Em kể nốt chuyện cô chú NĐ. Để chuyển sang chuyện cô bé Chăn Thu:
Từ khi chuyển sang đoàn chuyên gia ngoại giao tôi hầu như không có việc gì làm. Nên thời gian rảnh rỗi hay ra chợ và đi chơi tìm đồng hương ở các đơn vị xung quanh như bên : cục 2, viện quân y 116, A40...và quen rất nhiều bà con buôn bán ở các chợ Phnom pênh.
Gần cuối 1980, chú Đ nói :
- Cậu rảnh thời gian quá, hay học cái gì đi ? Hiện nay bên bạn đang mở lại trường đại học ngoại ngữ có một khoa dạy tiếng Kh'mer cho người nước ngoài, thời gian học là 3 năm. Tôi muốn cậu vào đó học. Phiên dịch tiếng Kh'mer đang thiếu rất nhiều.
Dù cũng không thích, nhưng cũng không thể từ chối thiện chí của chú. Nên tôi đồng ý đi học. Do cũng biết từ trước nên chuyện học hành cũng nhàn.
Những hôm không đi học chú Đ bảo anh lái xe dạy tôi lái xe và thi lấy bằng bên K.
Tháng 10/1981. Tôi hết nghĩa vụ thì chú Đ hỏi:
- Cậu hết nghĩa vụ chưa ?
- Dạ, hết tháng 10 này cháu tròn 5 năm bộ đội.
- Cậu có muốn làm ở BNG không ?
Nghe chú hỏi vậy tôi rất mừng, thấy số phận mình thật may mắn.
- Dạ cháu có.
- Vậy cậu phải học thật giỏi tiếng Kh'mer. Trước mắt tôi sẽ xin cho cậu xuất ngũ về B.68 và biệt phái làm việc tại đại sứ quán VN.
Từ đó tôi làm việc bên sứ quán với danh nghĩa phiên dịch tiếng Kh'mer. Buổi tối chú đi làm việc thì vẫn phải đi theo.
Giữa 1984 tiếng K tôi đã tương đối tốt. Các hiệp định, văn bản giữa hai nhà nước tôi đều được tham gia làm.
Sau 2/9 1984 chú Đ về nước họp gần hai tuần. Trước khi về chú nói :
- Đợt này tôi về sẽ giải quyết vấn đề của cậu.
Sau hai tuần chú quay sang và ngay tối hôm đó cô, chú gọi tôi lên phòng riêng. Chú nói luôn :
- Trường hợp của cậu rất khó biên chế vào bộ NG. Mặc dù tôi đã tác động tới cả anh Thạch, nhưng đây lại là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ. Nên khả năng là không được.
Nghe chú nói xong tôi rất buồn, cuộc đời thấy u ám quá. Cô T thấy vẻ mặt tôi như vậy thì cũng thấy thương cảm. Cô nói với chú :
- Bố xem có cách nào giúp nó nữa không ? Nó ở với mình bấy nhiêu năm, mà giờ lại để nó về nhà làm lại từ đầu thì phí.
Chú Đ nghĩ một lúc rồi nói :
- Vừa rồi tôi về họp. Ở nhà mới thành lập Ủy ban hợp tác với Lào và Kampuchia. Họ cũng đang cần phiên dịch. Tôi sẽ viết một cái thư tay, cậu cầm về cho anh Đặng Thí chủ nhiệm UB. Cậu sắp xếp ngày kia về đi. Tôi sẽ báo lễ tân mua vé máy bay cho cậu. Đồ đạc cứ để đây khi nào quay sang tính sau.
Vậy là tôi cầm thư của chú bay về HN. Về tới nhà, hôm sau tôi lên 56A Quốc Tử Giám gặp cụ Đặng Thí và đưa thư của chú Đ. Nhờ có thư của Điền nên chỉ 1h sau tôi đã là nhân viên vụ kế hoạch hợp tác với K. Chú Thuận vụ trưởng nói:
- Cậu có thể đi làm từ ngày mai.
- Cháu còn 1 tháng nghỉ phép. Và hồ sơ và đồ vẫn ở bên kia. Nên tháng sau cháu mới đi làm đc.
- Vậy cậu cố gắng thu xếp công việc nhanh vì cuối năm có nhiều việc.
- Vâng.
Từ đó rời K và tôi trở thành một cán bộ của UB. Chấm dứt những ngày tháng bên K.
Nhưng cuộc đời tôi luôn phải dính đến đất nước này. Mới ở nhà được một năm thì cơ quan lại thành lập Đại diện Kinh tế tại Kampuchia. Do ở K lâu năm và thông thạo tiếng K, vụ tổ chức lại gọi tôi đi. Từ chối không được, năm 1985 tôi lại quay trở lại Phnom penh trong một cơ quan có nhiệm vụ quản lý chuyên gia và theo dõi hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước. Mãi đến 1988 hết khóa 3 năm tôi mới về lại VN.