---Vàng Kampuchia ---
Cuối tháng 3/1979 lúc này tôi đã được biên chế trong đại đội cảnh vệ của Ban B68. B.68 được thành lập tháng 6/1978 có nhiệm vụ giúp cách mạng Kampuchia thành lập Mặt trận cứu quốc dân tộc Kampuchia. Thành phần của Mặt Trận này gồm: Các cán bộ K đang công tác ở VN, trí thức trong các trại tị nạn dọc biên giới VN - K, và một số binh lính,sĩ quan Pốt phản chiến chạy sang.
Trưởng ban đầu tiên là thiếu tướng Nguyễn Hoàng, khi giải phóng K xong thì Tướng Hoàng Thế Thiện làm trưởng ban và cuối cùng là cụ Trần Xuân Bách.
Vì kể nhảy cóc nên phải giải thích dài dòng các cụ thông cảm.
Khu vực B68 bao gồm vài chục biệt thự cũ ở khu vực chỉnh trang thời Xihanuc. Giáp điện Chamcamon, Tiền phương bộ, đường Monivong.
Tiểu đội tôi phụ trách bảo vệ một con phố dài một đầu nối với đường Monivong và chạy thẳng vào biệt thự của cụ Thiện, có thể gọi đấy là cổng chính vào B68. Các con đường nhỏ có thể đi vào thì được bị tôn kín, phía trong chất giường, tủ bàn ghế và giăng dây thép gai trông na ná HN mùa đông năm 1946.
Tiểu đội có 9 thằng thì 4 thằng HN cùng đi một đợt là Tôi, Thảo (phố Huế), Thắng (Tô Hiến Thành), Ương (Trương Định) nói số nhà thì trên này có rất nhiều cụ quen. Cả tiểu ở trong một biệt ngay góc đường, được xây theo kiểu Pháp. Đây là nhà của cục trưởng Hải quan thời Xihanuc ( Hải quan mới lắm tiền mua được lô góc
)
Một buổi sáng, thiếu tá Lê Vy người phụ trách trực tiếp gọi điện xuống:
- Cậu cho 5 người lên gặp tôi đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Mọi người vừa gác đêm xong đang buồn ngủ. Bọn ca ngày mới nhận ca xong, hai thằng gác cổng hai thằng đi tuần. Còn lại 4 thằng lính Hà và một thằng Hải dương. Tôi gọi mấy thằng dậy bảo đi làm nhiệm vụ, ông lính HD kêu đau bụng không đi được. Lại gọi điện bảo tiểu đội còn 4 người. Ông nói 4 cũng được, lên nhanh xe đang chờ. 4 thằng nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, ba lô tư trang để ở nhà, riêng tôi lúc nào đi làm nhiệm vụ cũng khoác theo cái túi mìn Clay mo của chị Th tặng, ở trong để 2 quả lựu đạn tiến công, 1 băng đạn AK, 1 khẩu K54, bông băng, dụng cụ cứu thương.
Lên tới nơi đã thấy một chiếc Jeep đang chờ ông Vy đi ra nói:
- Các cậu đi theo anh Hiện, trung tá bên quân pháp, mọi công việc anh Hiện sẽ chỉ đạo cụ thể.
Nghe thấy quân pháp cả 4 thằng đều tỉnh ngủ, đứng nghiêm, ưỡn ngực :
- Rõ.
Rồi nhanh chóng nhẩy lên xe. 4 thẳng ngồi phía sau, ông Hiện ngồi phía trên. Xe lao thẳng về phía cầu Monivong ( lính ta thường gọi là cầu Sài Gòn ) chạy về phía tỉnh Kan dal.
Bọn tôi nghĩ bụng chắc lại đi bắt ông thủ trưởng nào vi phạm kỷ luật chiến trường. Lúc này trong thành phố vẫn chưa cho dân vào, nên bên Kan Dal rất đông dân. Xe chạy chậm lại, khoảng 10 km thì rẽ phải vào con đường nhỏ đi Tonle Bati. Chạy một quãng nữa thì dừng trước một biệt thự lớn, phía ngoài có mấy chú lính thuộc đoàn 478 gác. Từ trong nhà chạy ra là một ông trung tá và hai đại úy cũng bên quân pháp. Ông trung tá mới chào ông Hiện rồi :
- Báo cáo anh thu gom xong xuôi hết rồi anh vào kiểm tra và cho chuyển đi.
Bọn tôi nghe xong ngơ ngác không hiểu gì. Ông Hiện quay lại nói :
- Các cậu, đứng chờ ngoài này tôi vào trước.
Bọn tôi ngồi phệt xuống thềm nhà móc thuốc lá Mai ra nhả khói mù mịt.
Mấy chú lính đang gác phía ngoài chạy vào xin, tôi bảo thằng Ương cho chúng nó bao của mày đi, bọn này không thuốc nhiều như mình đâu.
Bọn tôi gác đêm nhiều nên tháng nào mỗi thằng cũng được một cây Mai. Hất hàm hỏi mấy chú lính :
- Này, đi lâu chưa ? Ở đơn vị nào ?
- Bọn em lính 78, lính đoàn 478.
- À, 478 là đoàn chuyên gia quân sự đóng ở U Đon phải không ? Trong này là gì vậy ?
- Vâng bọn em ở U đon. Cũng mới xuống đây hôm kia, gác ngoài này có được vào trong đâu. Thấy nói bọn anh xuống thay là bọn em về.
- Ừ, biết rồi.
Lúc đó ông Hiện đi ra :
- Các cậu cứ chờ chút nữa cho đội kia nó về đã.
Lại ngồi chờ.
( Tưởng ngắn hóa ra dài phết, có lẽ mai em mổ cò tiếp vậy)