Đầu năm 1980, sau khi bị kỷ luật, tôi rất chán nản. Giờ chỉ mong hết nghĩa vụ được trở về nhà. Vẫn những phiên gác đêm và những chuyến công tác đưa cán bộ đi tỉnh.
Một buổi chiều, tôi khoác súng đi tuần quanh khu vực cơ quan, đến gần cổng nhà chú Điền thì ngồi lại, rút cuốn truyện ra đọc, vẫn nhớ đó là cuốn " Sợi chỉ mỏng manh" truyện tình báo Liên xô.
Đang mải đọc, chợt đàng sau có tiếng nói:
- Cậu gác thế này, Polpot nó vào nó bắn chú thì sao ?
Giọng nói rất hiền từ, không có vẻ cáu gắt, giận dữ. Tôi giật mình nhìn lên, cô chú Đ đang cười, cô chú đang đi dạo buổi chiều. Tôi lúng túng:
- Dạ, cháu mải đọc cuốn truyện, tối nay phải trả nên tạm nghỉ đọc một chút cho xong.
- Cậu đọc cuốn gì vậy ? Cô T hỏi.
- Dạ, cuốn truyện của Liên xô.
Cô cầm lấy lật xem mấy trang rồi đưa trả lại tôi.
- Cậu thích đọc sách thì tối nay qua nhà cô chú lấy sách mà đọc.
Mừng quá tôi nói :
- Vâng, tối cháu qua.
Hồi đó sách báo bên K cũng hiếm, nên có cái gì đọc được là lính tráng tranh nhau.
Hết phiên gác, nghỉ ngơi ăn cơm xong, tôi đến nhà chú Đ. Cô chú rất vui vẻ hỏi chuyện gia đình, quê quán, học hành...sau cô chỉ và giá sách nhỏ treo trên tường nói:
- Sách ở kia, cậu xem đọc được cuốn nào thì lấy.
Tôi đứng lên ra xem, trên giá toàn mấy tạp trí tiếng Anh, vài cuốn sách lý luận, sách tiếng K... Cuối cùng cũng tìm được cuốn " Văn nghệ quân đội " ngồi nói chuyện một lát nữa tôi đứng lên chào cô chú ra về. Cô nói:
- Cậu lấy thêm sách về mà đọc.
Thấy vậy tôi đành ra giá sách rút đại hai cuốn nữa, trong đó có một cuốn tiếng K.
Cô tròn mắt hỏi:
- Cậu đọc được chữ Kh'mer à ?
- Dạ, cháu có học vài tháng ở Thủ Đức, sau đó sang đây tự học thêm.
- Vậy đây là cuốn gì cậu biết không ?
- Dạ, khô's na ca là tuyên truyền viên ạ.
- Ui, cậu tự học vậy là khá đó.
Chú Đ nói. Tôi chào cô chú ra về. Thực ra về cũng có đọc đâu, xem được cuốn VNQĐ còn cuốn tạp chí Time chỉ xem ảnh, cuốn Tuyên truyên viên thì vứt xó.
Hơn một tuần sau thì trung đội trưởng gọi lên :
- Đ/c qua nhà chú Đ có việc.
Sang đến nơi chú Đ nói luôn:
- Tôi cần một người bảo vệ, cậu Đức bảo vệ cũ đi phép. Cậu có làm được không ? Khi nào Đức nó hết phép quay lại rồi tính sau.
Tôi trả lời :
- Cháu làm gì cũng được. Quân đội điều động làm việc gì thì làm việc đó.
- Vậy để sáng mai giao ban tôi sẽ nói với bên quân lực điều cậu về đây. Công việc thế nào thì cậu Đức sẽ bàn giao cho cậu.
Và từ đó tôi trở thành bảo vệ cho chú Đ. Lúc đó cô chú vẫn ở trong B.68 chưa chuyển ra khu nhà của sứ quán VN hiện nay.
Chú Đ cũng ít đi nên công việc cũng nhàn hạ, không phải thức đêm, không đi công tác. Một tuần 2-3 tối đưa chú đến nhà các lãnh đạo K bàn công chuyện.
Chú nói :
- Đi với chú thì cậu không phải mặc quân phục, đừng mang súng dài, mang khẩu súng ngắn là đủ. Tình hình trong thành phố ổn định dần rồi.
May hồi về SG mua được hai bộ thường phục, từ đó hầu như tôi rất ít mặc quân phục.
Có cái ảnh chống trôi bài, chút nữa ăn cơm xong em viết tiếp.