp TPHCM
Hôm nay mát mẻ, trong người cũng nhẹ nhõm mình kế chuyện một người anh hùng trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Bối cảnh gặp cụ này cũng không nên tôi kể sơ qua thôi.

Như các cụ mợ đã biết. Sau chuyến đi Campuchia hồi tháng 5 vừa rồi, tôi trở về rất mệt mỏi. Cứ nghĩ tuổi cũng cao mà đi và làm việc liên tục trong 3 ngày như vậy thì mệt mỏi là lẽ đương nhiên. Về nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày thì ho và sốt vào buổi chiều. Chà, kiểu này chắc có vấn đề ? Tôi đi khám bệnh và các Bs kết luận " giãn tĩnh mạch phổi". Uống kháng sinh vài ngày thì ok. Ơn trời, 50 năm nghiện thuốc mà lá phổi cũng vẫn xài được.

Tiện thể đi khám bệnh, bà xã kêu khám tổng thể luôn vì hơn năm chưa đi khám. Ờ thì chiều bà xã chút vậy. Thế là xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu... Vậy mới ra lắm bệnh: nào là pô lít đại tràng, nào là u nhỏ ở gan... Sau đó các Bs sĩ kết luận " Nguy cơ cao 😭"
Vậy là xong : Từ thủa ấy quăng thân vào gió bụi / Đến hôm nay phút chết đã kề bên..."
Bà xã rất choáng và hoang mang, tôi phải an ủi :" 67 tuổi chưa gọi là già, nhưng cũng không quá trẻ, yên tâm đi số tôi sống dai lắm"
Tôi có con em gái út học y HN, nhưng nó không làm y mà lại làm dược. Bạn học cùng khóa của nó giờ trải khắp các bệnh viện. Tôi gửi tất cả các kết quả cho cô em gái. Cô em thông báo làm thêm xét nghiệm 3 chỉ số nữa. Mấy hôm sau tôi cùng cô em đến nhà anh bạn viện K. Sau khi xem xét kỹ các xét nghiệm và phim chiếu chụp, đĩa CD... Bs kết luận :" Mổ, cắt anh ạ. Hôm nay thứ 6, anh về suy nghĩ, thứ hai anh vào viện em sẽ làm thêm vài xét nghiệm rồi mổ luôn cho anh. Chỉ 2h là xong cả gan lẫn Pô lít đại tràng. Mà các cụ nhà anh cũng phù hộ cho anh đấy, thế nào lại phát hiện sớm, chưa có xâm lấn gì. Nhưng nguy cơ là 95% đấy anh ạ"

Tôi đồng ý và hứa sẽ suy nghĩ. Trên đường về cô em gái nói :" Giờ mổ xẻ, lại trị xạ phức tạp. Trước mắt chưa có vấn đề thì mai cứ đi nghỉ ngơi đã ( mấy anh em nhà tôi thường mỗi năm hay đi nghỉ cùng nhau vài ngày. Chỉ anh chị em ruột thôi. Ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi bé cũng rất vui)

Vậy là mấy anh em đi nghỉ. Trong lúc đó bà xã hỏi han khắp nơi, rồi cúng bái, xem bói, lễ lạt búa xua... Sau vài ngày trở về thì cô cháu gái bên vợ gọi điện :" Ông bố nuôi cháu, sau Tết bị K phổi. Nhưng có một người em kết nghĩa biết chữa bệnh bằng thuốc nam. Bố nuôi cháu uống đến giờ thì bệnh thuyên giảm 90% rồi. Vừa rồi đi khám ở K Tân triều thì không còn tế bào K nữa. Để cháu hỏi ông chú kia có chữa cho chú không ? Ông này khó tính, không nhận chữa linh tinh, ông ấy là trung tướng về hưu. À, mà ông ấy cũng đánh nhau ở Campuchia mấy năm đó."
Tôi trả lời " Ờ, mày hỏi ông ấy xem ? Cứ nói chú cháu cũng là lính chiến Tây Nam gần 10 năm, chắc chắn ông ấy sẽ nhận chữa bệnh"

Chỉ 15' sau cô cháu vợ gọi lại :" Nghe cháu kể vậy, ông ấy ok ngay. Hẹn chú 7h tối nay qua nhà ở khu vực Tây hồ"
Tối hôm đó tôi cùng bà xã lên tìm nhà ông lang ở khu vực Trích Sài. Trong trí tưởng tượng của tôi thì phải là một ông già trên 75 tuổi ( vì là trung tướng về hưu) và chắc là một nhân vật khá có tiếng trong Tiền phương bộ.
Tối nay tôi sẽ viết về ông trung tướng này, theo lời kể của ông ta. Câu chuyện được kể trong gần 1tháng và chỉ là những mẩu chuyện rời rạc kỷ niệm Campuchia giữa hai anh em. Tôi sắp xếp lại thành một mẩu chuyện nhỏ về một người suýt được hai lần phong anh hùng trong cuộc chiến Tây Nam.

Tôi tạm dừng ở đây. Hẹn mọi người tối nay viết tiếp.👋
Chào mừng cụ Wat quay trở lại sau một thời gian chấn thương.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,850 Mã lực
Hôm nay mát mẻ, trong người cũng nhẹ nhõm mình kế chuyện một người anh hùng trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Bối cảnh gặp cụ này cũng không nên tôi kể sơ qua thôi.

Như các cụ mợ đã biết. Sau chuyến đi Campuchia hồi tháng 5 vừa rồi, tôi trở về rất mệt mỏi. Cứ nghĩ tuổi cũng cao mà đi và làm việc liên tục trong 3 ngày như vậy thì mệt mỏi là lẽ đương nhiên. Về nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày thì ho và sốt vào buổi chiều. Chà, kiểu này chắc có vấn đề ? Tôi đi khám bệnh và các Bs kết luận " giãn tĩnh mạch phổi". Uống kháng sinh vài ngày thì ok. Ơn trời, 50 năm nghiện thuốc mà lá phổi cũng vẫn xài được.

Tiện thể đi khám bệnh, bà xã kêu khám tổng thể luôn vì hơn năm chưa đi khám. Ờ thì chiều bà xã chút vậy. Thế là xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu... Vậy mới ra lắm bệnh: nào là pô lít đại tràng, nào là u nhỏ ở gan... Sau đó các Bs sĩ kết luận " Nguy cơ cao 😭"
Vậy là xong : Từ thủa ấy quăng thân vào gió bụi / Đến hôm nay phút chết đã kề bên..."
Bà xã rất choáng và hoang mang, tôi phải an ủi :" 67 tuổi chưa gọi là già, nhưng cũng không quá trẻ, yên tâm đi số tôi sống dai lắm"
Tôi có con em gái út học y HN, nhưng nó không làm y mà lại làm dược. Bạn học cùng khóa của nó giờ trải khắp các bệnh viện. Tôi gửi tất cả các kết quả cho cô em gái. Cô em thông báo làm thêm xét nghiệm 3 chỉ số nữa. Mấy hôm sau tôi cùng cô em đến nhà anh bạn viện K. Sau khi xem xét kỹ các xét nghiệm và phim chiếu chụp, đĩa CD... Bs kết luận :" Mổ, cắt anh ạ. Hôm nay thứ 6, anh về suy nghĩ, thứ hai anh vào viện em sẽ làm thêm vài xét nghiệm rồi mổ luôn cho anh. Chỉ 2h là xong cả gan lẫn Pô lít đại tràng. Mà các cụ nhà anh cũng phù hộ cho anh đấy, thế nào lại phát hiện sớm, chưa có xâm lấn gì. Nhưng nguy cơ là 95% đấy anh ạ"

Tôi đồng ý và hứa sẽ suy nghĩ. Trên đường về cô em gái nói :" Giờ mổ xẻ, lại trị xạ phức tạp. Trước mắt chưa có vấn đề thì mai cứ đi nghỉ ngơi đã ( mấy anh em nhà tôi thường mỗi năm hay đi nghỉ cùng nhau vài ngày. Chỉ anh chị em ruột thôi. Ngồi ôn lại những kỷ niệm hồi bé cũng rất vui)

Vậy là mấy anh em đi nghỉ. Trong lúc đó bà xã hỏi han khắp nơi, rồi cúng bái, xem bói, lễ lạt búa xua... Sau vài ngày trở về thì cô cháu gái bên vợ gọi điện :" Ông bố nuôi cháu, sau Tết bị K phổi. Nhưng có một người em kết nghĩa biết chữa bệnh bằng thuốc nam. Bố nuôi cháu uống đến giờ thì bệnh thuyên giảm 90% rồi. Vừa rồi đi khám ở K Tân triều thì không còn tế bào K nữa. Để cháu hỏi ông chú kia có chữa cho chú không ? Ông này khó tính, không nhận chữa linh tinh, ông ấy là trung tướng về hưu. À, mà ông ấy cũng đánh nhau ở Campuchia mấy năm đó."
Tôi trả lời " Ờ, mày hỏi ông ấy xem ? Cứ nói chú cháu cũng là lính chiến Tây Nam gần 10 năm, chắc chắn ông ấy sẽ nhận chữa bệnh"

Chỉ 15' sau cô cháu vợ gọi lại :" Nghe cháu kể vậy, ông ấy ok ngay. Hẹn chú 7h tối nay qua nhà ở khu vực Tây hồ"
Tối hôm đó tôi cùng bà xã lên tìm nhà ông lang ở khu vực Trích Sài. Trong trí tưởng tượng của tôi thì phải là một ông già trên 75 tuổi ( vì là trung tướng về hưu) và chắc là một nhân vật khá có tiếng trong Tiền phương bộ.
Tối nay tôi sẽ viết về ông trung tướng này, theo lời kể của ông ta. Câu chuyện được kể trong gần 1tháng và chỉ là những mẩu chuyện rời rạc kỷ niệm Campuchia giữa hai anh em. Tôi sắp xếp lại thành một mẩu chuyện nhỏ về một người suýt được hai lần phong anh hùng trong cuộc chiến Tây Nam.

Tôi tạm dừng ở đây. Hẹn mọi người tối nay viết tiếp.👋
Hay quá. Cám ơn cụ.
 

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
658
Động cơ
522,973 Mã lực
Ko mổ xẻ, xạ trị ...gì cụ nhé.... mà nhà em dự là Cụ cũng ko thực hiện theo lời khuyên của các B/S Tây y kia!!!
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Ko mổ xẻ, xạ trị ...gì cụ nhé.... mà nhà em dự là Cụ cũng ko thực hiện theo lời khuyên của các B/S Tây y kia!!!
Vâng, kệ nó thôi cụ ạ. Em uống thuốc của cụ lính Campuchia kia cũng thấy có hiệu quả, nên cũng mặc kệ đời. Cảm ơn cụ đã nhắc nhở 😍
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,850 Mã lực
Vâng, kệ nó thôi cụ ạ. Em uống thuốc của cụ lính Campuchia kia cũng thấy có hiệu quả, nên cũng mặc kệ đời. Cảm ơn cụ đã nhắc nhở 😍
Cũng nhiều cái kỳ diệu của cây cỏ. Ông cậu em cũng nói 1 lần bên CPC ông bị viêm tiết liệu nặng. Ông vốn bị và tái phát nhiều . Khi ở CPC các bsqy cho thuốc mãi không dứt , suýt chuyển về SG mổ thì đc 1 bà cụ khmer giúp. Cậu em nói cụ ấy cho gốc mía phần sát đất để nguyên vỏ và rễ chẻ ra + gốc thân dứa dại chẻ ra + cái gì cậu ko nhớ nổi. Cho vào siêu nc đổ đầy đun còn 2l thì đưa cậu em uống
. Cậu nói có 2 lần cậu khỏi mấy chục năm chưa bao giờ tái phát.
 

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
658
Động cơ
522,973 Mã lực
Vâng, kệ nó thôi cụ ạ. Em uống thuốc của cụ lính Campuchia kia cũng thấy có hiệu quả, nên cũng mặc kệ đời. Cảm ơn cụ đã nhắc nhở 😍
Nhà em khuyên Cụ như vậy là cũng có cơ sở thực tế từ việc ông em rể bị C gan, sơ gan và K gan (khám ở BV Thái Nguyên, rồi 108 và cuối cùng là BM các B/Sy đều nói mổ cắt...) và chú ấy chỉ thuốc nam cũng đã gần 2 năm hiện vẫn ổn. Còn polip đại tràng thì là bệnh đại trà cụ vô BV các kỹ thuật viên nội soi họ bấm (cắt) đi nhẹ nhàng (sợ đau khó chịu... thì có gây mê, được bất tỉnh nhân sự tầm 60' vụ này nhà em thực tế đã trải qua mấy năm rùi ạ).
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em tiếp câu chuyện " Người anh hùng chiến trường K" em để chữ in đậm cho các cụ mợ tiện theo dõi.

Đúng 7h tối tôi và bà xã đến một ngõ nhỏ ở khu vực Trích Sài. Một ngôi nhà nhỏ, có khoảng sân khá rộng, nhìn đúng địa chỉ cô cháu gái cho. Cửa nhà mở rộng, có ánh đèn hắt ra, chắc mẩm chủ có nhà, tôi bước đến trước cánh cửa mở sẵn. Một giọng sảng sảng hỏi lớn :
- Mày ở đoàn nào bên Campuchia?
Hơi giật mình, tôi nhìn kỹ. Một người đàn ông mặc cái áo may ô lính cộc tay đang ngồi hút thuốc trước bộ salon cũ cũ, trước mặt là một ấm trà và cái gạt tàn khá to chứa đầy tàn thuốc. Có lẽ ông ta chưa đến 70 nhưng đầu hói tít tận đỉnh, tóc không bạc.
- Dạ, em chào anh. Hồi bên K em bên B.68.
Thường lính ở K thuộc các đơn vị đặc biệt hay ở các đoàn : đoàn 478, đoàn 141,...
- À, lính B68 hả ? Lính ban này cũng lăn lộn với cách mạng Campuchia khá đấy. Lính B68 mà về được nhà cũng là may mắn lắm.

Sau khi mời hai vợ chồng ngồi, ông ta nói :
- Việc của mày tao nghe con bé Hương rồi (tên cô cháu). Đưa tay tao bắt mạch xem đã.
Sau khi bắt mạch, nghe ngóng một hồi, ổng phán :
- Yên tâm, mày còn sống lâu. Cũng là cái duyên của hai anh em. Tao sẽ cố gắng, thuốc tao đang đun trong bếp rồi.
Quay sang bà xã ông nói :
Cô vào bếp xem cho nồi thuốc sôi 15' nữa thì tắt bếp rồi để cho nó nguội.
Ông rót nước mời tôi uống, đẩy bao thuốc về phía tôi :
- Hút thuốc đi. Tao phải hút liên tục mới làm được việc. Mỗi ngày tao hút 4-5 bao thuốc.

Nghe ông nói tôi mới để ý trên cái bàn nhỏ ở góc có 2-3 cây thuốc Vina. Mà đúng là từ lúc bước vào thấy ông đốt thuốc liên tục. Căn phòng khách nhỏ luôn phủ một làn khói mỏng.
- Tao tên H, sinh 1957, đi lính tháng 2-1975. Còn mày 1958 chắc đi lính 1976. Cũng là anh em thôi, không cần câu nệ gì. Anh em lính tráng cả. Nhất là cùng sống sót ở cái nơi khốc liệt trở về.
Sau đó cả hai chúng tôi đều kể về những kỷ niệm chiến trường K, những vùng đất mà cả hai đã đi qua... Đột ngột ông H hỏi :
- Từng đó năm ở bên K mà mày không dính đạn lần nào à ?
- Em có bị thương ở bắp chân trong một trận bị phục kích ở Ta Keo.
- Đâu tao xem nào ?
Tôi vén quần đưa chỗ bắp chân ông xem.
- Lạ thật. Tao cũng bị một viên đạn xé toạc bắp chân trái giống mày, cũng ở một ngôi chùa ở Ta keo.
Chuyện trò hàn huyên một lúc thời gian trôi vèo. 10h tối tôi và bà xã xin phép về, mang theo 3 lít nước thuốc của ông H và hẹn tối mai lại lên.
- Uh, lên lúc nào cũng được, tao đang ở một mình cũng buồn. Bà xã ra Quảng ninh trông nom công việc kinh doanh cho cô con gái.

Và liên tục trong 15 ngày, tối nào tôi cũng lên nhà ông H uống trà, hút thuốc và lấy thuốc về uống. Hôm nào hai anh em cũng kể chuyện về Campuchia. Toàn những mẩu chuyện vụn vặt. Tôi chắp nối lại để hình dung ra đời lính của H.
Ghi theo lời kể của ông H:
( nghỉ chút các cụ nhé)



 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,010
Động cơ
552,926 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tháng 2/1975 tao bị gọi nhập ngũ khi đang học năm 1 Đại học tổng hợp. Sau 1 tháng huấn luyện tân binh, tao được nhét khẩu AK Tàu vào tay và lên đường vào chiến trường B đang sôi động. Bọn tao không phải đi bộ " xẻ dọc Trường Sơn " như thế hệ cha anh mà lên tàu hỏa chạy thẳng vào Vinh. Sau đó lên ô tô chạy theo quốc lộ 1 tiến thẳng vào phía Nam. Dù có hành quân nhanh đến mấy thì bọn tao luôn luôn bị muộn so với đà tấn công thần tốc của quân ta. Vào đến Sài Gòn thì thành phố đã giải phóng được chục ngày. Bọn tao chỉ làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường và ngơ ngác giữa SG hoa lệ. Tao được phân về một tiểu đoàn quân cảnh thuộc Ban Quân Quản thành phố. Hàng ngày cắp AK đi tuần dọc các đường phố ở quận 3. Sau 3 tháng vừa kịp làm quen với phố phường SG thì tao được điều về đoàn đặc công 198 đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên. Từ đó tao mới thực sự được huấn luyện để trở thành một người lính thực thụ. Sau 18 tháng huấn luyện, bọn tao bước vào chiến dịch truy quét Funro trên địa bàn Tây Nguyên. Lúc đó khoảng năm 1977, Polpot bắt đầu động binh dọc các tỉnh biên giới. Tây Nguyên giáp các tỉnh Đông Bắc Campuchia như Mondunkiri, Ratanakiri...là những tỉnh hẻo lánh thưa dân nên cũng yên ổn. Chính vì vậy bọn tao có nhiệm vụ đưa các cán bộ cách mạng Campuchia đã và học tại Việt Nam về để tham gia chính phủ Polpot. Rất tiếc là những đ/c sau khi được bàn giao ở biên giới đều bị Polpot xả súng giết ngay tại chỗ. Đầu 1978 đơn vị tao tổ chức các nhóm trinh sát nhỏ luồn sâu vào các tỉnh dọc biên giới chuẩn bị cho chiến dịch phản công vào đất K. Tao liên tục dắt anh em vào đất địch và hoàn thành khá xuất sắc nhiệm của mình. Cuối 1978 khi ta mở chiến dịch phản công tao đã là đại đội trưởng dẫn một mũi đặc công đánh tuốt vào Mundunkiri, đánh tan hệ thống phòng ngự tại đó và dẫn đại đội tiến thẳng xuống Ta keo. Khi Phnom Penh giải phóng thì đại đội tao đang đóng ở tỉnh lỵ Ta Keo. Và từ đó đoàn 198 tách làm hai thành 198A và 198B tao thành tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn của 198B. Và từ đó tiểu đoàn của tao tung hoành khắp các tỉnh trên đất Campuchia và tao cũng trở lên nổi tiếng ở 198B, dẫn quân đánh đâu thắng đó.
( Mai em viết tiếp nhé)
 

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,136
Động cơ
54,829 Mã lực
Em tiếp câu chuyện " Người anh hùng chiến trường K" em để chữ in đậm cho các cụ mợ tiện theo dõi.

Đúng 7h tối tôi và bà xã đến một ngõ nhỏ ở khu vực Trích Sài. Một ngôi nhà nhỏ, có khoảng sân khá rộng, nhìn đúng địa chỉ cô cháu gái cho. Cửa nhà mở rộng, có ánh đèn hắt ra, chắc mẩm chủ có nhà, tôi bước đến trước cánh cửa mở sẵn. Một giọng sảng sảng hỏi lớn :
- Mày ở đoàn nào bên Campuchia?
Hơi giật mình, tôi nhìn kỹ. Một người đàn ông mặc cái áo may ô lính cộc tay đang ngồi hút thuốc trước bộ salon cũ cũ, trước mặt là một ấm trà và cái gạt tàn khá to chứa đầy tàn thuốc. Có lẽ ông ta chưa đến 70 nhưng đầu hói tít tận đỉnh, tóc không bạc.
- Dạ, em chào anh. Hồi bên K em bên B.68.
Thường lính ở K thuộc các đơn vị đặc biệt hay ở các đoàn : đoàn 478, đoàn 141,...
- À, lính B68 hả ? Lính ban này cũng lăn lộn với cách mạng Campuchia khá đấy. Lính B68 mà về được nhà cũng là may mắn lắm.

Sau khi mời hai vợ chồng ngồi, ông ta nói :
- Việc của mày tao nghe con bé Hương rồi (tên cô cháu). Đưa tay tao bắt mạch xem đã.
Sau khi bắt mạch, nghe ngóng một hồi, ổng phán :
- Yên tâm, mày còn sống lâu. Cũng là cái duyên của hai anh em. Tao sẽ cố gắng, thuốc tao đang đun trong bếp rồi.
Quay sang bà xã ông nói :
Cô vào bếp xem cho nồi thuốc sôi 15' nữa thì tắt bếp rồi để cho nó nguội.
Ông rót nước mời tôi uống, đẩy bao thuốc về phía tôi :
- Hút thuốc đi. Tao phải hút liên tục mới làm được việc. Mỗi ngày tao hút 4-5 bao thuốc.

Nghe ông nói tôi mới để ý trên cái bàn nhỏ ở góc có 2-3 cây thuốc Vina. Mà đúng là từ lúc bước vào thấy ông đốt thuốc liên tục. Căn phòng khách nhỏ luôn phủ một làn khói mỏng.
- Tao tên H, sinh 1957, đi lính tháng 2-1975. Còn mày 1958 chắc đi lính 1976. Cũng là anh em thôi, không cần câu nệ gì. Anh em lính tráng cả. Nhất là cùng sống sót ở cái nơi khốc liệt trở về.
Sau đó cả hai chúng tôi đều kể về những kỷ niệm chiến trường K, những vùng đất mà cả hai đã đi qua... Đột ngột ông H hỏi :
- Từng đó năm ở bên K mà mày không dính đạn lần nào à ?
- Em có bị thương ở bắp chân trong một trận bị phục kích ở Ta Keo.
- Đâu tao xem nào ?
Tôi vén quần đưa chỗ bắp chân ông xem.
- Lạ thật. Tao cũng bị một viên đạn xé toạc bắp chân trái giống mày, cũng ở một ngôi chùa ở Ta keo.
Chuyện trò hàn huyên một lúc thời gian trôi vèo. 10h tối tôi và bà xã xin phép về, mang theo 3 lít nước thuốc của ông H và hẹn tối mai lại lên.
- Uh, lên lúc nào cũng được, tao đang ở một mình cũng buồn. Bà xã ra Quảng ninh trông nom công việc kinh doanh cho cô con gái.

Và liên tục trong 15 ngày, tối nào tôi cũng lên nhà ông H uống trà, hút thuốc và lấy thuốc về uống. Hôm nào hai anh em cũng kể chuyện về Campuchia. Toàn những mẩu chuyện vụn vặt. Tôi chắp nối lại để hình dung ra đời lính của H.
Ghi theo lời kể của ông H:
( nghỉ chút các cụ nhé)



Chúc cụ mau khoẻ nhé.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
7,328
Động cơ
294,850 Mã lực
Em tiếp câu chuyện " Người anh hùng chiến trường K" em để chữ in đậm cho các cụ mợ tiện theo dõi.

Đúng 7h tối tôi và bà xã đến một ngõ nhỏ ở khu vực Trích Sài. Một ngôi nhà nhỏ, có khoảng sân khá rộng, nhìn đúng địa chỉ cô cháu gái cho. Cửa nhà mở rộng, có ánh đèn hắt ra, chắc mẩm chủ có nhà, tôi bước đến trước cánh cửa mở sẵn. Một giọng sảng sảng hỏi lớn :
- Mày ở đoàn nào bên Campuchia?
Hơi giật mình, tôi nhìn kỹ. Một người đàn ông mặc cái áo may ô lính cộc tay đang ngồi hút thuốc trước bộ salon cũ cũ, trước mặt là một ấm trà và cái gạt tàn khá to chứa đầy tàn thuốc. Có lẽ ông ta chưa đến 70 nhưng đầu hói tít tận đỉnh, tóc không bạc.
- Dạ, em chào anh. Hồi bên K em bên B.68.
Thường lính ở K thuộc các đơn vị đặc biệt hay ở các đoàn : đoàn 478, đoàn 141,...
- À, lính B68 hả ? Lính ban này cũng lăn lộn với cách mạng Campuchia khá đấy. Lính B68 mà về được nhà cũng là may mắn lắm.

Sau khi mời hai vợ chồng ngồi, ông ta nói :
- Việc của mày tao nghe con bé Hương rồi (tên cô cháu). Đưa tay tao bắt mạch xem đã.
Sau khi bắt mạch, nghe ngóng một hồi, ổng phán :
- Yên tâm, mày còn sống lâu. Cũng là cái duyên của hai anh em. Tao sẽ cố gắng, thuốc tao đang đun trong bếp rồi.
Quay sang bà xã ông nói :
Cô vào bếp xem cho nồi thuốc sôi 15' nữa thì tắt bếp rồi để cho nó nguội.
Ông rót nước mời tôi uống, đẩy bao thuốc về phía tôi :
- Hút thuốc đi. Tao phải hút liên tục mới làm được việc. Mỗi ngày tao hút 4-5 bao thuốc.

Nghe ông nói tôi mới để ý trên cái bàn nhỏ ở góc có 2-3 cây thuốc Vina. Mà đúng là từ lúc bước vào thấy ông đốt thuốc liên tục. Căn phòng khách nhỏ luôn phủ một làn khói mỏng.
- Tao tên H, sinh 1957, đi lính tháng 2-1975. Còn mày 1958 chắc đi lính 1976. Cũng là anh em thôi, không cần câu nệ gì. Anh em lính tráng cả. Nhất là cùng sống sót ở cái nơi khốc liệt trở về.
Sau đó cả hai chúng tôi đều kể về những kỷ niệm chiến trường K, những vùng đất mà cả hai đã đi qua... Đột ngột ông H hỏi :
- Từng đó năm ở bên K mà mày không dính đạn lần nào à ?
- Em có bị thương ở bắp chân trong một trận bị phục kích ở Ta Keo.
- Đâu tao xem nào ?
Tôi vén quần đưa chỗ bắp chân ông xem.
- Lạ thật. Tao cũng bị một viên đạn xé toạc bắp chân trái giống mày, cũng ở một ngôi chùa ở Ta keo.
Chuyện trò hàn huyên một lúc thời gian trôi vèo. 10h tối tôi và bà xã xin phép về, mang theo 3 lít nước thuốc của ông H và hẹn tối mai lại lên.
- Uh, lên lúc nào cũng được, tao đang ở một mình cũng buồn. Bà xã ra Quảng ninh trông nom công việc kinh doanh cho cô con gái.

Và liên tục trong 15 ngày, tối nào tôi cũng lên nhà ông H uống trà, hút thuốc và lấy thuốc về uống. Hôm nào hai anh em cũng kể chuyện về Campuchia. Toàn những mẩu chuyện vụn vặt. Tôi chắp nối lại để hình dung ra đời lính của H.
Ghi theo lời kể của ông H:
( nghỉ chút các cụ nhé)



Cụ mệt thì cứ túc tắc thôi. Vừa viết vừa nghỉ cho bình sức.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top