Khi đó thành phố Phnom penh vẫn dưới chế độ quân quản của tướng Phùng thế Tài. Dân chưa được vào thành phố. Bọn tôi ngoài giờ gác hoặc bảo vệ cán bộ B.68 đi các tỉnh công tác thì thường rủ nhau đi " cui" đồ, nghĩa là vào các nhà dân bỏ hoang lục lọi xem có gì hay thì đem về chơi.
Khi Pốt tràn vào thành phố thì chúng đuổi hết dân ra khỏi nhà, lùa về nông thôn thành lập các công xã bắt mọi người lao động khổ sai, và thanh lọc dần tầng lớp trí thức, sĩ quan, binh lính và quan chức của chính quyền cũ. Phần đa dân chúng rời khỏi nhà đều không kịp mang theo gì, họ chỉ kịp khóa cửa lại.
Lính Pốt cũng không sục sạo, đập phá gì chỉ đi tắt hết điện của những khu nhà hoang đó. Nên khi bọn tôi vào thì những nhà đó còn nguyên vẹn. Cửa hàng, cửa hiệu vẫn còn hàng hóa bày trong tủ kính hoặc trên giá.
Trong các biệt thự đồ đạc phủ bụi, tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, nhưng đã hỏng hết vì không có điện, trong các gara xe ô tô vẫn còn nguyên. Bên đó hay xài xe con bọ Volkswagen và Mẹc chạy dầu 200D, 220D.
Bọn tôi thường phải phá khóa mới vào được nhà. Thấy cái gì hay cũng cầm xem, một lúc thấy cái khác hay hơn lại vứt cái cũ cầm cái mới. Cái gì cũng thấy đẹp, lạ. Dưới đệm giường trong phòng ngủ thường có đồ trang sức, hoặc vũ khí. Tôi còn nhặt được hai khẩu côn ổ xoay nhỏ, nòng ngắn rất đẹp, cho cô bạn gái SG một khẩu, còn một khẩu mang về nhà mãi sau này mới tháo ra vứt xuống sông Hồng. Những đồ trang sức nhặt được mang về vứt trong cái cốc thủy tinh ở bàn nước, ai lấy gì thì lấy. Trưa nào bọn tôi cũng đi, nghịch ngợm là chính. Vì đồ có lấy cũng không mang về được. Sau này tôi có mang được hai bức tranh sơn dầu nhỏ, tháo ở viện bảo tàng Hoàng gia gần khu vực Hoàng cung. Vì ngày nào cũng đi nên cái cốc thủy tinh to như cái cốc vại uống bia gần đầy nhẫn, hoa tai, dây chuyền, vòng tay, dây đeo bật lửa...
Một hôm có một ông anh mặc quần áo dân sự, tay cầm máy ảnh bước vào biệt thự bọn tôi đang ở và tự giới thiệu là phóng viên TTXVN ở Sài gòn sang chụp ảnh, viết bài. Thấy có mấy lính Hà ở đó anh ta cũng nói người HN ở phố Lò Đúc, gặp đồng HN mới sang bọn tôi mừng lắm ríu rít hỏi thăm tình hình HN và mời anh ở lại ăn cơm cùng. Ăn xong ra bàn uống nước, thấy cái cốc thủy tinh đựng vàng anh hỏi:
- Mấy đồ này để đây làm gì vậy, của ai đó.
- Chẳng của ai. Bọn em rảnh rỗi nhặt về vứt đấy thôi, ai thích cái gì thì lấy đeo nghịch.
- Không dùng thì cho anh nhé.
- Anh lấy đi. Khi nào anh ra HN mang giúp bọn em lá thư. Từ khi sang đây chưa gửi thư được về nhà.
- Được viết đi, mai anh qua lấy. Ngày kia anh về SG và bay ra HN.
Sau đó anh đổ hết cốc trang sức vào cái túi đeo bên cạnh, đứng lên ra về.
Hôm sau ông anh đến lấy thư và bảo:
- Bọn em ra Đài độc lập anh chụp kỷ niệm cho vài kiểu ảnh về HN anh rửa rồi mang đến nhà cho.
Sau này ông anh giữ đúng lời hứa mang ảnh và thư đến tận nhà cho ông bà già em. Vì vậy tôi mới có tấm ảnh trên.
( còn tiếp phần vàng nữa)