Sau khi Phnom Penh được giải phóng tôi và Ương lại cùng trong tốp cảnh vệ đầu tiên sang Phnom Penh ngày 2/1/79. Rồi cùng vào trung đội cơ động chuyên bảo vệ cán bộ đi các tỉnh. Vô tình chuyến công tác đầu tiên tôi lại cùng đi với, cũng vì nó là thằng xạ thủ M79 nên đi với nó cũng yên tâm. Vả lại nó cũng là thằng rất nhanh nhẹn. Những buổi tập vũ thuật ở Thủ Đức nó luôn được cụ Lê An kêu lên làm mẫu cho anh em. Từ buổi đó, mặc định đi công tác cần hai thằng là nó cùng tôi rong ruổi trên khắp các nẻo đường của đất nước Campuchia. Chúng tôi chia nhau từng mẩu thuốc Mai trong những đêm mưa gác đêm. Từng tờ báo, cuốn sách nhặt được.
Khi tôi chuyển qua bảo vệ cụ Ngô thì nó vẫn tiếp tục đi các tỉnh. Trong một chuyến đi Batđombong xe nó bị phục kích nhờ nhanh nhẹn nó nhảy được ra ngoài trước khi trái B40 thiêu rụi cả xe. Một mình nó với khẩu M79 và súng ngắn nó cầm cự được đến khi anh em chốt đường đến tiếp ứng. Nó bị một viên đạn nhọn xuyên qua bả vai trái bay luôn mảng thịt bả vai. Sau một tháng nằm viện 116 nó về quân y 175 giám định thương tật. Rất tiếc nó không đủ tiêu chuẩn thương binh để giải ngũ. Nhưng nó cũng được phong thượng sĩ và rời Phnom Penh trở về SG làm ở ban quân lực đóng tại 606. Một thời gian sau nó chuyển sang là thủ kho xăng dầu. Hàng ngày cấp phát xăng dầu cho toàn bộ xe cộ của tổng đoàn chuyên gia.
Kho xăng là một căn phòng 60m2 nằm phía sau. Có một bể chứa chôn dưới đất, phía trên là vài thùng phuy dầu và mấy cái bơm tay, vài chục cái can 20l bằng sắt.
Ở bên Phnom Penh tôi nghe anh em lái xe kháo nhau thằng Ương rất giàu, ăn chơi bạt mạng. Những năm 82-83 xăng dầu ở SG hiếm và khá đắt, khó mua. Nên mỗi khi lái xe vào lĩnh xăng để sang K là nó phát thêm cho họ 10l và nhờ họ bán giúp 1 can xăng ra ngoài.
Theo thời giá lúc đó thì một can xăng bán ra có thể mua được 2 chỉ vàng.
Nghe vậy tôi cũng lo cho nó và xin về SG một tuần giải quyết việc riêng. Về tới 606 tôi liền lên phòng tìm nó nhưng không gặp. Mọi người nói sau khi phát xăng buổi sáng nó thường đi chơi không biết bao giờ về. Tôi lang thang ra quán cafe vỉa hè ngồi chờ. Gần 10h đêm mới thấy ông bạn quí phóng chiếc xe 67 đen chở theo một cô gái khá xinh về. Thấy tôi nó mừng mừng tủi tủi tay bắt mặt mừng. Giới thiệu cô người yêu tên Hương, mới tốt nghiệp đại học sư phạm, chưa xin được việc. Hương là cô gái trắng, thân hình tròn trĩnh, khuôn mặt bầu bĩnh trông khá hợp với ông bạn. Cô nàng e lệ chào tôi. Thằng Ương bảo cô gái mang xe về và hẹn chiều mai qua chơi. Cô gái nhảy lên xe nổ máy phóng về.
Thằng Ương rủ tôi đi ăn rồi về phòng nó ngủ. Tôi hỏi nó :
- Mày yêu con nhỏ này lâu chưa ?
- Cũng được 3 tháng. Tao quen nó khi đi xem ca nhạc ở chợ Bến Thành. Giờ nó cứ quấn lấy tao.
- Uh, thì tao nghe nói mày giờ nhiều tiền nên gái nó theo cũng không lại.
- Không, hồi mới quen nó đâu có biết và nó cũng không bao giờ đòi hỏi gì.
- Thôi, việc đó của mày tao không quan tâm. Nhưng mày lấy xăng ra ngoài bán thì nên có mức độ không là mệt đấy.
- Tao chỉ lấy trong tỉ lệ hao hụt thôi. Mà có hụt một chút cũng không sao. Vì tao nhập xăng cũng chỉ nghe lái xe báo bao nhiêu lít thì ghi bấy nhiêu. Họ bơm xuống bể tao mới và ký nhận. Mai tao sẽ cho mày xem cách tao báo cáo tồn kho.
Sáng hôm sau nó dẫn tôi xuống kho xăng. Mở nắp hầm chứa nó lấy cây sào cắm xuống rồi dùng thước đo ngấn ướt ở đầu sào, nhân với thể tích hầm là ra xăng tồn. Nó bảo khi nào có cán bộ kiểm tra nó chỉ cần nghiêng sào là lên vài trăm lít xăng.
- Kệ mày làm thế nào thì làm. Có tiền thì gửi về giúp bố mẹ mày. Ăn chơi vừa phải thôi.
- Mày khỏi lo. Ở lại đây chơi với tao vài ngày rồi quay lên. Chiều ra chợ An Đông tao mua cho cái quần Jean và vài cái áo.
Đến chiều khi cô bé Hương đến ba chúng tôi lên chợ và thằng Ương và cô người yêu mua tặng tôi cái quần Levi's và đôi áo phông. Thời đó những mặt hàng này đều từ Mỹ gửi nên khá đắt. Mua bán xong xuôi chúng tôi về 606. Tắm rửa thay quần sao. Cô Hương chạy về nhà rủ cô em gái đang học lớp 12 đến. Bốn người chúng tôi đi lên Đồng Khánh uống bia. Cô em gái Hương là một gái khá xinh. Khác hẳn cô chị, cô này cao và hơi gầy có lẽ còn trẻ con nên chưa phát triển nhưng khuôn mặt xinh hơn cô chị. Cả thằng Ương lẫn cô Hương đều muốn gán ghép cô em cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mấy ngày nữa sang Phnom Penh và cô ta còn trẻ con quá. Nên cũng không quan tâm lắm, ngược lại cô bé Nhung lại tỏ ra rất quyến luyến tôi.
Và cứ như vậy, ngày ngày chúng tôi đi chơi, đi nhậu... Thằng Ương mua thêm một chiếc 67 cho tôi chở Nhung đi cho tiện. Hai thằng với 2 chiếc 67 chở hai cô gái chạy khắp SG. Có hôm về muộn hai đứa chúng nó lên phòng ngủ. Tôi lại phải chở cô Nhung về rồi quay lại sân 606 ngồi hút thuốc cả đêm.
Được một tuần tôi phải quay lên Phnom Penh. Thằng Ương bảo :
- Mày mang cái xe về nhà chị mày gửi. Khi nào về có cái đi.
- Thôi, biết khi nào tao về. Mày để ở đây mà chạy.
- Tao không để đây được. Cái kia tao cũng gửi nhà Hương đó.
- Vậy lại mang đi bán.
Hai thằng mang xe qua bên đường nhờ ông chủ quán cafe bán xe. Thằng Ương rủ tôi về nhà Hương chơi. Nhà cô bé này ở khu chợ Nancy tôi đã đưa cô em về vài lần nhưng chưa vào bao giờ.
Nhà họ có 4 người ba má và hai chị em Hương. Đó là một căn nhà nhỏ, khoảng 20m2, cái trần thấp tè đi qua cửa tôi phải cúi đầu. Trong nhà chẳng có gì ngoài cái tivi cũ và cái ghế dài kê sát tường khi kéo ra có thể làm giường. Ba má Hương bán cá ngoài chợ. Nhà chị có hai chị em. Chúng tôi rủ hai cô gái đi ăn rồi quay lại nhà. Thằng Ương và Hương rải chiếu ôm nhau nằm ngủ dưới sàn. Cô Nhung nằm trên ghế. Tôi đứng lớ xớ không biết đứng ngồi chỗ nào ?
Thấy vậy, cổ Nhung nhỏm dậy nói:
- Anh nằm xuống đây này. Ở cạnh em đó.
Cô ta nhích sát vào trong, nhường tôi 20cm ghế. Ôi chà, mấy cô này đúng là tự nhiên quá đà. Tôi đành trả lời:
- Thôi, anh phải về chuẩn bị mai đi sang Phnom Penh.
- Khi nào anh lại về chơi với bọn em.
- Anh cũng không biết. Anh là lính nên không tự quyết định được.
- Dạ, vậy anh đi mạnh giỏi. Em rất mến anh và mong anh về chơi.
Cô Nhung tiễn tôi ra đầu ngõ. Tôi về 606. Sáng hôm sau tạm biệt ông bạn nhảy xe giao liên trở về Phnom Penh.
Đến đầu 1984, nghe cánh lái xe sang nói thằng Ương bị đình chỉ công tác, đang viết kiểm điểm vì hụt mấy nghìn lít xăng. Tôi lập tức phi về SG gặp ông bạn. Nó đang bị nghỉ việc chờ kỷ luật thật. Nhưng có vẻ tình hình không căng thẳng lắm. Sau vài ngày thì nó chỉ bị giải ngũ và cảnh cao ghi lý lịch quân nhân. Do nó cũng có công lao ở chiến trường. Tôi hỏi nó:
- Giờ mày còn bao nhiêu tiền ?
- Tao còn 3 cây vàng. Cái xe máy và một ít tiền.
- Vậy mày nhảy tàu ra Bắc đi. Cái xe bán được 9 chỉ. Vậy là mày có thể buôn bán và làm bất cứ cái gì. Còn mọi việc trong này thì dẹp đi. Tao mang một ít đồ bên kia về mày mang về làm quà cho gia đình.
Vì đi vội nên tôi chỉ mang về cho nó 2kg mì chính, 2 tút Samit, một ít áo phông, đôi quần bò... Cũng đủ cho một thằng lính từ K về.
Nó gật gù có vẻ nghe lời. Nhưng chỉ sáng hôm sau thì nó lại đổi ý và nói sẽ ở lại SG. Tôi hỏi :
- Thế mày định lấy cái Hương à ? Ở trong này lấy gì mà sống ? Nhà nó có khá giả gì đâu ? Nếu mày định ở trong này thì hỏi rõ cái Hương xem nó có lấy mày không ? Nếu nó đồng ý lấy mày. Tao sẽ đưa mày xuống gặp ông chú ở Z751 xin cho mày làm công nhân quốc phòng. Kể cả xin cho Hương làm gì ở đó. Có thể bọn mày sẽ có nhà ở khu gia binh cũ. Mày và nó suy nghĩ đi, mai trả lời tao. Tao không có thời gian ở đây đâu. Giờ tao xuống Gò Vấp gặp ông chú. Sáng mai có thế nào thì bảo tao.
Sau khi xuống Gò Vấp gặp ông chú đề nghị giúp ông bạn. Mọi việc suôn sẻ, tôi vui mừng quay lại 606 thì ông bạn vàng vẫn chưa biết làm sao. Mọi thủ tục giải ngũ đã xong. Nó phải rời khỏi 606 ra nhà Hương ở tạm. Nói nói:
- Mày cứ lên Phnom Penh đi có gì tao sẽ nhắn.
Cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi trở lại Campuchia. Ba tháng sau nghe nói nó đã ra HN. Cũng từ đó mỗi khi có việc về SG tôi cũng không gặp chị em cô Hương nữa.
Cuối năm 1984 trong một chuyến về phép tôi gặp lại nó ở Trương Định. Tôi hỏi :
- Giờ mày làm gì ?
- Tao chưa làm gì. Tao ở SG bán xe rồi tiêu hết tiền. Đến khi ra HN Hương cũng phải mua vé tàu cho tao. Tao định ra thăm nhà rồi quay lại SG gọi mày về rồi tao và Hương xuống nhờ ông chú mày. Nhưng ra đến ngoài này tao lại không muốn vào nữa.
- Thôi, mày kiếm một công việc ổn định mà làm rồi tính sau. Bội đội giải ngũ họ đang ưu tiên đó.
Nghỉ ở nhà một tháng tôi qua thăm nó vài lần. Vẫn thấy nó chưa làm ăn gì.
Cuối 1985 tôi về công tác tại UBHT với Lào & Campuchia thì ông bạn đã ngồi ở ngã tư chợ Mơ đẽo guốc mộc bán, bên cạnh là cốc rượu trắng thi thoảng nó uống một ngụm. Biết nó khó khăn, đi làm về qua tôi hay ghé qua cho nó ít tiền. Đầu tháng 5/1986 tôi trở lại Campuchia làm bên Đại diện KT. Trước khi đi tôi qua rủ nó đi chơi và khi về còn bao nhiêu tiền trong túi tôi vét sạch biếu nó.
Năm 1989 tôi về HN, nó vẫn ngồi đó đẽo guốc với dáng vẻ tiều tụy. Không còn là thằng Ương nhanh nhẹn, người như quả bóng cao su không biết đau là gì. Ngồi chơi nói chuyện với nó một lúc tôi ra về.
Sau đó tôi bị cuốn vào cuộc sống vợ con. Và được phân nhà ở chỗ khác, nên không qua lại đường Trương Định nữa.
Rồi một ngày mùa đông 1995 tôi nghe anh em lính thông báo thằng Ương đã chết vì bệnh.
Đám tang nó cũng chỉ có anh em lính tháng 10/76 đưa nó về Văn Điển.
Kết thúc cuộc đời một người lính.
Ảnh hai thằng chụp khi tôi về SG gặp nó. Khi nó đang làm thủ kho xăng.