- Biển số
- OF-699399
- Ngày cấp bằng
- 13/9/19
- Số km
- 388
- Động cơ
- 100,148 Mã lực
- Tuổi
- 43
Em lót dép hóng ạ.
Hồi 76 em vào thì vẫn là đường cũ của Mỹ để lại, nhưng nó cũng vẫn hơn đường từ Quảng Bình vào Đông Hà nhiều. Dọc đường 9 còn nhiều xác tăng, pháo. Mấy chục năm không quay lại Khe sanh. Trước sư bộ em đóng ở gần chợ Khe Sanh. Giờ cảnh vật đã đổi khác nhiều. Tìm về nơi cũ chắc khó định hình. Chỉ có cây cầu treo thì vẫn như cũ.Đường lên Khe Sanh, Hướng Hoá, cửa khẩu Lao Bảo và cả đường A Lưới bây giờ đẹp lắm rồi cụ ơi.
Về Bắc Giang à cụChính xác ông ấy đấy cụ, đẹp trai, hiền lành, trắng trẻo thư sinh, nhìn bên ngoài chẳng có gì đáng được gọi là lính đặc công nước từ 1972, và cũng rất ít nói về công việc của ông ấy. em viết là tmp vì lúc ở nhà em có thấy cái bằng khen do có thành tích trong đợt bảo vệ APEC khi họp ở VN chứ ông ấy có bao giờ nói là mình đang làm gì đâu. Giờ về hưu suốt ngày quần xắn móng lợn cuốc đất trồng cây với làm vườn , đón cháu nội
Đêm qua đọc hết chuyện của Cụ, Kỷ niệm đời quân ngũ lại hiện về( Em viết nốt chuyện vàng.)
Vài phút sau, một chiếc UAZ đến chở mấy chú lính 478 về. Tưởng bọn tôi sẽ ra bố trí gác thay. Nhưng lại nhầm, ông Hiện nói với 2 ông sĩ quan khác :
- Hai đ/c ra đóng cổng, một đ/c gác ngoài đó, một người đi tuần quanh nhà.
Hai ông sĩ quan nhớ lại gần chỗ bọn tôi ngồi nói :
- Các đ/c cho mượn 2 cây súng một lúc.
Tôi và thằng Ương đưa súng, cây súng của thằng Ương là M.79 nên họ không mượn. Họ lấy hai cây AK báng gấp của tôi và Thắng híp. ( tháng 6/78 khi ở Tây Ninh ra trạm 606 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn bọn tôi được trang bị lại từ đầu: 1 AK báng gấp, 1 K54, quân phục của quân đội nhân dân cách mạng K, mũ vải như của lính Tầu ngày xưa)
Ông Hiện hô chúng tôi đứng dậy và cởi bỏ hết quân tư trang trên người. 4 thằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Ương lầu bầu nói nhỏ: " Cái éo gì thế này ?":
- Báo cáo, có cởi quần đùi không ạ ? Thằng Ương ưỡn ngực hỏi.
- Không cần, các đ/c có thể mặc quần đùi. Nhưng cởi đồng hồ ra.
4 thằng còn mỗi cái quần đùi trên người đi theo ông Hiện vào nhà. Đi qua phòng khách, ra khu vực bếp ông Hiện dừng trước cửa một căn phòng, cửa đã bị phá khóa, được khóa lại bằng cái xích to và ổ khóa bấm bình thường. Ông Hiện mở khóa cửa và mở cửa, cánh cửa được mở ra phía ngoài, chặn ngang phía trong là một tấm ván cao khoảng 0,5m. Bọn tôi nhìn vào trong. Ây za ...cả một phòng đầy vàng các loại. Căn chỉ rộng 6-7m trống trơn không đồ đạc. Vàng dưới sàn cao khoảng 0,30 m.
- Các đ/c thu gọn các đồ này vào lấy một khoảng trống trong phòng.
Bọn tôi chân trần bước vào phòng dẫm lên đống vàng, mát lạnh chân.
Hồi đó mà có sờ mát phone như bây giờ, tự sướng một phát thì khác gì " Ali ba ba và 40 tên cướp"
Bọn tôi nhanh chóng vén gọn vàng vào 1 phía. Ông sĩ quan còn lại xách vào 2 thùng đạn đại liên của Mỹ.
- 2 đ/ c cùng tôi ra sau nhà lấy nốt mấy cái thùng này vào.
Phía sau nhà còn hơn chục thùng sắt như vậy bọn tôi mang nốt vào nhà. Ông Hiện ra lệnh :
- Bỏ tất cả những đồ trong phòng vào thùng sắt, đóng nắp lại, được thùng nào chuyển ra ngoài này. Tuyệt đối im lặng, không nói chuyện bàn tán.
Bọn tôi cắm cúi làm việc. Phần đa là vàng trang sức, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, huy chương, bật lửa và một số vàng lá, không thỏi vàng nào. Gần trưa bọn tôi nghỉ một lúc tại chỗ ăn bánh mì, uống nước rồi tiếp tục làm.
Ngoài cửa ông Hiện và một ông nữa ngồi quan sát từng cử chỉ của bọn tôi. Khoảng gần 2h chiều thì công việc kết thúc. 4 thằng đứng lên đi ra hoa cả mắt mũi nhìn đâu cũng thấy một màu vàng. Ông Hiện bước vô phòng kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Bước ra ông lấy trong cặp một xấp giấy nhỏ dài bảo bọn tôi bôi hồ dán vào các mép thùng, ông còn lại rút máy ảnh chụp từng thùng một. Tất cả khoảng gần 20 thùng như vậy. Phải làm lâu như vậy vì mới đầu mấy cha còn bắt phân loại.
Công việc xong xuôi, bọn tôi ra ngoài mặc quần áo, trang bị gọn gàng. Giơ tay nhìn đồng hồ đã 3h chiều. Ông Hiện đứng bên cạnh ghé mắt nhìn nói :
- Seiko cơ à ?
Hiểu ý ông tôi nói luôn:
- Báo cáo thủ trưởng đây là của ông anh họ kỷ niệm cho tôi trước khi tôi nhập ngũ. Anh tôi cũng là một quân nhân đã tham gia giải phóng SG. Trước khi sang K chúng tôi đều có bản điểm nghiệm quân trang lưu ở phòng quân lực 606 Trần Hưng Đạo.
Ông xua tay :
- Tôi không có ý đó, cậu suy diễn vấn đề nhanh quá.
Chán, chẳng buồn nói tôi móc thuốc ra hút cho đỡ vật, từ lúc vào làm việc đến giờ chưa được hút điếu nào.
Nửa tiếng sau 2 chiếc UAZ chạy đến bọn tôi chất hết các thùng sắt lên 2 xe. Vì xe chật nên phải gập hết ghế sau lên mới xếp hết. 4 thằng chúng tôi cùng 4 ông sĩ quan lên xe quay trở lại đường cũ.
Hơn 4h chúng tôi về đến tiền phương bộ, xe chạy thẳng vào khu vực ban quân pháp. Chúng tôi xuống xe, ông Hiện mời vào nhà uống nước. Một hồi sau ông nói :
- Nhiệm vụ của đ/c đã hoàn thành. Thay mặt cấp trên tôi biểu dương tinh thần làm việc của các đ/c. Đây là tài sản của Bạn, chúng ta sẽ giao lại cho Bạn vào ngày mai. Mọi công việc hôm nay các đ/c phải tuyệt đối giữ bí mật mãi mãi, nguyên tắc giữ bí mật các đ/c đã hiểu. Bây giờ các đ/c có thể quay lại đơn vị tiếp tục công tác.
Ông đứng lên bắt tay và cảm ơn từng người một rồi tiễn bọn tôi ra khỏi cổng tiền phương bộ.
10' sau chúng tôi đã về đến nhà tắm rửa, ăn cơm và chuẩn bị vào phiên gác đêm.
----Hết----
Sẽ có phần 2 hầu các cụ vì nó cũng dính đến vàng.
Khi bắt đầu mở kinh tế thị trường, nhiều ông giàu lắm. Em ko biết tiền ở đâu ra....( Em viết nốt chuyện vàng.)
Vài phút sau, một chiếc UAZ đến chở mấy chú lính 478 về. Tưởng bọn tôi sẽ ra bố trí gác thay. Nhưng lại nhầm, ông Hiện nói với 2 ông sĩ quan khác :
- Hai đ/c ra đóng cổng, một đ/c gác ngoài đó, một người đi tuần quanh nhà.
Hai ông sĩ quan nhớ lại gần chỗ bọn tôi ngồi nói :
- Các đ/c cho mượn 2 cây súng một lúc.
Tôi và thằng Ương đưa súng, cây súng của thằng Ương là M.79 nên họ không mượn. Họ lấy hai cây AK báng gấp của tôi và Thắng híp. ( tháng 6/78 khi ở Tây Ninh ra trạm 606 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn bọn tôi được trang bị lại từ đầu: 1 AK báng gấp, 1 K54, quân phục của quân đội nhân dân cách mạng K, mũ vải như của lính Tầu ngày xưa)
Ông Hiện hô chúng tôi đứng dậy và cởi bỏ hết quân tư trang trên người. 4 thằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Ương lầu bầu nói nhỏ: " Cái éo gì thế này ?":
- Báo cáo, có cởi quần đùi không ạ ? Thằng Ương ưỡn ngực hỏi.
- Không cần, các đ/c có thể mặc quần đùi. Nhưng cởi đồng hồ ra.
4 thằng còn mỗi cái quần đùi trên người đi theo ông Hiện vào nhà. Đi qua phòng khách, ra khu vực bếp ông Hiện dừng trước cửa một căn phòng, cửa đã bị phá khóa, được khóa lại bằng cái xích to và ổ khóa bấm bình thường. Ông Hiện mở khóa cửa và mở cửa, cánh cửa được mở ra phía ngoài, chặn ngang phía trong là một tấm ván cao khoảng 0,5m. Bọn tôi nhìn vào trong. Ây za ...cả một phòng đầy vàng các loại. Căn chỉ rộng 6-7m trống trơn không đồ đạc. Vàng dưới sàn cao khoảng 0,30 m.
- Các đ/c thu gọn các đồ này vào lấy một khoảng trống trong phòng.
Bọn tôi chân trần bước vào phòng dẫm lên đống vàng, mát lạnh chân.
Hồi đó mà có sờ mát phone như bây giờ, tự sướng một phát thì khác gì " Ali ba ba và 40 tên cướp"
Bọn tôi nhanh chóng vén gọn vàng vào 1 phía. Ông sĩ quan còn lại xách vào 2 thùng đạn đại liên của Mỹ.
- 2 đ/ c cùng tôi ra sau nhà lấy nốt mấy cái thùng này vào.
Phía sau nhà còn hơn chục thùng sắt như vậy bọn tôi mang nốt vào nhà. Ông Hiện ra lệnh :
- Bỏ tất cả những đồ trong phòng vào thùng sắt, đóng nắp lại, được thùng nào chuyển ra ngoài này. Tuyệt đối im lặng, không nói chuyện bàn tán.
Bọn tôi cắm cúi làm việc. Phần đa là vàng trang sức, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, huy chương, bật lửa và một số vàng lá, không thỏi vàng nào. Gần trưa bọn tôi nghỉ một lúc tại chỗ ăn bánh mì, uống nước rồi tiếp tục làm.
Ngoài cửa ông Hiện và một ông nữa ngồi quan sát từng cử chỉ của bọn tôi. Khoảng gần 2h chiều thì công việc kết thúc. 4 thằng đứng lên đi ra hoa cả mắt mũi nhìn đâu cũng thấy một màu vàng. Ông Hiện bước vô phòng kiểm tra rất kỹ lưỡng.
Bước ra ông lấy trong cặp một xấp giấy nhỏ dài bảo bọn tôi bôi hồ dán vào các mép thùng, ông còn lại rút máy ảnh chụp từng thùng một. Tất cả khoảng gần 20 thùng như vậy. Phải làm lâu như vậy vì mới đầu mấy cha còn bắt phân loại.
Công việc xong xuôi, bọn tôi ra ngoài mặc quần áo, trang bị gọn gàng. Giơ tay nhìn đồng hồ đã 3h chiều. Ông Hiện đứng bên cạnh ghé mắt nhìn nói :
- Seiko cơ à ?
Hiểu ý ông tôi nói luôn:
- Báo cáo thủ trưởng đây là của ông anh họ kỷ niệm cho tôi trước khi tôi nhập ngũ. Anh tôi cũng là một quân nhân đã tham gia giải phóng SG. Trước khi sang K chúng tôi đều có bản điểm nghiệm quân trang lưu ở phòng quân lực 606 Trần Hưng Đạo.
Ông xua tay :
- Tôi không có ý đó, cậu suy diễn vấn đề nhanh quá.
Chán, chẳng buồn nói tôi móc thuốc ra hút cho đỡ vật, từ lúc vào làm việc đến giờ chưa được hút điếu nào.
Nửa tiếng sau 2 chiếc UAZ chạy đến bọn tôi chất hết các thùng sắt lên 2 xe. Vì xe chật nên phải gập hết ghế sau lên mới xếp hết. 4 thằng chúng tôi cùng 4 ông sĩ quan lên xe quay trở lại đường cũ.
Hơn 4h chúng tôi về đến tiền phương bộ, xe chạy thẳng vào khu vực ban quân pháp. Chúng tôi xuống xe, ông Hiện mời vào nhà uống nước. Một hồi sau ông nói :
- Nhiệm vụ của đ/c đã hoàn thành. Thay mặt cấp trên tôi biểu dương tinh thần làm việc của các đ/c. Đây là tài sản của Bạn, chúng ta sẽ giao lại cho Bạn vào ngày mai. Mọi công việc hôm nay các đ/c phải tuyệt đối giữ bí mật mãi mãi, nguyên tắc giữ bí mật các đ/c đã hiểu. Bây giờ các đ/c có thể quay lại đơn vị tiếp tục công tác.
Ông đứng lên bắt tay và cảm ơn từng người một rồi tiễn bọn tôi ra khỏi cổng tiền phương bộ.
10' sau chúng tôi đã về đến nhà tắm rửa, ăn cơm và chuẩn bị vào phiên gác đêm.
----Hết----
Sẽ có phần 2 hầu các cụ vì nó cũng dính đến vàng.
Chợ to nhất Cẩm Phả Quảng NinhEm chưa qua Cẩm phả bao giờ, lên Móng cái thì toàn đi tàu biển. Nghe nói vợ chồng chị ấy ở gần chợ Địa chất ( ko biết Cẩm phả có chợ đó không )
Căm bốt công nhận nhiều vàng. Vào cung điện hoàng gia, tượng, đồ chạm khảm, tranh... dát vàng nhiều.... Trên bản đồ treo trong cung điện có bản đồ nc Chăm pa, cây thói nốt kéo đến Hoành Sơn - Quảng Bình.Chắc là rồi, mấy chục năm đã qua. Vả lại mình thu gom trả lại cho Bạn chứ mình có lấy đâu. Em nghĩ không có vấn đề gì lớn.
Vâng, từ "Duôn" gọi VN với ý nghĩa miệt thị, khinh bỉ. Cũng gần giống như mình gọi họ là " Miên".Căm bốt công nhận nhiều vàng. Vào cung điện hoàng gia, tượng, đồ chạm khảm, tranh... dát vàng nhiều.... Trên bản đồ treo trong cung điện có bản đồ nc Chăm pa, cây thói nốt kéo đến Hoành Sơn - Quảng Bình.
Đầu những năm 2000 e có tham gia dự án hợp tác với 1 số nc trong khu vực Châu Á. Đi hội thảo ở Cam và một số nc cũng như tổ chức ở mình, gặp một cậu ng Căm bốt. Cậu ấy bảo ng Căm bốt gọi ng mình là Duôn với ý nghĩa k hay lắm...
Em đoán cụ đập choai nhất trong số nàyLục tìm trong đống ảnh cũ. May tìm được tấm ảnh đúng 4 thằng "cửu vạn" đây. Phọt lên cho các cụ xem chơi. Có cụ nào quen ai không ? ảnh chụp tại Phnm penh tháng 2/79
Cụ bụp ảnh mợ Thêu lên thì đẹp. Thể nào chẳng có ảnh mợ thêu chụp cùng chị bảo mật mà cụ vẫn liên lạc.Lục tìm trong đống ảnh cũ. May tìm được tấm ảnh đúng 4 thằng "cửu vạn" đây. Phọt lên cho các cụ xem chơi. Có cụ nào quen ai không ? ảnh chụp tại Phnm penh tháng 2/79
Cụ viết rất lôi cuốn, tình tiết thú vị. Mong đc theo dõi tiếp, liên tục.Khả năng lính chiến ở K về cầm theo được vàng là hiếm cụ ạ. Một phần do tuyên truyền là ông nào nhặt được vàng giữ trong người là dễ ăn đạn. Một phần nữa khi rút về thường bị bên quân pháp khám xét rất kỹ. Chỗ vàng em kể trên có thể là thu lại của lính đó. Vì đầu cầu Monivong có một trạm kiểm soát ở đó, lính đi qua đều bị khám kỹ thậm chí bắt đổi toàn bộ quân trang và vũ khí cá nhân. May ra mấy ông tăng, pháo lấy đc về.
Rất tiếc, cái ảnh dán trong cuốn sổ trao lại cho em bị hỏng, không còn nhìn thấy gì. Đó là cuốn nhật ký của chị, có hơn chục trang đầu bị xé bỏ. Chỉ ghi lại thời gian quen em đến khi chị xuất ngũ.Cụ bụp ảnh mợ Thêu lên thì đẹp. Thể nào chẳng có ảnh mợ thêu chụp cùng chị bảo mật mà cụ vẫn liên lạc.
E nghĩ mợ Thêu chắc vẫn còn nhiều điều muốn nói với cụ khi ra quân. Thời đó điện thoại chưa phổ biến nên muốn nói cũng ko có cách nào. Cùng mạch ôn lại kỉ niệm, cụ có nên tìm cách liên lạc với chị Thuê một lần ko ?
Vâng, mong ai cũng nghĩ được như cụ. ThanksNhiều người khuyên cụ angkorwat gặp chị Thêu nhỉ. Nhưng đa số không hiểu ý nghĩa cuộc gặp này? Trong trường hợp 2 cụ tìm gặp lại khi còn duyên và còn nợ. Nghĩa là tìm gặp lại để trao trả một điều gì đó, xin lỗi và cảm ơn. Ngược lại, nghĩa tử là nghĩa tận nhớ rồi để mang đi.
Đúng là mỗi tuổi suy nghĩ mỗi khác cụ nhỉ. Có lẽ với người đọc, câu chuyện nó như là mới xảy ra gần đây nên cảm xúc thương cảm. Nghĩ lại câu chuyện đã xảy ra quá lâu, cảm xúc của cụ chủ cũng ít nhiều vơi đi qua thời gian, chỉ là một kỉ niệm nhỏ trong vô vàn chuyện đã xảy ra trong hơn 50 năm của cụ chủ.Nhiều người khuyên cụ angkorwat gặp chị Thêu nhỉ. Nhưng đa số không hiểu ý nghĩa cuộc gặp này? Trong trường hợp 2 cụ tìm gặp lại khi còn duyên và còn nợ. Nghĩa là tìm gặp lại để trao trả một điều gì đó, xin lỗi và cảm ơn. Ngược lại, nghĩa tử là nghĩa tận nhớ rồi để mang đi.
e đoán cụ không đội mũ, đứng thứ 2 bên phảiLục tìm trong đống ảnh cũ. May tìm được tấm ảnh đúng 4 thằng "cửu vạn" đây. Phọt lên cho các cụ xem chơi. Có cụ nào quen ai không ? ảnh chụp tại Phnm penh tháng 2/79
cụ chủ cao hơn mét bảy, chắc là người cao to nhất trong ảnh.e đoán cụ không đội mũ, đứng thứ 2 bên phải