[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,654
Động cơ
436,663 Mã lực
Các chuyện về đời lính chiến của bác angkorwat rất sinh động, đáng để cho chúng ta đọc và suy ngẫm, thật khâm phục các chiến sỹ của qđndvn, tuy nhiên em cũng đề nghị các cụ vui thôi đừng vui quá, hãy tôn trọng quá khứ đầy tự hào của bác nói riêng và của các chiến sỹ quân tình nguyện nói chung
Vui nhưng ko quá đà
 

jobber

Xe tăng
Biển số
OF-565670
Ngày cấp bằng
23/4/18
Số km
1,201
Động cơ
160,917 Mã lực
Đọc đến đoạn cô Út bảo bác Wat là chỉ có nhóm a trở về thấy ghê thật, cứ nghĩ đến các nhóm khác các bác hy sinh hết hay bị tra tấn hành hạ..
 

longphamhoai

Xe tăng
Biển số
OF-56702
Ngày cấp bằng
8/2/10
Số km
1,206
Động cơ
-252,618 Mã lực
Lâu lắm em mới lại vào làm 1 lèo topic của Cụ @Angkowat, đọc thực sự thấy cuốn hơn nhiều. Gần đây em đọc cuốn Hồi ký mặt trận Vị Xuyên của cụ PTTMT mặt trận, cứ nghĩ sẽ được đọc cái kiểu như của các cụ cựu binh thì đọc 1 cuốn chỉ có con số gần như tuyên truyền.
Chúc cụ War nhiều sức khỏe và biên tús đều tay
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,688 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...19h. Em viết sớm hơn mọi khi 3h. Viết cho xong chuyện cô Út. Đến ngày 9/1/1979 là ngày em sang Phnom Penh bắt đầu giai đoạn mới của đời lính...)

Tôi cùng Út đi vào chợ L.H, đó là khu chợ lớn ở Tây ninh. Gian hàng của má Út ở dãy hàng vải. Cũng chỉ là một gian hàng nghèo với vài bộ quần áo may sẵn của trẻ em, mấy bộ đồ mặc ở nhà của phụ nữ và vài sấp vải may quần Âu. Má Út khoảng 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp thời xuân sắc, hồi trẻ chắc bà cũng một cô gái đẹp. Út thừa hưởng được nhan sắc của mẹ. Đến trước gian hàng, Út la :
- Má.
Rồi cô sà vào sạp ngồi bên cạnh bà mẹ. Má Út nhìn tôi, rồi nhìn Út :
Thấy vậy, Út vội nói :
- Ý quên. Anh T là bộ đội, bạn con. Bọn con quen nhau hồi còn chốt biên giới. Hôm nay ảnh đi công tác qua đây gặp con ở UB. Con mời anh qua đây thăm má và ăn cơm chiều ở nhà mình. Sáng mai ảnh lại đi về thành phố rồi.
- Vậy hả ? Chú lính ngồi chơi, Út dịch vào cho anh ngồi đi con. Chú lính quê ngoài bắc thì ở đâu ?
Tôi ngồi xuống cạnh Út, chưa kịp trả lời thì Út đã nói:
- Ảnh quê Hà Nội đó má. Đi bộ đội hai năm rồi mà chưa được về thăm nhà.
Má Út nói :
- Tội nghiệp. Vậy con có thường nhận thơ gia đình không ?
Nhận bà đã thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.
- Dạ, thưa má. Con vẫn nhận được thư gia đình thường xuyên. Và con cũng thường viết thư về nhà.
Mấy dì bán vải cạnh bên rảnh rỗi, thấy Út đi cùng tôi về thì độ hóng lên rất cao. Các dì ngó nghiêng xem mặt mũi cậu bộ đội bạn cô Út ra sao ?
Một bà dì cao giọng :
- Nè Út. Coi bộ con kiếm được cậu bồ được quá chớ. Trông cũng sáng láng.
Tôi định mở miệng cải chính giúp Út thì Út đã cười nói :
- Không phải đâu dì ơi. Bọn con là bạn thôi. Ảnh ở HN lận, con với không tới.
Thấy không khí vui vẻ tôi cũng cười và nói đùa :
- Út không với tới HN thì anh với vào vậy. Bằng chứng là anh đang ngồi ở đây.
Út liền lườm tôi :
- Lại xạo nữa. Mai anh lại về thành phố rồi còn đâu.
Má Út hỏi :
- Mai khi nào con đi ? Khi nào con lại được về ?
- Dạ, tối nay con về UB và sáng mai con đi sớm. Còn khi nào lại về thăm má và Út thì còn không biết. Nhưng nếu có dịp con sẽ về thăm gia đình mình.
- Chiều nay con muốn ăn gì má kêu con Út nó nấu cho con. Mà cũng quá chiều rồi. Con và Út giúp má dọn hàng. Má vào chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm.
Nói xong bà má đứng lên tất tả đi vào chợ. Tôi giúp Út dọn hàng vào một cái thùng gỗ rồi cho lên cái xe đẩy. Đẩy về nhà, mấy bà dì bán hàng còn gọi với theo trêu Út.
- Út ơi ! Khi nào cưới nhớ mời bọn dì nghe con
Út cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi :
- Mấy bả hay đùa vậy cho vui thôi. Anh đừng để tâm.
- Ồ, anh không nghĩ gì đâu. Anh cũng biết họ đùa mà. Giữa hai chúng ta có gì đâu mà.
- Anh nghĩ vậy à ?
Tôi vô tư trả lời :
- Vậy không phải sao ?
Út bậm môi, giọng như hờn dỗi.
- Vậy thì không nói với anh nữa.
Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Nhà Út cách chợ khoảng 500m nên cũng rất gần. Vài phút sau chúng tôi đã về đến nhà. Đó là một căn nhà cấp 4, bố trí gọn gàng ngăn nắp và khá sạch sẽ. Tôi hỏi :
- Cậu em trai em chạy đâu rồi ?
- Nó đi học buổi chiều. Có hôm thì về, có hôm về nhà bạn ăn cơm và ngủ lại. Ở nhà thường chỉ có hai mẹ con em. Mai mốt em đi học xa nhà có một mình má. Em thương má lắm, cả đời má chịu thiệt thòi vì con cái.
Út mời tôi ngồi nơi bộ bàn ghế giữa nhà rồi chạy đi rót nước mời. Má Út cũng đi chợ về đến nơi. Chắc đã nghe Út dặn dò nên má mua một con cá lóc về nấu canh chua và kho. Út giục má đi nghỉ :
- Má để đó con làm, má nghỉ đi. Cả ngày ngồi ngoài chợ rồi. Con thay đồ rồi làm luôn.
Út chạy vài buồng thay đồ xong rồi nhìn tôi ra lệnh :
- Anh cất súng đạn, rồi xuống bếp giúp em làm cơm.
Vừa nấu cơm Út vừa cười nói ríu rít. Không còn vẻ hờn giận lúc nãy. Út kể chuyện ba má, chuyện hồi nhỏ hai chị em đi học hay bị ăn hiếp. Út và cậu em trai thường dọa chúng nó là có người anh đi bộ đội, khi nào anh về sẽ xử lý.
- Mà tức cười, em nói xạo vậy tụi nó cũng tưởng thật. Phải chi hồi đó có người anh như anh đứng ra bênh vực tụi em thì tốt quá.
Tôi hỏi :
- Bây giờ Út nhận anh làm anh trai cũng chưa muộn mà. Mà sao Út còn một em nữa mà lại gọi là Út ?
- Dạ, hồi xưa ba má có được gần nhau nhiều đâu. Sinh được em là ba má mừng lắm rồi. Làm gì có thời gian ở với nhau mà sinh thêm. Giờ chị em em lớn rồi. Không cần mang anh trai ra hù tụi nó nữa.
- Uh, trong chiến tranh phụ nữ lấy chồng là lính thì thiệt thòi vô cùng. Đã không được ở cùng chồng mà còn luôn lo lắng trở thành góa bụa bất cứ lúc nào. Anh mà là phụ nữ thì chẳng bao giờ anh lấy lính hay bộ đội.
Thấy tôi nói vậy. Đang rán cá, Út quay lại nhìn tôi :
- Em thì lại không nghĩ như vậy.
Tôi đành cười cầu hòa :
- Thì mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Anh nói ví dụ vậy vì anh không phải phụ nữ.
Cơm nấu xong. Cậu em trai chưa về. Bữa cơm chỉ có ba người ăn nhưng không khí rất vui vẻ, đầm ấm. Đã lâu không được ăn bữa cơm gia đình. Tôi rất vui và cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con Út dành cho mình.
Cơm xong, Út xuống bếp rửa bát. Bà má pha trà mời tôi. Bà chép miệng thở dài :
- Mai mốt con Út đi học, thằng kia chẳng mấy khi về nhà. Con có đi công tác qua vùng này thì ghé qua chơi với má một lúc nghe.
- Dạ bọn con bộ đội, nay đây mai đó. Nhưng có dịp ngang qua con nhất định ghé thăm.
Vâng một lời hứa với má Út. Mà 4 năm sau. Tháng 8/1982 tôi mới lại ghé thăm bà được một lần nữa.
(...còn một đoạn nữa...)
 

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,654
Động cơ
436,663 Mã lực
(...19h. Em viết sớm hơn mọi khi 3h. Viết cho xong chuyện cô Út. Đến ngày 9/1/1979 là ngày em sang Phnom Penh bắt đầu giai đoạn mới của đời lính...)

Tôi cùng Út đi vào chợ L.H, đó là khu chợ lớn ở Tây ninh. Gian hàng của má Út ở dãy hàng vải. Cũng chỉ là một gian hàng nghèo với vài bộ quần áo may sẵn của trẻ em, mấy bộ đồ mặc ở nhà của phụ nữ và vài sấp vải may quần Âu. Má Út khoảng 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp thời xuân sắc, hồi trẻ chắc bà cũng một cô gái đẹp. Út thừa hưởng được nhan sắc của mẹ. Đến trước gian hàng, Út la :
- Má.
Rồi cô sà vào sạp ngồi bên cạnh bà mẹ. Má Út nhìn tôi, rồi nhìn Út :
Thấy vậy, Út vội nói :
- Ý quên. Anh T là bộ đội, bạn con. Bọn con quen nhau hồi còn chốt biên giới. Hôm nay ảnh đi công tác qua đây gặp con ở UB. Con mời anh qua đây thăm má và ăn cơm chiều ở nhà mình. Sáng mai ảnh lại đi về thành phố rồi.
- Vậy hả ? Chú lính ngồi chơi, Út dịch vào cho anh ngồi đi con. Chú lính quê ngoài bắc thì ở đâu ?
Tôi ngồi xuống cạnh Út, chưa kịp trả lời thì Út đã nói:
- Ảnh quê Hà Nội đó má. Đi bộ đội hai năm rồi mà chưa được về thăm nhà.
Má Út nói :
- Tội nghiệp. Vậy con có thường nhận thơ gia đình không ?
Nhận bà đã thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.
- Dạ, thưa má. Con vẫn nhận được thư gia đình thường xuyên. Và con cũng thường viết thư về nhà.
Mấy dì bán vải cạnh bên rảnh rỗi, thấy Út đi cùng tôi về thì độ hóng lên rất cao. Các dì ngó nghiêng xem mặt mũi cậu bộ đội bạn cô Út ra sao ?
Một bà dì cao giọng :
- Nè Út. Coi bộ con kiếm được cậu bồ được quá chớ. Trông cũng sáng láng.
Tôi định mở miệng cải chính giúp Út thì Út đã cười nói :
- Không phải đâu dì ơi. Bọn con là bạn thôi. Ảnh ở HN lận, con với không tới.
Thấy không khí vui vẻ tôi cũng cười và nói đùa :
- Út không với tới HN thì anh với vào vậy. Bằng chứng là anh đang ngồi ở đây.
Út liền lườm tôi :
- Lại xạo nữa. Mai anh lại về thành phố rồi còn đâu.
Má Út hỏi :
- Mai khi nào con đi ? Khi nào con lại được về ?
- Dạ, tối nay con về UB và sáng mai con đi sớm. Còn khi nào lại về thăm má và Út thì còn không biết. Nhưng nếu có dịp con sẽ về thăm gia đình mình.
- Chiều nay con muốn ăn gì má kêu con Út nó nấu cho con. Mà cũng quá chiều rồi. Con và Út giúp má dọn hàng. Má vào chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm.
Nói xong bà má đứng lên tất tả đi vào chợ. Tôi giúp Út dọn hàng vào một cái thùng gỗ rồi cho lên cái xe đẩy. Đẩy về nhà, mấy bà dì bán hàng còn gọi với theo trêu Út.
- Út ơi ! Khi nào cưới nhớ mời bọn dì nghe con
Út cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi :
- Mấy bả hay đùa vậy cho vui thôi. Anh đừng để tâm.
- Ồ, anh không nghĩ gì đâu. Anh cũng biết họ đùa mà. Giữa hai chúng ta có gì đâu mà.
- Anh nghĩ vậy à ?
Tôi vô tư trả lời :
- Vậy không phải sao ?
Út bậm môi, giọng như hờn dỗi.
- Vậy thì không nói với anh nữa.
Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Nhà Út cách chợ khoảng 500m nên cũng rất gần. Vài phút sau chúng tôi đã về đến nhà. Đó là một căn nhà cấp 4, bố trí gọn gàng ngăn nắp và khá sạch sẽ. Tôi hỏi :
- Cậu em trai em chạy đâu rồi ?
- Nó đi học buổi chiều. Có hôm thì về, có hôm về nhà bạn ăn cơm và ngủ lại. Ở nhà thường chỉ có hai mẹ con em. Mai mốt em đi học xa nhà có một mình má. Em thương má lắm, cả đời má chịu thiệt thòi vì con cái.
Út mời tôi ngồi nơi bộ bàn ghế giữa nhà rồi chạy đi rót nước mời. Má Út cũng đi chợ về đến nơi. Chắc đã nghe Út dặn dò nên má mua một con cá lóc về nấu canh chua và kho. Út giục má đi nghỉ :
- Má để đó con làm, má nghỉ đi. Cả ngày ngồi ngoài chợ rồi. Con thay đồ rồi làm luôn.
Út chạy vài buồng thay đồ xong rồi nhìn tôi ra lệnh :
- Anh cất súng đạn, rồi xuống bếp giúp em làm cơm.
Vừa nấu cơm Út vừa cười nói ríu rít. Không còn vẻ hờn giận lúc nãy. Út kể chuyện ba má, chuyện hồi nhỏ hai chị em đi học hay bị ăn hiếp. Út và cậu em trai thường dọa chúng nó là có người anh đi bộ đội, khi nào anh về sẽ xử lý.
- Mà tức cười, em nói xạo vậy tụi nó cũng tưởng thật. Phải chi hồi đó có người anh như anh đứng ra bênh vực tụi em thì tốt quá.
Tôi hỏi :
- Bây giờ Út nhận anh làm anh trai cũng chưa muộn mà. Mà sao Út còn một em nữa mà lại gọi là Út ?
- Dạ, hồi xưa ba má có được gần nhau nhiều đâu. Sinh được em là ba má mừng lắm rồi. Làm gì có thời gian ở với nhau mà sinh thêm. Giờ chị em em lớn rồi. Không cần mang anh trai ra hù tụi nó nữa.
- Uh, trong chiến tranh phụ nữ lấy chồng là lính thì thiệt thòi vô cùng. Đã không được ở cùng chồng mà còn luôn lo lắng trở thành góa bụa bất cứ lúc nào. Anh mà là phụ nữ thì chẳng bao giờ anh lấy lính hay bộ đội.
Thấy tôi nói vậy. Đang rán cá, Út quay lại nhìn tôi :
- Em thì lại không nghĩ như vậy.
Tôi đành cười cầu hòa :
- Thì mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Anh nói ví dụ vậy vì anh không phải phụ nữ.
Cơm nấu xong. Cậu em trai chưa về. Bữa cơm chỉ có ba người ăn nhưng không khí rất vui vẻ, đầm ấm. Đã lâu không được ăn bữa cơm gia đình. Tôi rất vui và cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con Út dành cho mình.
Cơm xong, Út xuống bếp rửa bát. Bà má pha trà mời tôi. Bà chép miệng thở dài :
- Mai mốt con Út đi học, thằng kia chẳng mấy khi về nhà. Con có đi công tác qua vùng này thì ghé qua chơi với má một lúc nghe.
- Dạ bọn con bộ đội, nay đây mai đó. Nhưng có dịp ngang qua con nhất định ghé thăm.
Vâng một lời hứa với má Út. Mà 4 năm sau. Tháng 8/1982 tôi mới lại ghé thăm bà được một lần nữa.
(...còn một đoạn nữa...)
Đc ít quá bác ơi
 

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,429
Động cơ
59,455 Mã lực
Nhắc đến Tây Ninh làm em nhớ cách nay gần 2 chục năm dẫn cô bạn gái Sài Gòn đi xe đò từ SG về núi Bà Đen chơi :D. Ấn tượng là quy hoạch đường xá ô bàn cờ rất đẹp. Xong lại cùng nhau lang thang về Đồng Tháp, qua Long Xuyên rồi đến Tịnh Biên, Tri Tôn chơi núi Cấm.
Vào đó các má nghe giọng Bắc quý em lắm :">
 
Chỉnh sửa cuối:

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,654
Động cơ
436,663 Mã lực
Nhắc đến Tây Ninh làm em nhớ cách nay gần 2 chục năm dẫn cô bạn gái Sài Gòn đi xe đò từ bến xe Miền Tây về núi Bà Đen chơi :D. Ấn tượng là quy hoạch đường xá ô bàn cờ rất đẹp. Xong lại cùng nhau lang thang về Đồng Tháp, qua Long Xuyên rồi đến Tịnh Biên, Tri Tôn chơi núi Cấm.
Vào đó các má nghe giọng Bắc quý em lắm :">
Các má mà hiểu đc từ Phè Phỡn dư nào thì xách váy chạy ko quay đầu cụ nhỉ =))
 

Phè Văn Phỡn

Xe tăng
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
1,429
Động cơ
59,455 Mã lực
Các má mà hiểu đc từ Phè Phỡn dư nào thì xách váy chạy ko quay đầu cụ nhỉ =))
:)):)) còn lang thang xuống mãi Vị Thanh, Ngã 5, Ngã 7 rồi sang Sóc Trăng ghé qua sông Maspero xem đua ghe Ngo với chùa Dơi, chùa Đất Sét. Vậy mà cũng chả đi đến chung kết. Giờ nghĩ lại em cứ tiếc tiếc là :"> :">
 

kduc

Xe container
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
9,135
Động cơ
1,605,978 Mã lực
Oái, tưởng cụ Wat viết luôn.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,640 Mã lực
(...19h. Em viết sớm hơn mọi khi 3h. Viết cho xong chuyện cô Út. Đến ngày 9/1/1979 là ngày em sang Phnom Penh bắt đầu giai đoạn mới của đời lính...)

Tôi cùng Út đi vào chợ L.H, đó là khu chợ lớn ở Tây ninh. Gian hàng của má Út ở dãy hàng vải. Cũng chỉ là một gian hàng nghèo với vài bộ quần áo may sẵn của trẻ em, mấy bộ đồ mặc ở nhà của phụ nữ và vài sấp vải may quần Âu. Má Út khoảng 50 tuổi, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp thời xuân sắc, hồi trẻ chắc bà cũng một cô gái đẹp. Út thừa hưởng được nhan sắc của mẹ. Đến trước gian hàng, Út la :
- Má.
Rồi cô sà vào sạp ngồi bên cạnh bà mẹ. Má Út nhìn tôi, rồi nhìn Út :
Thấy vậy, Út vội nói :
- Ý quên. Anh T là bộ đội, bạn con. Bọn con quen nhau hồi còn chốt biên giới. Hôm nay ảnh đi công tác qua đây gặp con ở UB. Con mời anh qua đây thăm má và ăn cơm chiều ở nhà mình. Sáng mai ảnh lại đi về thành phố rồi.
- Vậy hả ? Chú lính ngồi chơi, Út dịch vào cho anh ngồi đi con. Chú lính quê ngoài bắc thì ở đâu ?
Tôi ngồi xuống cạnh Út, chưa kịp trả lời thì Út đã nói:
- Ảnh quê Hà Nội đó má. Đi bộ đội hai năm rồi mà chưa được về thăm nhà.
Má Út nói :
- Tội nghiệp. Vậy con có thường nhận thơ gia đình không ?
Nhận bà đã thay đổi cách xưng hô nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.
- Dạ, thưa má. Con vẫn nhận được thư gia đình thường xuyên. Và con cũng thường viết thư về nhà.
Mấy dì bán vải cạnh bên rảnh rỗi, thấy Út đi cùng tôi về thì độ hóng lên rất cao. Các dì ngó nghiêng xem mặt mũi cậu bộ đội bạn cô Út ra sao ?
Một bà dì cao giọng :
- Nè Út. Coi bộ con kiếm được cậu bồ được quá chớ. Trông cũng sáng láng.
Tôi định mở miệng cải chính giúp Út thì Út đã cười nói :
- Không phải đâu dì ơi. Bọn con là bạn thôi. Ảnh ở HN lận, con với không tới.
Thấy không khí vui vẻ tôi cũng cười và nói đùa :
- Út không với tới HN thì anh với vào vậy. Bằng chứng là anh đang ngồi ở đây.
Út liền lườm tôi :
- Lại xạo nữa. Mai anh lại về thành phố rồi còn đâu.
Má Út hỏi :
- Mai khi nào con đi ? Khi nào con lại được về ?
- Dạ, tối nay con về UB và sáng mai con đi sớm. Còn khi nào lại về thăm má và Út thì còn không biết. Nhưng nếu có dịp con sẽ về thăm gia đình mình.
- Chiều nay con muốn ăn gì má kêu con Út nó nấu cho con. Mà cũng quá chiều rồi. Con và Út giúp má dọn hàng. Má vào chợ mua chút đồ ăn về nấu cơm.
Nói xong bà má đứng lên tất tả đi vào chợ. Tôi giúp Út dọn hàng vào một cái thùng gỗ rồi cho lên cái xe đẩy. Đẩy về nhà, mấy bà dì bán hàng còn gọi với theo trêu Út.
- Út ơi ! Khi nào cưới nhớ mời bọn dì nghe con
Út cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi :
- Mấy bả hay đùa vậy cho vui thôi. Anh đừng để tâm.
- Ồ, anh không nghĩ gì đâu. Anh cũng biết họ đùa mà. Giữa hai chúng ta có gì đâu mà.
- Anh nghĩ vậy à ?
Tôi vô tư trả lời :
- Vậy không phải sao ?
Út bậm môi, giọng như hờn dỗi.
- Vậy thì không nói với anh nữa.
Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Nhà Út cách chợ khoảng 500m nên cũng rất gần. Vài phút sau chúng tôi đã về đến nhà. Đó là một căn nhà cấp 4, bố trí gọn gàng ngăn nắp và khá sạch sẽ. Tôi hỏi :
- Cậu em trai em chạy đâu rồi ?
- Nó đi học buổi chiều. Có hôm thì về, có hôm về nhà bạn ăn cơm và ngủ lại. Ở nhà thường chỉ có hai mẹ con em. Mai mốt em đi học xa nhà có một mình má. Em thương má lắm, cả đời má chịu thiệt thòi vì con cái.
Út mời tôi ngồi nơi bộ bàn ghế giữa nhà rồi chạy đi rót nước mời. Má Út cũng đi chợ về đến nơi. Chắc đã nghe Út dặn dò nên má mua một con cá lóc về nấu canh chua và kho. Út giục má đi nghỉ :
- Má để đó con làm, má nghỉ đi. Cả ngày ngồi ngoài chợ rồi. Con thay đồ rồi làm luôn.
Út chạy vài buồng thay đồ xong rồi nhìn tôi ra lệnh :
- Anh cất súng đạn, rồi xuống bếp giúp em làm cơm.
Vừa nấu cơm Út vừa cười nói ríu rít. Không còn vẻ hờn giận lúc nãy. Út kể chuyện ba má, chuyện hồi nhỏ hai chị em đi học hay bị ăn hiếp. Út và cậu em trai thường dọa chúng nó là có người anh đi bộ đội, khi nào anh về sẽ xử lý.
- Mà tức cười, em nói xạo vậy tụi nó cũng tưởng thật. Phải chi hồi đó có người anh như anh đứng ra bênh vực tụi em thì tốt quá.
Tôi hỏi :
- Bây giờ Út nhận anh làm anh trai cũng chưa muộn mà. Mà sao Út còn một em nữa mà lại gọi là Út ?
- Dạ, hồi xưa ba má có được gần nhau nhiều đâu. Sinh được em là ba má mừng lắm rồi. Làm gì có thời gian ở với nhau mà sinh thêm. Giờ chị em em lớn rồi. Không cần mang anh trai ra hù tụi nó nữa.
- Uh, trong chiến tranh phụ nữ lấy chồng là lính thì thiệt thòi vô cùng. Đã không được ở cùng chồng mà còn luôn lo lắng trở thành góa bụa bất cứ lúc nào. Anh mà là phụ nữ thì chẳng bao giờ anh lấy lính hay bộ đội.
Thấy tôi nói vậy. Đang rán cá, Út quay lại nhìn tôi :
- Em thì lại không nghĩ như vậy.
Tôi đành cười cầu hòa :
- Thì mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Anh nói ví dụ vậy vì anh không phải phụ nữ.
Cơm nấu xong. Cậu em trai chưa về. Bữa cơm chỉ có ba người ăn nhưng không khí rất vui vẻ, đầm ấm. Đã lâu không được ăn bữa cơm gia đình. Tôi rất vui và cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con Út dành cho mình.
Cơm xong, Út xuống bếp rửa bát. Bà má pha trà mời tôi. Bà chép miệng thở dài :
- Mai mốt con Út đi học, thằng kia chẳng mấy khi về nhà. Con có đi công tác qua vùng này thì ghé qua chơi với má một lúc nghe.
- Dạ bọn con bộ đội, nay đây mai đó. Nhưng có dịp ngang qua con nhất định ghé thăm.
Vâng một lời hứa với má Út. Mà 4 năm sau. Tháng 8/1982 tôi mới lại ghé thăm bà được một lần nữa.
(...còn một đoạn nữa...)
Những năm 198x này mà cụ đã suy nghĩ và ứng xử chẳng khác người thời nay bao nhiêu. Cụ có suy nghĩ vượt thời đại luôn.
Em hóng tiếp. KK.
 

MuathuHN252

Xe cút kít
Biển số
OF-821891
Ngày cấp bằng
2/11/22
Số km
16,411
Động cơ
326,885 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
Hoàng Mai, HN
Những năm 198x này mà cụ đã suy nghĩ và ứng xử chẳng khác người thời nay bao nhiêu. Cụ có suy nghĩ vượt thời đại luôn.
Em hóng tiếp. KK.
Duyên dễ sợ luôn cụ, bảo sao các em ko đổ ầm ầm
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,688 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( ..tiếp tục các cụ nhé...)
Ngồi nói chuyện với bà má một lúc, thì trời cũng sắp tối. Nhìn đồng hồ đã hơn 6h. Đến lúc phải ra về, tôi đứng lên mang hai khẩu súng và xin phép bà má ra về. Nhìn quanh nhà không thấy Út đâu. Má liền gọi :
- Út à ? Anh nó về kìa ?
Tiếng Út từ trong buồng vọng ra :
- Anh chờ em chút xíu. Em ra ngay, đưa anh về.
Vài phút sau thì Út ra. Cô nàng đã thay bộ đồ khác. Một cái quần màu trắng và áo sơmi màu tím Huế.
- Em định đi đâu thế này ?
- Em đi uống cafe với anh rồi đưa anh về.
Nhìn ánh mắt Út, tôi không nỡ từ chối. Đành gật đầu. Má Út dặn với :
- Về sớm nghe con. Con gái đi chơi muộn quá không tốt.
- Má yên tâm. Con sẽ nói Út về sớm.
Tôi chào má lần nữa rồi cùng Út đi ra ngoài.
Đi bên tôi, Út hỏi nhỏ :
- Mai anh về thành phố rồi. Có còn quay lại đây thăm Út không ?
- Út biết đó. Bộ đội bọn anh không tự quyết được. Anh cũng không bieesrt nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ nơi này.
- Là anh nói đó nghe. Giờ theo Út đi uống cafe, rồi anh về UB nghỉ.
Tôi và Út lại vào quán cafe lúc chiều. Buổi tối nên quán có khách nhiều hơn. Một vài đôi ngồi chụm đầu thủ thỉ. Ở cái tỉnh lẻ này, nơi đang nửa chiến tranh, nửa hòa bình chắc họ cũng chẳng có nơi nào để hẹn hò. Điện thắp sáng cũng đang bị hạn chế. Mỗi nhà chỉ có một bóng đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng vọt ra đường. Đèn đường cũng không có. Gọi hai ly cafe, chúng tôi ngồi yên lặng. Để xóa tan không khí trầm lắng tôi hỏi :
- Buổi tối uống cafe Út không sợ mất ngủ sao ?
- Đêm nay em không muốn ngủ. Muốn ngồi cùng anh đến sáng.
Biết Út có tình cảm với mình. Nhưng với tôi thì không thể. Đời lính biết ra sao ? Nhỡ đâu mai mốt lại theo mặt trận rúc rừng, băng suối. Chiến tranh đang leo thang. Không biết sẽ kéo dài đến lúc nào ? 1 tháng, một năm hay 5 năm. Liệu mình có tồn tại đến lúc đó để gặp lại cô gái này không ?
Út đập tay vào vai tôi, và để yên cánh tay ở đó hỏi :
- Anh nghĩ gì vậy ?
- Anh nghĩ xem sau nay Út trở thành cô giáo thì sẽ như thế nào ? Chắc các em học sinh sẽ rất vui khi được học cùng một cô giáo xinh đẹp và dịu dàng như em. Lúc đó đến thăm em anh sẽ khoanh tay ngồi nghe em giảng bài.
Út cười vui vẻ :
- Ảnh chỉ khéo tưởng tượng. Mà lúc đó anh phải nghe lời cô giáo đó.
- Được ngay từ lúc này anh sẽ coi em như cô giáo của anh.
Không khi đã vui vẻ trở lại. Út vui vẻ kể chuyện những ngày trong đội du kích. Những lần đưa đón bộ đội...
Thời gian qua mau. Đã gần 9h, mọi người trong quán đã ra về hết từ lúc nào. Quán cũng có vẻ muốn đóng cửa. Tôi nói với Út :
- Thôi chúng ta về. Anh đưa em về giao cho má.
- Không để em đưa anh về, em là chủ nhà.
Tôi phải làm bộ mặt nghiêm túc:
- Không được, anh nghe theo em từ chiều rồi. Giờ em phải nghe anh. Buổi tối muộn em đi một mình không tiện đâu.
Cuối cùng Út cũng đành nghe theo. Út đứng lên vẻ mặt buồn bã. Trên đường mấy lần Út định nói gì, rồi ngập ngừng lại thôi. Chỉ một quãng đường ngắn là tới nhà Út. Cánh cửa vẫn mở một bên. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Đến trước cửa Út dừng lại, quay mặt tôi với ánh mắt buồn buồn. Tôi cảm thấy trong lòng cũng nao nao :
- Thôi em vào nhà đi, má mong. Bắt tay...cười lên cái nào. Anh muốn nhìn thấy núm đồng tiền xuất hiện trên má em lần nữa.
Út mỉm cười và nói :
- Anh cũng có mà. Có hẳn hai cái nè.
Út lấy tay dí vào má tôi rồi kiễng chân hôn nhẹ vào đón.
Hôn xong Út cũng xấu hổ :
- Thôi, Út vào nhà, anh về đi.
Tôi đứng như trời trồng trước cửa. Út đã bước vào trong cửa và quay lại nhìn tôi :
- Em kỳ lắm phải không anh ?
Tôi như sực tỉnh vội nói :
- Không, anh không thấy như vậy. Ngược lại anh rất vui.
Út nheo mắt nhìn tôi :
- Anh vui vì sao ? Nói em nghe được không ?
Tôi chậm rãi nói :
- Anh hiểu. Nụ hôn để nhớ, không phải phải nụ hôn để yêu.
Út mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt như hờn dỗi, trách móc làm tôi thấy bối rối.
- Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu ? Anh về đi.
Út nghẹn ngào quay vào nhà, đôi vai nhỏ run lên. Cánh cửa khép lại, để lại một mình tôi đứng trong bóng tối. Cây súng trên vai bỗng thấy nặng trĩu.
Hít một hơi dài, phảng phất quanh đây vẫn còn mùi hương con gái.
Xốc lại cây súng. Tôi quay người rảo bước về phía UB. Sau cánh cửa đã khép kín kia tôi tin có một đôi mắt vẫn dõi theo bước chân mình.
Về đến UB tôi vào phòng nghỉ. Tháo bỏ vũ khí. Đi tắm và ngồi hút thuốc, nghĩ đến Út và không biết mình làm vậy có đúng không ? Trong đầu bao suy nghĩ ngổn ngang. Vứt mẩu thuốc, tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối tĩnh tọa, tìm cảm giác cân bằng. Gần sáng thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ .
Sáng sớm hôm sau. Cụ An gọi tôi dậy sớm :
- Chuẩn bị về chú em. Tỉnh cho chiếc xe ca chở mọi người về luôn Thủ Đức. Cậu chuẩn bị đi. 6h xuất phát.
- Có gì đâu mà chuẩn bị chú. Còn gần nửa tiếng nữa mà.
Cụ An hỏi :
- Chiều qua cậu có về thăm đơn vi không ?
- Đơn vị cháu ra Bắc rồi. Cháu qua thăm nhà người bạn gần đây.
Có tiếng còi ô tô. Chiếc xe ca chạy từ ngoài cổng vào. Trên thềm hơn chục người Campuchia cũng đã xách đồ ra. Tôi giúp họ xếp đồ lên xe. Tôi và cụ An cũng chuẩn bị bước lên xe. Từ ngoài cổng một cô gái đạp xe đi vội vào.
- Út..
Tôi kêu khẽ. Vẫn bộ đồ tối qua, Út chạy tới, đưa cho tôi một túi nilon :
- Em mua cho anh hai ổ bánh mì ăn sáng. Út muốn đến tiễn anh một đoạn đường.
- Cảm ơn em.
Út đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ :
- Anh sẽ viết thư thăm em chứ.
Tôi gật đầu lia lịa :
- Nhất định anh sẽ viết. Hòm thư của anh : KP - 302 Tp. HCM. Nhớ nhé Út. Anh phải đi đây.
Nắm tay Út. Tay cô gái run lên trong tay tôi. Buông tay tôi bước lên xe. Út nhìn theo đôi mắt đẫm lệ.
Xe chuyển bánh. Út đứng giữa đường nhìn theo xe khuất hẳn. Cụ An vỗ cái tay to bè lên vai làm tôi sực tỉnh :
- Mày sinh ra để làm lính trinh sát. Mới nửa ngày mà đã cua được con bé xinh quá.
- Đâu có chú. Đồng đội cháu xưa cùng chiến đấu ở tỉnh.
Cụ An phá lên cười :
- Ha..ha, lính tráng gì con nhỏ đó liễu yếu đào tơ vậy. Tốt đấy, lấy vợ miền nam cũng được. Sau này đi lại cũng gần.
Xe bon bon về Thủ Đức kết thúc chuyến công. Tôi quay về công việc hàng ngày quen thuộc của người lính cảnh vệ.
(... Còn một chút liên quan đến cô Út. Mai em kể nốt ...👋)
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,640 Mã lực
( tiếp tục các cụ nhé...)
Ngồi nói chuyện với bà má một lúc, thì trời cũng sắp tối. Nhìn đồng hồ đã hơn 6h. Đến lúc phải ra về, tôi đứng lên mang hai khẩu súng và xin phép bà má ra về. Nhìn quanh nhà không thấy Út đâu. Má liền gọi :
- Út à ? Anh nó về kìa ?
Tiếng Út từ trong buồng vọng ra :
- Anh chờ em chút xíu. Em ra ngay, đưa anh về.
Vài phút sau thì Út ra. Cô nàng đã thay bộ đồ khác. Một cái quần màu trắng và áo sơmi màu tím Huế.
- Em định đi đâu thế này ?
- Em đi uống cafe với anh rồi đưa anh về.
Nhìn ánh mắt Út, tôi không nỡ từ chối. Đành gật đầu. Má Út dặn với :
- Về sớm nghe con. Con gái đi chơi muộn quá không tốt.
- Má yên tâm. Con sẽ nói Út về sớm.
Tôi chào má lần nữa rồi cùng Út đi ra ngoài.
Đi bên tôi, Út hỏi nhỏ :
- Mai anh về thành phố rồi. Có còn quay lại đây thăm Út không ?
- Út biết đó. Bộ đội bọn anh không tự quyết được. Anh cũng không bieesrt nữa. Nhưng chắc chắn anh sẽ nhớ nơi này.
- Là anh nói đó nghe. Giờ theo Út đi uống cafe, rồi anh về UB nghỉ.
Tôi và Út lại vào quán cafe lúc chiều. Buổi tối nên quán có khách nhiều hơn. Một vài đôi ngồi chụm đầu thủ thỉ. Ở cái tỉnh lẻ này, nơi đang nửa chiến tranh, nửa hòa bình chắc họ cũng chẳng có nơi nào để hẹn hò. Điện thắp sáng cũng đang bị hạn chế. Mỗi nhà chỉ có một bóng đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng vọt ra đường. Đèn đường cũng không có. Gọi hai ly cafe, chúng tôi ngồi yên lặng. Để xóa tan không khí trầm lắng tôi hỏi :
- Buổi tối uống cafe Út không sợ mất ngủ sao ?
- Đêm nay em không muốn ngủ. Muốn ngồi cùng anh đến sáng.
Biết Út có tình cảm với mình. Nhưng với tôi thì không thể. Đời lính biết ra sao ? Nhỡ đâu mai mốt lại theo mặt trận rúc rừng, băng suối. Chiến tranh đang leo thang. Không biết sẽ kéo dài đến lúc nào ? 1 tháng, một năm hay 5 năm. Liệu mình có tồn tại đến lúc đó để gặp lại cô gái này không ?
Út đập tay vào vai tôi, và để yên cánh tay ở đó hỏi :
- Anh nghĩ gì vậy ?
- Anh nghĩ xem sau nay Út trở thành cô giáo thì sẽ như thế nào ? Chắc các em học sinh sẽ rất vui khi được học cùng một cô giáo xinh đẹp và dịu dàng như em. Lúc đó đến thăm em anh sẽ khoanh tay ngồi nghe em giảng bài.
Út cười vui vẻ :
- Ảnh chỉ khéo tưởng tượng. Mà lúc đó anh phải nghe lời cô giáo đó.
- Được ngay từ lúc này anh sẽ coi em như cô giáo của anh.
Không khi đã vui vẻ trở lại. Út vui vẻ kể chuyện những ngày trong đội du kích. Những lần đưa đón bộ đội...
Thời gian qua mau. Đã gần 9h, mọi người trong quán đã ra về hết từ lúc nào. Quán cũng có vẻ muốn đóng cửa. Tôi nói với Út :
- Thôi chúng ta về. Anh đưa em về giao cho má.
- Không để em đưa anh về, em là chủ nhà.
Tôi phải làm bộ mặt nghiêm túc:
- Không được, anh nghe theo em từ chiều rồi. Giờ em phải nghe anh. Buổi tối muộn em đi một mình không tiện đâu.
Cuối cùng Út cũng đành nghe theo. Út đứng lên vẻ mặt buồn bã. Trên đường mấy lần Út định nói gì, rồi ngập ngừng lại thôi. Chỉ một quãng đường ngắn là tới nhà Út. Cánh cửa vẫn mở một bên. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Đến trước cửa Út dừng lại, quay mặt tôi với ánh mắt buồn buồn. Tôi cảm thấy trong lòng cũng nao nao :
- Thôi em vào nhà đi, má mong. Bắt tay...cười lên cái nào. Anh muốn nhìn thấy núm đồng tiền xuất hiện trên má em lần nữa.
Út mỉm cười và nói :
- Anh cũng có mà. Có hẳn hai cái nè.
Út lấy tay dí vào má tôi rồi kiễng chân hôn nhẹ vào đón.
Hôn xong Út cũng xấu hổ :
- Thôi, Út vào nhà, anh về đi.
Tôi đứng như trời trồng trước cửa. Út đã bước vào trong cửa và quay lại nhìn tôi :
- Em kỳ lắm phải không anh ?
Tôi như sực tỉnh vội nói :
- Không, anh không thấy như vậy. Ngược lại anh rất vui.
Út nheo mắt nhìn tôi :
- Anh vui vì sao ? Nói em nghe được không ?
Tôi chậm rãi nói :
- Anh hiểu. Nụ hôn để nhớ, không phải phải nụ hôn để yêu.
Út mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt như hờn dỗi, trách móc làm tôi thấy bối rối.
- Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu ? Anh về đi.
Út nghẹn ngào quay vào nhà, đôi vai nhỏ run lên. Cánh cửa khép lại, để lại một mình tôi đứng trong bóng tối. Cây súng trên vai bỗng thấy nặng trĩu.
Hít một hơi dài, phảng phất quanh đây vẫn còn mùi hương con gái.
Xốc lại cây súng. Tôi quay người rảo bước về phía UB. Sau cánh cửa đã khép kín kia tôi tin có một đôi mắt vẫn dõi theo bước chân mình.
Về đến UB tôi vào phòng nghỉ. Tháo bỏ vũ khí. Đi tắm và ngồi hút thuốc, nghĩ đến Út và không biết mình làm vậy có đúng không ? Trong đầu bao suy nghĩ ngổn ngang. Vứt mẩu thuốc, tôi ngồi lặng lẽ trong bóng tối tĩnh tọa, tìm cảm giác cân bằng. Gần sáng thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ .
Sáng sớm hôm sau. Cụ An gọi tôi dậy sớm :
- Chuẩn bị về chú em. Tỉnh cho chiếc xe ca chở mọi người về luôn Thủ Đức. Cậu chuẩn bị đi. 6h xuất phát.
- Có gì đâu mà chuẩn bị chú. Còn gần nửa tiếng nữa mà.
Cụ An hỏi :
- Chiều qua cậu có về thăm đơn vi không ?
- Đơn vị cháu ra Bắc rồi. Cháu qua thăm nhà người bạn gần đây.
Có tiếng còi ô tô. Chiếc xe ca chạy từ ngoài cổng vào. Trên thềm hơn chục người Campuchia cũng đã xách đồ ra. Tôi giúp họ xếp đồ lên xe. Tôi và cụ An cũng chuẩn bị bước lên xe. Từ ngoài cổng một cô gái đạp xe đi vội vào.
- Út..
Tôi kêu khẽ. Vẫn bộ đồ tối qua, Út chạy tới, đưa cho tôi một túi nilon :
- Em mua cho anh hai ổ bánh mì ăn sáng. Út muốn đến tiễn anh một đoạn đường.
- Cảm ơn em.
Út đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ :
- Anh sẽ viết thư thăm em chứ.
Tôi gật đầu lia lịa :
- Nhất định anh sẽ viết. Hòm thư của anh : KP - 302 Tp. HCM. Nhớ nhé Út. Anh phải đi đây.
Nắm tay Út. Tay cô gái run lên trong tay tôi. Buông tay tôi bước lên xe. Út nhìn theo đôi mắt đẫm lệ.
Xe chuyển bánh. Út đứng giữa đường nhìn theo xe khuất hẳn. Cụ An vỗ cái tay to bè lên vai làm tôi sực tỉnh :
- Mày sinh ra để làm lính trinh sát. Mới nửa ngày mà đã cua được con bé xinh quá.
- Đâu có chú. Đồng đội cháu xưa cùng chiến đấu ở tỉnh.
Cụ An phá lên cười :
- Ha..ha, lính tráng gì con nhỏ đó liễu yếu đào tơ vậy. Tốt đấy, lấy vợ miền nam cũng được. Sau này đi lại cũng gần.
Xe bon bon về Thủ Đức kết thúc chuyến công. Tôi quay về công việc hàng ngày quen thuộc của người lính cảnh vệ.
(... Còn một chút liên quan đến cô Út. Mai em kể nốt ...👋)
OMG.
Thôi thế cũng tốt. Chứ cụ mà nghe cụ An lúc ấy thì giờ này không được đọc hồi ký của cụ.
 

Kyson1

Xe điện
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
4,746
Động cơ
453,366 Mã lực

Baoleo

Xe tăng
Biển số
OF-320235
Ngày cấp bằng
19/5/14
Số km
1,797
Động cơ
361,654 Mã lực
".......Út lấy tay dí vào má tôi rồi kiễng chân hôn nhẹ vào đón.
Hôn xong Út cũng xấu hổ :
- Thôi, Út vào nhà, anh về đi.
Tôi đứng như trời trồng trước cửa. ....."


Đời tôi chưa từng được phút giây đào hoa nào như cụ angkorwat .
Tôi thập phần ghen tỵ và ngưỡng mộ >:D<
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,688 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Ông ấy chém đấy. Cccm đừng vội tinnnn :D

Đùa chút cho vui, chứ em thấy cụ chủ tinh tế thật. Nói nôm na là: dù đc tô hiến dâng vẫn cứ ngoảnh mặt, dù có thơm ngon tinh khiết. :D
Chuyện cách đây gần 50 năm rồi. Thanh niên hồi xưa khác, không như thanh niên bây giờ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,688 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Những năm 198x này mà cụ đã suy nghĩ và ứng xử chẳng khác người thời nay bao nhiêu. Cụ có suy nghĩ vượt thời đại luôn.
Em hóng tiếp. KK.
Duyên dễ sợ luôn cụ, bảo sao các em ko đổ ầm ầm
Do bị ảnh hưởng của văn học và phim ảnh cách mạng đó các mợ ạ. Từ thời biết đọc là em đọc rất nhiều sách truyện, từ truyện thiếu nhi đến truyện dich, truyện chiến tranh...đủ các thể loại. Còn phim ảnh thì từ những năm 196x đến khi đi bộ đội em xem không sót phim chiếu rạp nào. Ngày nghỉ, ngày hè em lê la khắp các rạp : Tháng 8, Công nhân, Kim Đồng...có những phim xem vài lần. Mà sách báo phim ảnh hồi đó nặng về tuyên truyền, định hướng. Nhào nặn lớp thanh niên thành những con người sống có lý tưởng cách mạng. Những cái đó cứ ngấm dần hàng ngày, hàng tháng, hàng năm là cho thanh niên ai cũng nghĩ mình là trung úy Phương " Tiền bạc không thể mua chuộc, hư danh không thể làm mờ ám lương tâm...." Hay Paven : " Cuộc sống chỉ có một lần. Sống sao cho khỏi xót xa, ân hận..."
Thanh niên cách đây nửa thế kỷ là như vậy đó. Còn những vấn đề khác thì " gà" lắm, biết gì đâu. 🤓🤓🤓
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top