(Tiếp)
Đi một hồi lâu, hơn chục km vẫn chưa thấy gì tôi hỏi thằng Như:
- Mày nhớ lại xem, đi lạc gì mà xa vậy ?
- Có khi sắp tới rồi, đi theo con đường mòn này.
Một lúc nữa thằng Như reo lên:
- Ở đằng kia anh.
Nhìn theo tay nó chỉ tôi thấy xa xa có mấy ngọn tre phất phơ. Ba anh em tăng tốc lao tới. Tới một con dốc thoai thoải dẫn xuống một con lạch nhỏ. Đang đi nhanh, tôi chợt dừng lại theo phản xạ tự nhiên, tôi nhìn xuống dưới con lạch thấy 3 người. Cả ba đều mặc bà ba đen, cổ cuốn khăn rằn, mang 3 khẩu AK. 2 thằng đang cúi xuống uống nước, rửa mặt. Một thằng đứng cảnh giới quay lưng về phía lạch, nên không nhìn thấy 3 anh em bọn tôi. Có lẽ tiếng nước chạy gần nên chúng không nghe thấy tiếng chân. Tôi ra hiệu cho 2 thằng lính dạt vào bụi cây bên mép đường.
Thằng Như mặt tái nhợt thì thào hỏi:
- Pốt hả anh ?
Tôi gật đầu nói khẽ :
- Hai thằng đi theo sau tao. Thằng lấy lựu đạn ra rút chốt cầm sẵn, khi nào tao hô ném thì ném.
Tôi nhẹ nhàng mở chốt an toàn, lên đạn khẩu AK. Ba anh em rón rén men theo mép đường đi xuống. Cách khoảng 30m. Thằng Quỳnh đi sau cùng lóng ngóng thế nào nào trượt chân ngã. Nghe tiếng động, hai thằng đứng phắt dậy nhìn về phía bọn tôi miệng hô lớn:
- Duôn.
Tôi hô thằng Như :
- Ném.
Ông em hồi hộp luýnh quýnh ném gần ngay mép suối.
Bên kia 3 thằng Pốt vùng chạy. Tôi vội lia theo hai loạt AK ngắn :
- Bốc cứt rồi.
Quay lại thấy ông em Quỳnh vẫn ngồi bệt bên đường, tôi quát:
- Mày đi đứng kiểu gì vậy ? Ăn hại. Sang bên kia chặt tre rồi còn về.
Nó nhăn nhó :
- Bọn nó còn bên đó
- Mẹ, nó chả chạy được mấy km rồi chứ còn ở đó để chờ mày sang.
Bọn tôi sang chặt được cây tre làm cột cờ khá đẹp. Về tới nhà tôi báo cáo sự việc với đại trưởng, ông này chê:
- Các cậu chẳng được việc gì. Nắm thế chủ động mà không bắt được thằng nào.
Bực mình tôi nói:
- Ông ở đấy mà bắt, vũ khí hỏa lực nó hơn, phải ông có khi ông té êm chứ đừng nói dám tấn công.
Ông này đập bàn đứng chỉ vào mặt tôi quát:
- Đ/c nói láo, tôi bắt giam đ/c lại bây giờ.
Tôi biết mình quá lời nên cũng đứng lên:
- Thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi về tiểu đội.
Từ đó tôi sinh ra ác cảm với ông này.
Sau Tết 77 - 78. Toàn tuyến biên giới Tây Nam đã có nhiều trận đánh ác liệt. Tăng, pháo kéo ra tập kết dọc biên giới ngày càng nhiều. Có những trận ta đã đánh qua biên giới tới 40km rồi lại rút về. Đại đội tôi bị xé lẻ ra đi phối thuộc với các đơn tăng, pháo và trực thăng vũ trang. Cả đại chỉ còn lại một trung đội ở nhà trực chiến, đó là trung đội tôi, trung đội trưởng là anh Long người Hải Phòng lính 1963. Tôi A trưởng A1, thằng Ương A trưởng A2 (thằng này HN cùng đi, thằng này gắn bó với tôi suốt thời gian quân ngũ). Còn A3 là một lính 75 người Thanh Hóa.
Một buổi tối, anh em vừa ngủ được một lúc thì báo động chiến đấu. Trong vài phút mọi người đã vũ khí gọn gàng tập trung đầy đủ ở sân đại đội.
C trưởng Âu thông theo tin trinh sát báo về đêm nay địch sẽ luồn sang quấy rồi ở khu vực xyz... Trung đoàn giao nhiệm vụ đi phục kích tại điểm abc gì đó. Tất cả phải nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa trước 12h đêm.
Cả B lập tức lên đường, tôi nghĩ khu vực này lính bộ binh đâu hết mà để mấy ông công binh đi vậy. Cả B ngoài ông Long đã có kinh nghiệm trận mạc còn tất cả đều gà mờ.
Sau gần 2h chạy việt dã, bọn tôi đã đến khu vực được chỉ định. Đó là một cánh đồng mía đã thu hoạch hết chỉ còn trơ gốc, phía trước là con đường mòn nhỏ không biết chạy từ đâu tới. Anh Long phân công :
- A1 của cậu nằm đây. Khi nó vào cứ để nó qua, chỉ đánh khi nó rút chạy. Tôi sẽ dẫn 2 A còn lại vào trong kia bố trí phục kích.
Tôi hỏi :
- Có xa không anh ?
- Cách đây 2km, cứ nghe trong đó nổ súng thì ngoài này cậu chuẩn bị.
Nói xong anh quay lưng dẫn hai A kia đi tiếp. Tôi thúc anh em đào công sự, ngụy trang cẩn thận. Nói là công sự nhưng chỉ là cái hố nằm bắn dài hơn m sâu 0,30m vừa đủ che cái lưng rồi phủ lá mía khô lên.
Trời đêm tối, chỉ có anh sao mờ mờ, gió thổi lá mía khô bay xào xạc. Nằm sát mặt đất thì nhìn khá rõ quang cảnh xung quanh. Đồng hồ đã chỉ hơn 12h đêm, xung quanh vẫn yên lặng.
( Nghỉ)