Mình bắt tay nhau hoà ái cái nào,...
Nếu cùng đồng điệu về một quan điểm nào đó thì thật là tốt, không thì cũng coi như gió thoảng mây trôi thôi, không có gì nặng nề cả ạ. "Gặp" nhau ở đây, đã là vui rồi...Còn rất nhiều thứ khiến mình bận lòng ấy chứ, cụ nhỉ?!
P/s: Đợi khi nào em đến Ngã ba Đồng Lộc, rồi mình kể chuyện tiếp nghe.
Đọc còm mợ em lại nhớ bài thơ "Cúc Ơi" bài thơ cảm động quá!
Cúc ơi!
Tiểu đội đã xếp một hàng ngang
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?
Chín bạn đã quây quần đủ mặt
Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! Em ở đâu?
Ðất nâu lạnh lắm
Da em thì xanh
Áo em thì mỏng!
Cúc ơi! Em ở đâu?
Về với bọn anh tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp Năm em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn
Em ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm, cơm úp
Gọi em
Gào em
Khản cổ cả rồi
Cúc ơi...ời...ơi!
(Ngã ba Đồng Lộc, 25-7-1968)
Vào 16 giờ 30 ngày 24-7-1968, tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, mười nữ thanh niên xung phong hi sinh trong một trận bom của không lực quân Mỹ. Trong đó, xác tiểu đội phó Hồ Thị Cúc mãi hai ngày sau mới được tìm thấy.
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Công Diên phổ nhạc thành bài hát
Em ở nơi mô.