Cụ gặp chị Thu mà em nghe cụ kể thì toàn ngồi uống nước là sao?
không ngồi uống nước thì làm gì bây giờ. Các cụ tư vấn giúp.Cụ gặp chị Thu mà em nghe cụ kể thì toàn ngồi uống nước là sao?
Trước cháu cũng học 1 năm trong ngõ này, hàng ngày cũng phải đi qua XN này. Qua kinh khủng nhất là hôm nắng nóng.Mình học cấp 2 Minh Khai, cổng trước đi đường Trại Găng. Nhà mình ở đầu phố BM nên hay đi đường Ngõ Quỳnh vào cổng sau đối diện xí nghiệp nước mắm nên có câu " Trường MK vừa khai, vừa thối"
Chúng em tư vấn xong khéo cụ lại bảo chúng em là xong hết các việc cần tư vấn từ lâu rồi ấy chứ
không ngồi uống nước thì làm gì bây giờ. Các cụ tư vấn giúp.
Chồng như củi mục gậm giườngHơn 60 rồi mới bộc bạch cụ nhé Tầm này chắc bác gái chả thèm để ý nữa
Cụ anh thức khuya thật.Em tạm dừng vậy. Không thể cố được nữa. Chúc các cụ ngủ tiếp
Cụ kể thêm nhiều ngoại chuyện như với chú lái xe, cô Chan Tha, cô văn công nữa thì tốt quá. Đợt trc cháu đọc báo thấy đang xử lý chất độc da cam sân bay A Lưới. Thời cụ đóng quân A Lưới có dính dáng gì chỗ này không cụ?
Em có 2 năm ở thị trấn A Lưới, thi công thủy điện A Lưới. Chỗ Bốt Đỏ có cái cửa nhận nước nên ban điều hành đóng luôn ở đấy. Dân khu này nhiều nhà có người bị tai nạn bom mìn. Ấy thế mà em moi được quả bom loại hơn 200kg, rào lại oánh dấu và báo cho tỉnh đội, huyện đội.Nhạc phụ cháu cũng đi nghĩa vụ ở Tây Trường Sơn, rồi lập gia đình ở gần Bốt Đỏ. Đầu tuần sau về thăm nhà bố vợ cháu hỏi ông chuyện lính, có khi lại cùng trung đoàn với cụ.
Vùng đó bom mìn chiến tranh còn sót lại nhiều. Những năm 76 - 77 còn đóng quân ở đó, dân đi khai hoang vấp bom mìn liên tục. Nguy hiểm nhất là bom bi, cuốc phải là nổ, mà loại đó khu vực Khe Sanh rất nhiều.Cụ anh thức khuya thật.
Em hóng xem Cụ anh còn gì kể nốt không, cho anh em OF học tập.
Em có 2 năm ở thị trấn A Lưới, thi công thủy điện A Lưới. Chỗ Bốt Đỏ có cái cửa nhận nước nên ban điều hành đóng luôn ở đấy. Dân khu này nhiều nhà có người bị tai nạn bom mìn. Ấy thế mà em moi được quả bom loại hơn 200kg, rào lại oánh dấu và báo cho tỉnh đội, huyện đội.
Qua đêm ra còn mỗi cái hố hằn nguyên hình quả bom.
Nhưng những quả đạn cối bên công binh thu gom vào một chỗ để tạm ở ngoài rừng chờ hủy, tuyệt nhiên không thấy mất quả nào.
Không riêng sân bay bị nhiễm chất độc màu da cam mà toàn vùng này bị. Những khu đất trồng nhiều cây bồ kết là nơi bị nhiễm nặng, thấy bảo trồng cây bồ kết nó sẽ làm sạch dioxin.
Ở công trường phải chở nước sạch thị trấn đến phục vụ sinh hoạt.
Trong hơn 2 năm ở A Lưới dự án của em gặp hơn chục quả. Trong phạm vi công trường dù đã rà phá bom, nhưng vẫn sót những quả nó chui sâu qua phạm vi hợp đồng rà phá, lúc đào núi làm cửa hầm, đường thi công nó mới lộ ra.Vùng đó bom mìn chiến tranh còn sót lại nhiều. Những năm 76 - 77 còn đóng quân ở đó, dân đi khai hoang vấp bom mìn liên tục. Nguy hiểm nhất là bom bi, cuốc phải là nổ, mà loại đó khu vực Khe Sanh rất nhiều.
Cô nàng tuy đã có tuổi nhưng cử chỉ và lời nói vẫn nồng nhiệt như xưa. Nên tốt nhất phải tạo rào chắn phòng thủ từ xa, ngăn ngừa hậu họaChưa thấy Cụ VAT kể khoảng khắc riêng với Chị Thu nhể! Lúc nào cũng có bạn Cụ đi cùng
Trả lời này em nghe rất thiếu trách nhiệm. Chắc em nghĩ ngày nay cc phải chịu chi tí " kíp nổ " thì nó mới an toàn.Trong hơn 2 năm ở A Lưới dự án của em gặp hơn chục quả. Trong phạm vi công trường dù đã rà phá bom, nhưng vẫn sót những quả nó chui sâu qua phạm vi hợp đồng rà phá, lúc đào núi làm cửa hầm, đường thi công nó mới lộ ra.
Còn ngoài phạm vi công trường chỗ khai thác cuội sỏi trên sông để trải mặt đường thi công thì gặp nhiều. Anh em thi công sợ lắm.
Em phải ra BTL công binh hỏi: sao ở khu vực đó còn nhiều bom như vậy mà không rà phá? Họ trả lời: Những quả bom ở đấy tháo hết kíp rồi và giải thích, lúc máy bay thả xuống khu vực đường HCM là công binh đánh dấu rồi tháo kíp nổ, quả bom để nguyên tại vị trí nó rơi xuống. Nếu kích nổ thì mất rất nhiều công để lấp hố bom đảm bảo đường cho xe chạy. Sau này đường HCM thời chiến tranh bỏ đi không dùng nữa, mưa gió nó trôi những quả bom đó xuống sông.
Nghe họ giải thích như vậy cũng yên tâm, nhưng vẫn sợ bome. Em thuê rà phá khu vực mình xúc vật liệu, chỗ nào báo có sắt là đánh dấu rồi né nó ra.
Ơn trời, mấy năm thi công không gặp sự cố nào đáng tiếc.
Giờ này mà đổ xăng vào đám cháy thì nỏ phải biết. Cụ chủ chả cân nhắc mấy chục năm rồiCô nàng tuy đã có tuổi nhưng cử chỉ và lời nói vẫn nồng nhiệt như xưa. Nên tốt nhất phải tạo rào chắn phòng thủ từ xa, ngăn ngừa hậu họa
Nghe này là em thấy bản lãnh anh bđ xưa, nay đã nhiều sa sút.. cần tu dưỡng lại tư tưởng cho vững vàng. Ai đời gặp đồn lại chỉ ngó xung quanhCô nàng tuy đã có tuổi nhưng cử chỉ và lời nói vẫn nồng nhiệt như xưa. Nên tốt nhất phải tạo rào chắn phòng thủ từ xa, ngăn ngừa hậu họa
Dân trinh sát mà cụ. Tránh đụng độNghe này là em thấy bản lãnh anh bđ xưa, nay đã nhiều sa sút.. cần tu dưỡng lại tư tưởng cho vững vàng. Ai đời gặp đồn lại chỉ ngó xung quanh
Em chịu trách nhiệm chính về thi công giai đoạn đó. Mấy bác công binh thấy lộ bom cũng sợ bỏ mie. Trong khu vực dự án nếu phát hiện ra quả nào đều bảo bên em gọi thẳng cho các bác ấy, không báo lên huyện đội và tỉnh đội.Trả lời này em nghe rất thiếu trách nhiệm. Chắc em nghĩ ngày nay cc phải chịu chi tí " kíp nổ " thì nó mới an toàn.
Em có ông bác rể xa. Trước là lữ trưởng hay phó gì đó về bên công binh, đv ký hđ rà phá mấy khu đất hn cho dự án nhà ở.. bom thì không rõ có tìm đc quả nào không . Chứ em thấy ông rà không sót quán nhậu nào bên rìa quanh khu vực
Năm 1985 đơn vị em bên Lào, cách sông Sêpon 40 km về phía sâu nội địa Lào, cũng nhiều bom bi lắm. Có lần đi xuống suối cạn. Tìm nguồn nước cho đơn vị, thấy quả bom bi, màu sáng vàng lóng lánh, đẹp lắm. Lúc đó rợn người, vội dời ngày vị trí đó. Hồi đó dân Lào chết nhiều vì bom bi lắm, đặc biệt là trẻ con, bọn nó thấy màu vàng lấp lánh nhặt về chơi. Bây giờ nghe nói Mỹ chuyển cho Ucrina bom này, đúng là gây hậu quả lâu dài cho dân thường.Trong hơn 2 năm ở A Lưới dự án của em gặp hơn chục quả. Trong phạm vi công trường dù đã rà phá bom, nhưng vẫn sót những quả nó chui sâu qua phạm vi hợp đồng rà phá, lúc đào núi làm cửa hầm, đường thi công nó mới lộ ra.
Còn ngoài phạm vi công trường chỗ khai thác cuội sỏi trên sông để trải mặt đường thi công thì gặp nhiều. Anh em thi công sợ lắm.
Em phải ra BTL công binh hỏi: sao ở khu vực đó còn nhiều bom như vậy mà không rà phá? Họ trả lời: Những quả bom ở đấy tháo hết kíp rồi và giải thích, lúc máy bay thả xuống khu vực đường HCM là công binh đánh dấu rồi tháo kíp nổ, quả bom để nguyên tại vị trí nó rơi xuống. Nếu kích nổ thì mất rất nhiều công để lấp hố bom đảm bảo đường cho xe chạy. Sau này đường HCM thời chiến tranh bỏ đi không dùng nữa, mưa gió nó trôi những quả bom đó xuống sông.
Nghe họ giải thích như vậy cũng yên tâm, nhưng vẫn sợ bome. Em thuê rà phá khu vực mình xúc vật liệu, chỗ nào báo có sắt là đánh dấu rồi né nó ra.
Ơn trời, mấy năm thi công không gặp sự cố nào đáng tiếc.
Bom nó nổ em nghĩ kinh lắm.. nghĩ thôi chứ từ bé em chưa nhìn thấy, chỗ em có cụ nhìn thấy thì không còn cơ hội kể . Em ra xem sau nổ 30 phút nó nó nổ trên mặt đất mà đào cái đường nhựa 1 hố rộng khoảng gần 3 mét vuông, sâu cỡ 70cm. Cách 30m nó đục xuyên thép hộp 40x80 , đục xuyên trần btct dày 100 nhiều lỗ như quả bưởi ở độ cao 11,12 m.. ấy vậy mà chú bộ đội trường sơn già ra ngó bảo: thuốc thối nhiều , chỉ nổ ngang quả bom 10kg thời chú ở Tr Sơn. Xe tải đi cách vài trục m nó xuyên chết cả lái lẫn chủ hàng..xe máy cách vài trục m nằm úp mặt chết tại chỗ , riêng anh mang khò ra khò ( anh nhìn thấy ) thì sau vài giờ người ta tìm đc ít miếng thịt anh ấy, gom lại đc cỡ gần 2kg.Em chịu trách nhiệm chính về thi công giai đoạn đó. Mấy bác công binh thấy lộ bom cũng sợ bỏ mie. Trong khu vực dự án nếu phát hiện ra quả nào đều bảo bên em gọi thẳng cho các bác ấy, không báo lên huyện đội và tỉnh đội.
Còn bom em kể phát hiện ở sông ven đường HCM cũ là ngoài dự án, đơn vị dò mìn cho dự án không phải chịu trách nhiệm. Bởi vậy em mới phải hỏi BTL Công Binh. Sau này lại nhờ họ dò mìn khu vực ngoài sông, có chi tiền theo hợp đồng riêng.
Mấy bác công binh này lang thang khắp chốn cùng quê, lính làm thì cán bộ ngồi quán chờ, nên nhậu thì khỏi phải khen lão nhé.
Cụ kể cái vụ nổ ở Hà Đông hả. Quả đó là ngư lôi hay thủy lôi gì đó vì nó nhìn như thùng phi mà. Không phải bom. Còn chuyện ông thủ trưởng cũ về hưu thì chắc bịa thôi. Đơn vị nào lại trữ bom làm đồ chơi thế. Bom đạn trong kho thì phải mấy lớp khóa. Có phải lấy ra dễ thế đâu. Còn khí tài huấn luyện thì là mô hình thôi, nổ sao được.Bom nó nổ em nghĩ kinh lắm.. nghĩ thôi chứ từ bé em chưa nhìn thấy, chỗ em có cụ nhìn thấy thì không còn cơ hội kể . Em ra xem sau nổ 30 phút nó nó nổ trên mặt đất mà đào cái đường nhựa 1 hố rộng khoảng gần 3 mét vuông, sâu cỡ 70cm. Cách 30m nó đục xuyên thép hộp 40x80 , đục xuyên trần btct dày 100 nhiều lỗ như quả bưởi ở độ cao 11,12 m.. ấy vậy mà chú bộ đội trường sơn già ra ngó bảo: thuốc thối nhiều , chỉ nổ ngang quả bom 10kg thời chú ở Tr Sơn. Xe tải đi cách vài trục m nó xuyên chết cả lái lẫn chủ hàng..xe máy cách vài trục m nằm úp mặt chết tại chỗ , riêng anh mang khò ra khò ( anh nhìn thấy ) thì sau vài giờ người ta tìm đc ít miếng thịt anh ấy, gom lại đc cỡ gần 2kg.
Cái ông rể lữ phó lữ trưởng kia thì phán : tao lý thuyết chứ thực tế thì ít ( em đoán chả có tí nào, bốc phét thôi . Ông ý nhát xít ). Nhưng ông bảo thủ trưởng cũ của ông trước hôm về hưu thì đv liên hoan chia tay. Rượu vào Ông sai gác quả bom dài mét mấy ngoài sân để ông biểu diễn cho lính xem. Thực tế ông là ng gan dạ và tinh nhuệ việc này. Ấy vậy mà hôm ấy ông làm phát nổ kinh hoàng san luôn cái dãy nhà c4 gần đó. Thả gà vào tìm cả ngày nhặt đc mấy mẩu di hài ông bằng ngón tay
thế mới thấy các cụ ngày xưa, cưa bom đỉnh cỡ nàoBom nó nổ em nghĩ kinh lắm.. nghĩ thôi chứ từ bé em chưa nhìn thấy, chỗ em có cụ nhìn thấy thì không còn cơ hội kể . Em ra xem sau nổ 30 phút nó nó nổ trên mặt đất mà đào cái đường nhựa 1 hố rộng khoảng gần 3 mét vuông, sâu cỡ 70cm. Cách 30m nó đục xuyên thép hộp 40x80 , đục xuyên trần btct dày 100 nhiều lỗ như quả bưởi ở độ cao 11,12 m.. ấy vậy mà chú bộ đội trường sơn già ra ngó bảo: thuốc thối nhiều , chỉ nổ ngang quả bom 10kg thời chú ở Tr Sơn. Xe tải đi cách vài trục m nó xuyên chết cả lái lẫn chủ hàng..xe máy cách vài trục m nằm úp mặt chết tại chỗ , riêng anh mang khò ra khò ( anh nhìn thấy ) thì sau vài giờ người ta tìm đc ít miếng thịt anh ấy, gom lại đc cỡ gần 2kg.
Cái ông rể lữ phó lữ trưởng kia thì phán : tao lý thuyết chứ thực tế thì ít ( em đoán chả có tí nào, bốc phét thôi . Ông ý nhát xít ). Nhưng ông bảo thủ trưởng cũ của ông trước hôm về hưu thì đv liên hoan chia tay. Rượu vào Ông sai gác quả bom dài mét mấy ngoài sân để ông biểu diễn cho lính xem. Thực tế ông là ng gan dạ và tinh nhuệ việc này. Ấy vậy mà hôm ấy ông làm phát nổ kinh hoàng san luôn cái dãy nhà c4 gần đó. Thả gà vào tìm cả ngày nhặt đc mấy mẩu di hài ông bằng ngón tay
Khi mình không hiểu thì mình thấy nó nguy hiểm. Chứ khi người ta hiểu rõ rồi thì cũng không ghê gớm lắm đâu cụ.thế mới thấy các cụ ngày xưa, cưa bom đỉnh cỡ nào