[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

thungkhe

Xe điện
Biển số
OF-158949
Ngày cấp bằng
1/10/12
Số km
3,781
Động cơ
376,807 Mã lực
Cảm ơn Cụ chủ về những mẩu tự chuyện. Em thấy những tháng năm oanh liệt của Cụ giống như bố Em vậy (Ông là vệ quốc quân). Cũng cao to đập choai, học rộng nên tốn gái (người xưa trên 1.7m là hiếm lắm), đa tài, tính cách ngang tàng, hay làm việc nghĩa. Hơn hết, là cái lý lịch, cộng với tính cách đó dù có phấn đấu trọn đời cũng chỉ cấp phó.
Hết chiến tranh, ko dùng nữa phải chuyển sang dân sự chắp bút cho lãnh đạo tỉnh. Cho hưởng lương quân đội được 3 năm thì hạ còn 1/2. Đủ tuổi, thừa năm Ông về hưu.
 

_MeoTom_

Xe tăng
Biển số
OF-361672
Ngày cấp bằng
6/4/15
Số km
1,207
Động cơ
271,102 Mã lực
em vẫn cứ nghĩ là VN khá sai lầm khi đưa quân sang K khá lâu và khá sâu nên mới dẫn đến bị tq nó tẩn ở biên giới phía bắc
quan điểm này của em cũng bị cụ ở diễn đàn này mắng cho té tát, là không đánh dứt điểm thằng polpot thì không ăn ko ngủ với nó được. em thì nghĩ rằng cái giá phải trả quá đắt khi VN đưa quân sang K đã bị rất nhiều nước phản đối, (có thể lúc đó là mình làm truyền thông ko tốt nên có nhiều nước hiểu sai). em cho rằng cách làm đó của VN có phần quá đà do mới thắng mỹ. giá như lúc đó mình chỉ bảo vệ biên giới và kêu gọi Liên hợp quốc vào để giải quyết câu chuyện của người K thì có lẽ những thiệt hại về người và quan hệ ngoại giao của VN đỡ bị tổn thất hơn; số thương vong ở K và biên giới phía bắc sẽ ít hơn rất nhiều
Năm 78, khi mình đưa quân sang K, một loạt các nước đã rút quan hệ ngoại giao với VN thì phải
Có lần e cũng đặt câu hỏi này với 1 cụ ccb đã đi khắp chiến trường K từ hồi cuối năm 79 đến khi rút quân. Trầm ngâm hồi lâu cụ ấy nói ko thể lấy hoàn cảnh bgio mà suy luận đc. Việc đánh và đánh vào hẳn PP lúc đấy phải dựa vào tình hình, bối cảnh lịch sử khi đó, mọi việc phán xét bây giờ đều phiến diện.
 

nhanh33

Xe buýt
Biển số
OF-118757
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
577
Động cơ
391,461 Mã lực
Nơi ở
Ha noi
Cụ ơi thời các cụ thì có quy định về trình độ văn hóa thế nào mới lên được chức vụ, quân hàm gì không ạ?
Học văn hóa trong quân đội thực ra là học tư tưởng chính trị là chính, tôi nghĩ vậy có đúng không nhỉ các cụ?
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,272
Động cơ
350,944 Mã lực
em vẫn cứ nghĩ là VN khá sai lầm khi đưa quân sang K khá lâu và khá sâu nên mới dẫn đến bị tq nó tẩn ở biên giới phía bắc
quan điểm này của em cũng bị cụ ở diễn đàn này mắng cho té tát, là không đánh dứt điểm thằng polpot thì không ăn ko ngủ với nó được. em thì nghĩ rằng cái giá phải trả quá đắt khi VN đưa quân sang K đã bị rất nhiều nước phản đối, (có thể lúc đó là mình làm truyền thông ko tốt nên có nhiều nước hiểu sai). em cho rằng cách làm đó của VN có phần quá đà do mới thắng mỹ. giá như lúc đó mình chỉ bảo vệ biên giới và kêu gọi Liên hợp quốc vào để giải quyết câu chuyện của người K thì có lẽ những thiệt hại về người và quan hệ ngoại giao của VN đỡ bị tổn thất hơn; số thương vong ở K và biên giới phía bắc sẽ ít hơn rất nhiều
Năm 78, khi mình đưa quân sang K, một loạt các nước đã rút quan hệ ngoại giao với VN thì phải
VN đưa quân sang K từ đầu năm 78 cụ ạ. chứ ko phải 4 tháng sau 1978
Ngày 25/12/78 mình mới bắt đầu đánh cụ ơi, trước đó chỉ là đánh sang dằn mặt rồi rút về thôi.
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,223
Động cơ
707,603 Mã lực
Học văn hóa trong quân đội thực ra là học tư tưởng chính trị là chính, tôi nghĩ vậy có đúng không nhỉ các cụ?
Như học bổ túc văn hóa bên ngoài đấy cụ, nhẹ hơn và nhanh hơn học phổ thông bình thường. Chủ yếu cho các bác nhiều tuổi mà chưa hoàn thành chương trình phổ thông đã đi lính.
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
161
Động cơ
216,781 Mã lực
Tháng 9/1978 cả sư đoàn em đã hành quân từ Tây Ninh ra Cao Bằng và tách phần lớn ra thành lập một sư bộ binh mới, 473 chỉ còn là phiên hiệu và bộ khung sĩ quan, sau này mới bổ sung quân mới vào. Như vậy từ cuối 1978 ta cũng đã chuẩn bị phòng thủ rồi. Chỉ có điều từ đó đến sách báo mình đều nói lúc đầu chỉ có dân quân và bộ đội địa phương. Vậy cái sư đoàn kéo từ Tây Ninh ra và được trang bị đầy đủ như một sư bộ binh chính quy cũng là bộ đội địa phương sao ? Hay các cụ nhà ta nói vậy cho oai ?
Chắc là cho oai cụ ạ, thật ra đây là lần đầu tiên em biết thông tin này từ người trong cuộc. Chứ trước kia thì được tuyên truyền quân ta bị bất ngờ nên thời gian đầu chỉ có dân quân và bộ đội địa phương. Năm 2000 em sang Vân Nam mấy thằng Tàu bảo "dân Việt Nam mày đánh nhau giỏi thật, tao thấy quân Trung Quốc chở xác về cả đoàn tàu" vẫn còn phổng mũi chém gió "đấy là tụi tao chưa kịp kéo quân chủ lực thiện chiến mạnh nhất từ K về đấy"
Sau này thì cũng có nghe một số thông tin phản biện là mình đã chủ động dàn quân chờ sẵn nhưng thật sự không cảm thấy tin cho lắm
Rất cảm ơn cụ
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...)
Cả đêm trằn trọc suy nghĩ đặt ra các giả thuyết tìm lời giải mà không tình huống nào hợp lý. Trời mờ sáng tôi lại dậy pha cafe, rồi tập thể dục một chút. Quay vào nhấm nháp ly cafe chờ sáng hẳn. 6h lại đi lên Oscar. Cửa hàng chưa mở cửa. Lại phải ra quán " Ba cô " ăn sáng.
Gần 7h tôi quay lại. Vẫn cái lắc đầu của anh Hêng. Chán nản, tôi lang thang ra đồi Bà Pênh ngồi nhìn thành phố buổi sáng. Cuộc sống đã hồi sinh người đi làm tấp nập, trẻ em từng đoàn đến trường. Người K cũng là một dân tộc hiếu học. Những buổi tối họ kéo nhau đi học thêm ngoại ngữ như đi xem hát, từ đứa nhỏ 8-9 tuổi đến người già 50 -60 tuổi. Tối đến đều mang sách đến các trung tâm học ngoại ngữ. Có những đứa trẻ hơn 10 tuổi đứng bán thịt giúp mẹ mà tiếng Nga, Anh, Việt nói rất tốt. Có lẽ dân tộc họ có khăng năng học ngoại ngữ nhanh. Tôi nhớ thi thoảng có bà hoàng hoàng Sisovat em họ Sihanuc đến thăm chú Đ. Bà ta nói tiếng Pháp như bắn tiểu liên, bộ điệu như một dân Paris chính gốc. Tiễn bà ta về xong chú Đ quay lại nói với tôi :
- Bà công chúa này nói nhiều và nhanh quá, nghe không kịp.
Gần trưa tôi về nhà, trong lòng lo âu phấp phỏng. Anh em học làm sao thì cả đời này tôi ân hận, tự trách mình sao không đưa họ đến tận cảng Koh kong. Chuyện đó đối với tôi không khó. Chỉ cần xin phép về SG thăm người nhà là tôi có thể vắng mặt 1 tuần. Một ngày nữa trôi qua, tôi có ý định xuống cảng tìm họ, nhưng suy nghĩ lại thì biết tìm ở đâu ? Vùng đó tôi mới qua một lần, không quen biết ai. Lại một buổi sáng nữa, gần trưa tôi mới đi lên Oscar, vì biết chắc cũng không có tin gì. Từ xa anh Hêng đã nhận ra tôi, đưa tay vẫy, mừng quá tôi chạy vội đến:
- Sao anh ?
- Về rồi, thằng Phươn cũng đã về bên nhà. Kẹt chưa đi được. Về từ chiều qua, đang trên nhà.
Tôi nhảy mỗi bước 2-3 bậc cầu thang lao vào phòng. BY đang ngồi bên mép giường thấy tôi liền lao ra ôm cứng lấy cổ tôi dụi mặt vào ngực tôi nói :
- Em nhớ anh quá, mới mấy ngày mà mà như cả năm trời.
BN cũng đang ở trong phòng khẽ gật đầu chào tôi rồi đi ra đứng ngoài ban công. Chờ BY đã qua cơn xúc động. Tôi bảo em ngồi xuống :
- Mấy ngày vừa anh rất lo cho hai người, và nhớ em. Đi đường hên xui vậy đó. Em ngồi đây chờ anh bàn công chuyện với BN một lúc.
Tôi bước ra ban công hỏi BN:
- Tình hình đi thế nào ? sao không đi được ?
Giọng buồn bã BN nói :
- Tối hôm đó đến Koh kong gặp anh Phonly, anh ta bảo hôm nay biển động, sóng lớn tàu anh ấy nhỏ không đi được. Chờ đến hôm sau. Sáng hôm sau thì hải quan, cảnh sát, biên phòng mở chiến dịch truy quét buôn lậu. Toàn người PP xuống làm nên không tàu nào dám đi. Chờ một hai này sau vẫn truy quét không biết bao giờ kết thúc, nghe anh Phươn nói họ sẽ làm một tháng liên tục nên đành quay về chờ.
- Thôi, không sao. Quay trở về bình an là tốt rồi. Để tôi gặp thằng Phươn xem sao ? Yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa hai người ra đi sớm nhất.
- Giờ mọi việc trông cậy vào anh thôi. Tôi buồn và cảm thấy thất vọng quá.
- Mới có một lần không thành công mà đã vậy sao ? Người ta đi cả chục lần không thoát mà. Vui vẻ lên tôi đi gặp thằng Phươn.
BN theo tôi quay vào phòng lấy trong túi ra 3 cây vàng nói :
- Anh Phonly xin lỗi và gửi lại cho anh. Anh cầm đi lo công việc.
- Anh cứ cầm giúp vã đưa tôi 5 chỉ vàng lẻ. Tôi đi sang đó xem sao.
BY đứng lên đòi đi theo tôi :
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm đi đường mệt mỏi rồi.
- Về đây là em hết mệt rồi. Em muốn đi cùng anh.
Nói xong em ôm cánh tay tôi kéo ra khỏi phòng.
- Em rắc rối quá, anh đi có chuyện chứ có đi chơi đâu.
- Em muốn đi cùng anh cho vui, bộ anh không thấy nhớ em sao ?
- Có nhớ. Thôi đi nhanh.
Đến nhà Phươn. Hồng Nang đã cho con ăn ngoài nhà.
- Anh Phươn có nhà không em ?
- Dạ, anh đang ngủ. Để em kêu anh dậy.
BY thì thào :
- Trời, vợ anh Phươn dễ thương quá anh heng.
Phươn đi ra chào chúng tôi và quay vào nhà rửa mặt. Hồng Nang mời chúng tôi ngồi rồi chạy vào bếp lấy nước. Phươn ra ngồi xuống nói:
- Xui quá anh, biển động và gặp đợt truy quét buôn lậu nên kẹt không đi được. Em đành đưa người về. Phonly đã gửi vàng lại cho anh.
- Tôi nhận được rồi. Tôi gửi 2 người 5 chỉ vàng. Dù sao hai người cũng đã mất công đưa người đi về. Gửi lời cám ơn Phonly.
Phươn cảm ơn tôi và hỏi :
- Giờ anh tính sao ? Chờ hết truy quét đi tiếp hay đi đường bộ ? Em có vài mối lớn nếu cần em sẽ hỏi giúp.
- Cậu cứ hỏi giúp tôi đi. Nếu được thì thông báo cho tôi.
- Dạ, vậy chiều này em đi hỏi.
Chúng tôi trở về nhà tôi nói với BN:
- Có lẽ phải chờ hết đợt truy quét mới đi được. Hoặc nếu hỏi được đường bộ anh có đi không ?
- Giờ tùy anh quyết định. Tôi thì sao cũng được.
BY xen vào :
- Chờ họ làm xong rồi đi anh hai.
Hai anh em họ mang hai tâm trạng trái ngược nhau giữ đi và ở.
Tôi đưa cho BN một ít tiền Riel :
- Anh cầm lấy tiêu vặt trong thời gian chờ đợi.
Quay lại BY :
- Chiều nay anh có việc.
- Tối anh lên với em nghe.
Tôi gật đầu, đi nhanh xuống nhà. Trong lòng trở lại thanh thản. Bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.
Như lời của BN và Phươn thì sự việc là như vậy. Và họ cũng không lấy tiền của mình. Vậy sự việc có thể là đúng. Có điều chỉ sợ họ xuống đó thấy khó khăn nên bịa chuyện truy quét để quay về. Nếu như vậy thì chờ đợi sẽ mất công. Tốt nhất cứ phải kiểm tra thông tin này rồi mới tính tiếp được.
Buổi chiều tôi lên viện 116 gặp Toàn. Vừa xong ca mổ Toàn hỏi :
- Ông đi đâu mà dạo này mất hút không thấy lên đá bóng cùng anh em?
- Tôi bận chút việc. Hôm nay ông làm ca chiều à ? Bận không ?
- Tôi làm từ sáng đến giờ, trưa nghỉ chút, thương binh về nhiều quá. Không mổ nhanh nó nhiễm trùng thì còn mệt. Cả ngày nay cắt hơn chục cái chân thí nghiệm phương pháp mới vừa cắt vừa xử lý mỏm cụt luôn.
Nghe ù cả tai :
- Ông nói vậy tôi hiểu quái gì đâu. Hôm trước nghe Xuân Anh nói ông đang chữa bệnh cho Sao Hô à ?
- À, thằng cha nó bị xệ mi tôi làm tiểu phẫu cho nó thôi. Chút nữa tôi qua nhà nó khám lại.
- Tôi đi với ông .
- Ông có việc gì ?
- Làm quen thôi, TCT hải quan thiếu gì việc nhờ vả.
- Ok, sau 5h thì đi
(...)
(...)
Sau 5h chiều tôi cùng bs Toàn đến nhà Sao Hô, gần sân vận động Olempic. Sau màn chào hỏi Toàn nói:
- Giới thiệu với anh đây là đ/c T bs quân y ở bệnh viện 108 chuyên khoa mắt. Mới bổ sung sang hôm qua. Tiện thể tôi đưa đến đây kiểm tra cho anh. Còn đây là anh SH TCT hải quan.
SH cười vui vẻ, giọng VN lơ lớ:
- Vậy anh T kiểm tra giúp xem anh Toàn làm cho tôi có gì sai sót không, đôi mắt là quan trọng lắm.
Bố ông bạn quá đà thành ra hại mình rồi. Toàn nhanh nhẹn mở cái túi cứu thương lấy đôi găng tay cao su và cái đèn pin nhỏ đưa tôi và lừ mắt ra hiệu " Cứ làm đi". Thôi thì đành, tôi đi găng tay, cầm đèn pin nói với SH:
- Anh bỏ giúp cái kính tôi kiểm tra.
Nhẹ nhàng mở tấm băng nhỏ che mắt. Tôi soi đèn pin xem xét tỏ vẻ rất kỹ càng, chứ có biết mẹ gì đâu. Xem xong tôi phán như đúng rồi :
- Tốt rồi anh, bs làm cẩn thận, mát tay vài ngày nữa anh có thể bỏ băng, tháng sau là mắt anh đẹp hơn xưa.
Thoát nạn, tôi thở phào tháo găng tay ngồi xuống. SH mời chúng tôi uống nước. Tôi nói:
- Đợt này không đau mắt chắc anh SH cũng lên Koh kong chỉ đạo tổng kiểm tra cảng ?
SH gật gù :
- Vâng, nếu không bị thì tôi phải đi tình hình buôn lậu lớn dưới đó phức tạp, mất nhiều vàng của K sang Thái. Đợt này phải thay đổi toàn bộ cán bộ dưới cảng.
- Thế thì chắc phải một thời gian lâu mới xong.
- Dự kiến 3 tháng anh ạ.
SH nói chuyện rất vô tư không để ý ông bs mới sang hôm qua mà biết chuyện rõ thế. Ngồi thêm một lát bọn tôi ra về, SH kêu người nhà mang ra biếu chúng tôi 2 chạ rượu Naponeon.
Chà, cha này cũng không phải dạng vừa. Thời kỳ sau SH giúp tôi được nhiều trong công việc buôn xe máy từ K về VN.
Tôi và Toàn chia tay ở cổng viện 116:
- Ông mang cả 2 chai về mà uống, tôi có biết uống rượu đâu. Mà ông không nói trước để tôi chuẩn bị, may không lộ vở.
- Mấy động tác lặt vặt này ông thừa sức đóng tốt việc gì phải nói trước. Thôi ông về đi, chiều mai rảnh lên đây uống rượu với bọn tôi cho vui.
Nhìn đồng hồ, gần 6h30'. Tôi đi đến Oscar. Như vậy lý do của việc trục trặc trong chuyến đi là chính xác. Hai ông em này không nói dối, nên tin tưởng được, làm ăn nghiêm túc và uy tín. Có thể tiếp tục hợp tác.
Đến cửa hàng, tôi lên lầu báo với hai anh em, tôi sẽ tìm mối khác đưa họ đi đường bộ, vì đường biển khả năng sẽ kẹt khoảng 3 tháng. BY thì mừng ra mặt :
- Vậy bọn em chờ 3 tháng cũng được anh CT.
- Để anh tính sau chứ anh trai em sốt ruột lắm rồi. Giờ anh đi có việc, mai hẹn ngoài quán chị Năm.
- Anh cho em đi với
- Anh đi gặp người lạ, em đi không tiện.
BY ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đi xuống và sang nhà Phươn. Cậu ta đang ngồi chơi với con:
- Phươn này, theo tôi biết chính xác là phải 3 tháng họ mới rút quân. Và hải quan, biên phòng, công an dưới đó sẽ thay người mới hết. Cho nên đi được thì cũng phải 4 tháng trở lên. Công việc của cậu cũng nên chuyển tạm thời sang đường. Cậu khẩn trương tìm mối giúp tôi. Cần gì thì báo.
Phươn gật đầu :
- Đường bộ em cũng biết vài mối vì trước đó buôn bán nhỏ lẻ em từng đi rồi. Nhưng để an toàn thì chắc phải tìm người có khả năng lớn. Anh yên tâm em sẽ kiếm nhanh thôi.
Tôi ra về, tắm rửa nghỉ ngơi cả ngày mệt mỏi toàn đi bộ rã cả chân.
(...)
 

Payroll

Xe điện
Biển số
OF-51431
Ngày cấp bằng
23/11/09
Số km
2,918
Động cơ
438,035 Mã lực
Nơi ở
Hắc mộc nhai
Cái 1 em ko nghĩ như vậy, vì lúc đó phe xhcn đang rất mạnh và VN nghiêng hẳn về phía đó thì đúng hơn và đấy là điều mà gây ra mối rạn nứt với tquoc
Em đọc Bên thắng cuộc thấy lãnh đạo đã rất cố gắng tìm cách có quan hệ với Mỹ và phương tây nhưng kết quả không được. Qua đọan cụ LD lần lữa trì hoãn đi Cu ba thì thấy rõ
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,804
Động cơ
430,871 Mã lực
Có lần e cũng đặt câu hỏi này với 1 cụ ccb đã đi khắp chiến trường K từ hồi cuối năm 79 đến khi rút quân. Trầm ngâm hồi lâu cụ ấy nói ko thể lấy hoàn cảnh bgio mà suy luận đc. Việc đánh và đánh vào hẳn PP lúc đấy phải dựa vào tình hình, bối cảnh lịch sử khi đó, mọi việc phán xét bây giờ đều phiến diện.
cũng có thể vấn đề nó quá nhạy cảm; đặc biệt là đối với những người đã nằm xuống mà phán xét là sai/không đúng là ko phù hợp cho lắm; nhưng hồi xưa học cái môn lịch sử, chiến thắng nào cũng phân tích: nguyên nhân thắng lợi; bài học kinh nghiệm.... có thể đặt vấn đề đó cho.......việc trong tương lai>:/
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Có lần e cũng đặt câu hỏi này với 1 cụ ccb đã đi khắp chiến trường K từ hồi cuối năm 79 đến khi rút quân. Trầm ngâm hồi lâu cụ ấy nói ko thể lấy hoàn cảnh bgio mà suy luận đc. Việc đánh và đánh vào hẳn PP lúc đấy phải dựa vào tình hình, bối cảnh lịch sử khi đó, mọi việc phán xét bây giờ đều phiến diện.
Không giải phóng K thì mình cũng ko yên với nó. Ngày ngày nó nã pháo sang 4-5 lần. Dân tình lo sợ, lính thì lúc nào cũng báo động còn làm ăn gì nữa.
 

Hao Dinh

Xe đạp
Biển số
OF-758485
Ngày cấp bằng
26/1/21
Số km
10
Động cơ
46,610 Mã lực
Tuổi
34
(...)
Cả đêm trằn trọc suy nghĩ đặt ra các giả thuyết tìm lời giải mà không tình huống nào hợp lý. Trời mờ sáng tôi lại dậy pha cafe, rồi tập thể dục một chút. Quay vào nhấm nháp ly cafe chờ sáng hẳn. 6h lại đi lên Oscar. Cửa hàng chưa mở cửa. Lại phải ra quán " Ba cô " ăn sáng.
Gần 7h tôi quay lại. Vẫn cái lắc đầu của anh Hêng. Chán nản, tôi lang thang ra đồi Bà Pênh ngồi nhìn thành phố buổi sáng. Cuộc sống đã hồi sinh người đi làm tấp nập, trẻ em từng đoàn đến trường. Người K cũng là một dân tộc hiếu học. Những buổi tối họ kéo nhau đi học thêm ngoại ngữ như đi xem hát, từ đứa nhỏ 8-9 tuổi đến người già 50 -60 tuổi. Tối đến đều mang sách đến các trung tâm học ngoại ngữ. Có những đứa trẻ hơn 10 tuổi đứng bán thịt giúp mẹ mà tiếng Nga, Anh, Việt nói rất tốt. Có lẽ dân tộc họ có khăng năng học ngoại ngữ nhanh. Tôi nhớ thi thoảng có bà hoàng hoàng Sisovat em họ Sihanuc đến thăm chú Đ. Bà ta nói tiếng Pháp như bắn tiểu liên, bộ điệu như một dân Paris chính gốc. Tiễn bà ta về xong chú Đ quay lại nói với tôi :
- Bà công chúa này nói nhiều và nhanh quá, nghe không kịp.
Gần trưa tôi về nhà, trong lòng lo âu phấp phỏng. Anh em học làm sao thì cả đời này tôi ân hận, tự trách mình sao không đưa họ đến tận cảng Koh kong. Chuyện đó đối với tôi không khó. Chỉ cần xin phép về SG thăm người nhà là tôi có thể vắng mặt 1 tuần. Một ngày nữa trôi qua, tôi có ý định xuống cảng tìm họ, nhưng suy nghĩ lại thì biết tìm ở đâu ? Vùng đó tôi mới qua một lần, không quen biết ai. Lại một buổi sáng nữa, gần trưa tôi mới đi lên Oscar, vì biết chắc cũng không có tin gì. Từ xa anh Hêng đã nhận ra tôi, đưa tay vẫy, mừng quá tôi chạy vội đến:
- Sao anh ?
- Về rồi, thằng Phươn cũng đã về bên nhà. Kẹt chưa đi được. Về từ chiều qua, đang trên nhà.
Tôi nhảy mỗi bước 2-3 bậc cầu thang lao vào phòng. BY đang ngồi bên mép giường thấy tôi liền lao ra ôm cứng lấy cổ tôi dụi mặt vào ngực tôi nói :
- Em nhớ anh quá, mới mấy ngày mà mà như cả năm trời.
BN cũng đang ở trong phòng khẽ gật đầu chào tôi rồi đi ra đứng ngoài ban công. Chờ BY đã qua cơn xúc động. Tôi bảo em ngồi xuống :
- Mấy ngày vừa anh rất lo cho hai người, và nhớ em. Đi đường hên xui vậy đó. Em ngồi đây chờ anh bàn công chuyện với BN một lúc.
Tôi bước ra ban công hỏi BN:
- Tình hình đi thế nào ? sao không đi được ?
Giọng buồn bã BN nói :
- Tối hôm đó đến Koh kong gặp anh Phonly, anh ta bảo hôm nay biển động, sóng lớn tàu anh ấy nhỏ không đi được. Chờ đến hôm sau. Sáng hôm sau thì hải quan, cảnh sát, biên phòng mở chiến dịch truy quét buôn lậu. Toàn người PP xuống làm nên không tàu nào dám đi. Chờ một hai này sau vẫn truy quét không biết bao giờ kết thúc, nghe anh Phươn nói họ sẽ làm một tháng liên tục nên đành quay về chờ.
- Thôi, không sao. Quay trở về bình an là tốt rồi. Để tôi gặp thằng Phươn xem sao ? Yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa hai người ra đi sớm nhất.
- Giờ mọi việc trông cậy vào anh thôi. Tôi buồn và cảm thấy thất vọng quá.
- Mới có một lần không thành công mà đã vậy sao ? Người ta đi cả chục lần không thoát mà. Vui vẻ lên tôi đi gặp thằng Phươn.
BN theo tôi quay vào phòng lấy trong túi ra 3 cây vàng nói :
- Anh Phonly xin lỗi và gửi lại cho anh. Anh cầm đi lo công việc.
- Anh cứ cầm giúp vã đưa tôi 5 chỉ vàng lẻ. Tôi đi sang đó xem sao.
BY đứng lên đòi đi theo tôi :
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm đi đường mệt mỏi rồi.
- Về đây là em hết mệt rồi. Em muốn đi cùng anh.
Nói xong em ôm cánh tay tôi kéo ra khỏi phòng.
- Em rắc rối quá, anh đi có chuyện chứ có đi chơi đâu.
- Em muốn đi cùng anh cho vui, bộ anh không thấy nhớ em sao ?
- Có nhớ. Thôi đi nhanh.
Đến nhà Phươn. Hồng Nang đã cho con ăn ngoài nhà.
- Anh Phươn có nhà không em ?
- Dạ, anh đang ngủ. Để em kêu anh dậy.
BY thì thào :
- Trời, vợ anh Phươn dễ thương quá anh heng.
Phươn đi ra chào chúng tôi và quay vào nhà rửa mặt. Hồng Nang mời chúng tôi ngồi rồi chạy vào bếp lấy nước. Phươn ra ngồi xuống nói:
- Xui quá anh, biển động và gặp đợt truy quét buôn lậu nên kẹt không đi được. Em đành đưa người về. Phonly đã gửi vàng lại cho anh.
- Tôi nhận được rồi. Tôi gửi 2 người 5 chỉ vàng. Dù sao hai người cũng đã mất công đưa người đi về. Gửi lời cám ơn Phonly.
Phươn cảm ơn tôi và hỏi :
- Giờ anh tính sao ? Chờ hết truy quét đi tiếp hay đi đường bộ ? Em có vài mối lớn nếu cần em sẽ hỏi giúp.
- Cậu cứ hỏi giúp tôi đi. Nếu được thì thông báo cho tôi.
- Dạ, vậy chiều này em đi hỏi.
Chúng tôi trở về nhà tôi nói với BN:
- Có lẽ phải chờ hết đợt truy quét mới đi được. Hoặc nếu hỏi được đường bộ anh có đi không ?
- Giờ tùy anh quyết định. Tôi thì sao cũng được.
BY xen vào :
- Chờ họ làm xong rồi đi anh hai.
Hai anh em họ mang hai tâm trạng trái ngược nhau giữ đi và ở.
Tôi đưa cho BN một ít tiền Riel :
- Anh cầm lấy tiêu vặt trong thời gian chờ đợi.
Quay lại BY :
- Chiều nay anh có việc.
- Tối anh lên với em nghe.
Tôi gật đầu, đi nhanh xuống nhà. Trong lòng trở lại thanh thản. Bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo.
Như lời của BN và Phươn thì sự việc là như vậy. Và họ cũng không lấy tiền của mình. Vậy sự việc có thể là đúng. Có điều chỉ sợ họ xuống đó thấy khó khăn nên bịa chuyện truy quét để quay về. Nếu như vậy thì chờ đợi sẽ mất công. Tốt nhất cứ phải kiểm tra thông tin này rồi mới tính tiếp được.
Buổi chiều tôi lên viện 116 gặp Toàn. Vừa xong ca mổ Toàn hỏi :
- Ông đi đâu mà dạo này mất hút không thấy lên đá bóng cùng anh em?
- Tôi bận chút việc. Hôm nay ông làm ca chiều à ? Bận không ?
- Tôi làm từ sáng đến giờ, trưa nghỉ chút, thương binh về nhiều quá. Không mổ nhanh nó nhiễm trùng thì còn mệt. Cả ngày nay cắt hơn chục cái chân thí nghiệm phương pháp mới vừa cắt vừa xử lý mỏm cụt luôn.
Nghe ù cả tai :
- Ông nói vậy tôi hiểu quái gì đâu. Hôm trước nghe Xuân Anh nói ông đang chữa bệnh cho Sao Hô à ?
- À, thằng cha nó bị xệ mi tôi làm tiểu phẫu cho nó thôi. Chút nữa tôi qua nhà nó khám lại.
- Tôi đi với ông .
- Ông có việc gì ?
- Làm quen thôi, TCT hải quan thiếu gì việc nhờ vả.
- Ok, sau 5h thì đi
(...)
Tiếp đi cụ, cụ mà cho ra cuốn tự truyện chắc hay lắm
 
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
30,896
Động cơ
3,308,326 Mã lực
Chắc là cho oai cụ ạ, thật ra đây là lần đầu tiên em biết thông tin này từ người trong cuộc. Chứ trước kia thì được tuyên truyền quân ta bị bất ngờ nên thời gian đầu chỉ có dân quân và bộ đội địa phương. Năm 2000 em sang Vân Nam mấy thằng Tàu bảo "dân Việt Nam mày đánh nhau giỏi thật, tao thấy quân Trung Quốc chở xác về cả đoàn tàu" vẫn còn phổng mũi chém gió "đấy là tụi tao chưa kịp kéo quân chủ lực thiện chiến mạnh nhất từ K về đấy"
Sau này thì cũng có nghe một số thông tin phản biện là mình đã chủ động dàn quân chờ sẵn nhưng thật sự không cảm thấy tin cho lắm
Rất cảm ơn cụ
Cụ chịu khó tìm hiểu thế nào là Bộ đội địa phương rồi hãy "chắc là..."

BĐĐP theo định nghĩa của VN là các quân đoàn sư đoàn thuộc các quân khu chứ không phải chỉ có DQTV đâu cụ. Kể cả quân đoàn 26 và quân doàn 14 vẫn tính là bộ đội địa phương thuộc QK1. VN chỉ có 4 quân đoàn được tính là quân triều đình thôi.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Nhật ký của a trai mình ghi là 4 tháng (1977) trên đất bạn, và hy sinh t11/1978
Anh trai cụ ghi đúng đấy. Tháng 12/78 là mình mở chiến dịch giải phóng K. Còn lai rai từ trước đó lâu rồi. Tháng 5/77 bọn em đã đi phối với với một đơn vị xe tăng vào sâu đất K 40 km rồi rút về.
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
161
Động cơ
216,781 Mã lực
Cụ chịu khó tìm hiểu thế nào là Bộ đội địa phương rồi hãy "chắc là..."
Vâng, cảm ơn cụ. Thật ra thì em cũng không đủ sức tìm hiểu sâu hơn, nó khá là nhức đầu. May quá theo dòng hồi ức của cụ chủ mới có rất nhiều cụ vào giải đáp giúp em mới vỡ ra nhanh hơn
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,040
Động cơ
552,566 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cảm ơn Cụ chủ về những mẩu tự chuyện. Em thấy những tháng năm oanh liệt của Cụ giống như bố Em vậy (Ông là vệ quốc quân). Cũng cao to đập choai, học rộng nên tốn gái (người xưa trên 1.7m là hiếm lắm), đa tài, tính cách ngang tàng, hay làm việc nghĩa. Hơn hết, là cái lý lịch, cộng với tính cách đó dù có phấn đấu trọn đời cũng chỉ cấp phó.
Hết chiến tranh, ko dùng nữa phải chuyển sang dân sự chắp bút cho lãnh đạo tỉnh. Cho hưởng lương quân đội được 3 năm thì hạ còn 1/2. Đủ tuổi, thừa năm Ông về hưu.
:)) " Gái làm hai, trai cấp phó" thì chán cụ nhờ. Thời đó dính tí lý lịch địa chủ, tư sản hay tiểu thương... Thì xác định luôn. Tệ một cái là họ không tuyên bố công khai mà cứ ngấm ngầm làm. Cho nên những thành phần như em cứ lao vào phấn đấu. Đến khi biết thì qua thời thanh niên rồi.
 

XSim

Xe container
Biển số
OF-698009
Ngày cấp bằng
8/9/19
Số km
9,272
Động cơ
350,944 Mã lực
:)) " Gái làm hai, trai cấp phó" thì chán cụ nhờ. Thời đó dính tí lý lịch địa chủ, tư sản hay tiểu thương... Thì xác định luôn. Tệ một cái là họ không tuyên bố công khai mà cứ ngấm ngầm làm. Cho nên những thành phần như em cứ lao vào phấn đấu. Đến khi biết thì qua thời thanh niên rồi.
Em nói cụ đừng giận nhé, với tính cách lãng tử, hiệp nghĩa duy tình như cụ thì không vướng lý lịch cũng khó leo cao. Như cụ mà nắm chức to cũng rủi ro cho tổ chức phết đấy :D
 

nhanh33

Xe buýt
Biển số
OF-118757
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
577
Động cơ
391,461 Mã lực
Nơi ở
Ha noi
em vẫn cứ nghĩ là VN khá sai lầm khi đưa quân sang K khá lâu và khá sâu nên mới dẫn đến bị tq nó tẩn ở biên giới phía bắc
quan điểm này của em cũng bị cụ ở diễn đàn này mắng cho té tát, là không đánh dứt điểm thằng polpot thì không ăn ko ngủ với nó được. em thì nghĩ rằng cái giá phải trả quá đắt khi VN đưa quân sang K đã bị rất nhiều nước phản đối, (có thể lúc đó là mình làm truyền thông ko tốt nên có nhiều nước hiểu sai). em cho rằng cách làm đó của VN có phần quá đà do mới thắng mỹ. giá như lúc đó mình chỉ bảo vệ biên giới và kêu gọi Liên hợp quốc vào để giải quyết câu chuyện của người K thì có lẽ những thiệt hại về người và quan hệ ngoại giao của VN đỡ bị tổn thất hơn; số thương vong ở K và biên giới phía bắc sẽ ít hơn rất nhiều
Năm 78, khi mình đưa quân sang K, một loạt các nước đã rút quan hệ ngoại giao với VN thì phải
VN đưa quân sang K từ đầu năm 78 cụ ạ. chứ ko phải 4 tháng sau 1978
Cụ bảo kêu gọi LHQ vào giải quyết tình hình K hồi năm 78 thì hơi bị lạc quan tếu rồi. Lúc đó chính quyền K là 1 quốc gia có đại diện ở LHQ lại có TQ bảo kê, còn chính phủ lâm thời của HS chưa có tên tuổi gì, làm sao LHQ lại đưa quân vào gìn giữ hòa bình được hả cụ. Mãi mấy chục năm sau còn chưa xử được bọn trùm Khơ me đỏ là tội phạm chiến tranh, trông chờ LHQ thì mình có khi mất nhiều hơn nữa.
 

audiq123

Xe hơi
Biển số
OF-606930
Ngày cấp bằng
3/1/19
Số km
104
Động cơ
120,572 Mã lực
Tuổi
49
:)) " Gái làm hai, trai cấp phó" thì chán cụ nhờ. Thời đó dính tí lý lịch địa chủ, tư sản hay tiểu thương... Thì xác định luôn. Tệ một cái là họ không tuyên bố công khai mà cứ ngấm ngầm làm. Cho nên những thành phần như em cứ lao vào phấn đấu. Đến khi biết thì qua thời thanh niên rồi.
em có ông chú, phấn đấu mãi lên Trung đội trưởng , khi lên là TĐT trẻ nhất toàn quân mà lẹt đẹt, k được kết nạp, chán xin ra quân về thi và đậu ĐH Y TB, mãi sau rút HS mới biết khi xác minh , địa phương ghi " nhà có người vào Nam.."oái ăm là sau 1975, mãi đến tám mấy mới bạch hóa là ông cụ dân TB đánh vào ;) :) :)) , con cái,gđ thiệt thòi đủ thứ!
 

Chu An

Xe điện
Biển số
OF-336914
Ngày cấp bằng
1/10/14
Số km
4,805
Động cơ
343,950 Mã lực
Cái 1 em ko nghĩ như vậy, vì lúc đó phe xhcn đang rất mạnh và VN nghiêng hẳn về phía đó thì đúng hơn và đấy là điều mà gây ra mối rạn nứt với tquoc
Em mạo muội trả lời cụ thế này nhé:
1. Giai đoạn sau 1975 VN không muốn theo hẳn phe nào mà mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, kể cả Mỹ nhưng do nhiều yếu tố nên việc không thành. Sau vì vấn đề Campuchia + thù địch của TQ nên VN phải ngả hẳn về phía LX để kiếm sự bảo kê.

2. Dù dự đoán trước được, thực tế các xung đột biên giới lẻ tẻ đã xảy ra mức độ thường xuyên hơn trước đó rồi, chả cần lãnh đạo thì người thường có khi cũng biết TQ sắp đánh. Tuy nhiên, dự đoán chính xác thời gian địa điểm luôn là điều khó. Ngày xưa LX cũng biết Đức sẽ đánh nhưng cũng không biết ngày nào, và cũng bị bất ngờ thời gian đầu đó thôi, mặc dù có mạng lưới tình báo cũng khủng.
Các cụ thông thái offer có thể giải thích giúp em 2 câu hỏi dưới được không:
1. TBT Lê Duẩn dã dự liệu được có chiến tranh xảy ra vậy có những nguyên nhân gì mà các Cụ Tổng không sử dụng ngoại giao mềm mỏng, đu dây để tránh xảy ra đổ máu?
2. VN mình không hề có điệp viên, tình báo để khai thác về thời gian tấn công của địch, em thấy như kiểu bị tấn công bất ngờ
Cũng theo 1 số tài liệu mà em tham khảo được thì em cũng mạo muội đưa ra ý kiến cá nhân như thế này:

Sau khi giải phóng SG, VN đc quốc tế đánh giá là 1 cường quốc quân sự cả về tiềm lực lẫn sự tinh nhuệ. Sở dĩ đc đánh giá cao như vậy bởi VN có trong tay 1 lượng vũ khí khổng lồ chỉ sau Mỹ và LX. Trải qua 2 cuộc chiến tranh liên miên đã tạo ra 1 đội quân cực kỳ thiện chiến. Tiềm lực quân sự là vậy nhưng sức mạnh kinh tế thì lại ngược hoàn toàn. Do thiếu kinh nghiệm quản lý , VN liên tục có những phương sách sai lầm về đường lối mà công cuộc cải tạo công thương nghiệp ở MN là ví dụ điển hình. Nạn nhân trong lần cải tạo này không ai nặng hơn Hoa kiều. Giới cầm quyền Trung Quốc không nhân ái đến mức xót cho kiều bào lưu vong mà họ đang cần lấy đó làm 1 cái cớ để dẹp kẻ mà trong quá khứ đã từng là đàn em được cưu mang. Chính thế, TQ đã chọn chính quyền Kam thời đó là 1 miếng mồi nhử, gây ra một lý do rất trùng lặp cho phía VN, đó là "bảo vệ kiều bào ta ở nước ngoài". Quân đội VN đã tiến sâu vào lãnh thổ Kam với nguyên nhân chính là như vậy. Tại thời điểm đó, mỗi quốc gia có những góc nhìn, những nhận định riêng về VN nhưng lại có 1 điểm chung đó là kết luận "VN là 1 quốc gia hung hăng, hiếu chiến và đang sở hữu 1 đội quân top 3 thế giới cả về tiềm lực lẫn sự chuyên nghiệp". Việc VN chiếm cả Asean là khả năng trong tầm tay nếu họ muốn nhất là khi sau lưng họ là 1 cường quốc khổng lồ, Liên Xô. Thế nên, việc dằn mặt VN đc ngầm giao cho TQ bởi lẽ Mỹ vừa mới rời chiến trường VN, các đồng minh khác cũng không có lý do gì để có thể nhảu vào Đông dương thời điểm đó...Và đến T2- 1979, cũng với lý do "bảo vệ Hoa kiều bị áp bức bởi chính quyền HN", TQ đã gây chiến 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Sau đó họ rút lui bởi 1 vài lý do nhưng nguyên nhân chính đó là LX đã đưa quân áp sát biên giới LX-TQ với mục đích bảo vệ đồng minh VN.

Trên đây là em tóm tắt từ 1 vài nguồn mà chủ yếu ở cuốn Chân lý thuộc về ai, tác giả là 2 nhà báo chiến trường Úc, NXB CAND.

Xin lỗi cụ chủ vì đã làm loãng topic của cụ!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top