Đọc cái đoạn cụ
angkorwat đi buôn gạch ở Cát Linh, thấy rằng Lính về đời thường, thằng nào cũng khó khăn như nhau.
Vậy nên, góp vui với cụ
angkorwat , câu chuyện của tôi.
LÍNH VỀ ĐỜI THƯỜNG – CUỘC ĐỜI MUÔN MẶT
(Chuyện của Baoleo – lính Hải quân)
1/ Công chức nhà nước :
Rời quân ngũ, do có bậc cha chú trong họ, giữ chân Thứ trưởng, nhà cháu được nhận về Viện K.. đầu ngành của Bộ X.
Ngày đi làm, nhà cháu háo hức còn hơn cậu học trò bước vào lớp 1.
Chẳng gì thì cũng đã có mác : « sỹ quan - kỹ sư - đảng viên », lòng lại đang bừng bừng nhiệt huyết cách mạng, mong muốn được cống hiến, mong muốn được làm việc nhiều, để có thu nhập, phụ giúp gia đình nghèo.
Lãng mạn hơn nữa, lại còn mơ mộng rằng : tiếp thu nhanh như mình, có khi lại được cử đi học Phó tiến sỹ ở Liên xô, cũng chưa biết chừng.
Trong trẻo, phơi phới, vui tuơi, hồn nhiên, yêu đời – nhà cháu mặc quân phục cũ đi làm, như các bậc cha anh, sau khi chuyển ngành hồi 9 năm, cũng mặc quân phục đi làm ở cơ quan dân sự.
Hỡi ôi, thời cuộc đã sang trang.
Sau buổi trà nước ồn ào, nhà cháu được nhận 1 ghế gỗ 3 nan, 1 bìa 3 dây, 1 cây bút bi và 1 nhiệm vụ rõ ràng : hãy nghiên cứu.
Rồi nhiều tháng qua đi, công việc vẫn thế.
Gần như toàn bộ thời gian ở công sở, mọi người chỉ còn bàn cách đánh quả chui, bàn mua xe Mi pha xanh ngọc, bàn mua áo lông Đức mầu lông chuột.
Cuộc sống công chức đói nghèo, làm người cựu binh héo mòn đi.
2/ Giũ áo, « từ quan » - thực sự là phó thường dân loại 3 :
« Sống mòn » đời « chuyên viên nghiên cứu » mãi cũng chán.
Để vào diện « khung – quy hoạch », đặng sau đó ‘cướp » được tiền của thiên hạ để làm giầu – thì điều kiện « cần » của nhà cháu là hơi bị thừa.
Hỡi ôi, điều kiện « đủ » thì có chém mất đầu, nhà cháu cũng không bao giờ có được. Ấy là bởi : nhà cháu « bị cứng khớp gối ».
Chịu, không thể nào nịnh thối sếp được. Nhà cháu đã ý thức được rằng : chốn quan trường này, không có chỗ dành cho cựu lính nhà cháu.
Trăn trở, suy tư, rồi cũng phải rút ra kết luận cho bản thân mình : thôi, về, làm phó thường dân loại 3.
3/ Cuộc đời của phó thường dân loại 3, từ đó đến nay :
Rồi xã hội và quan niệm về cuộc sống bắt đầu có những đổi thay.
Các tổ chức nước ngoài, bắt đầu được vào Việt Nam. Họ cần người Việt, để làm cho văn phòng của họ.
Xã hội lúc đấy, cũng không còn giè bửu, những người dân đen loại 3 - những người làm cho các tổ chức, mà không thuộc biên chế nhà nước nữa. Miễn là họ làm ăn lương thiện và đóng thuế.
Nhờ có chút tiếng Anh còm, học mót qua cuốn từ điển- được chia sau 1 đợt tuần tra trên biển năm xưa. Nhờ đêm đêm, cần cù tu luyện tiếng Anh trong các lớp buổi tối – giá rẻ, nhà cháu tìm được công việc trong 1 văn phòng nước ngoài.
Cái Văn phòng đấy, nằm ở 25 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.
Giây phút đầu tiên bước vào, nhà cháu nhận ngay ra « chủ nghĩa tư bản đang giãy chết »
Chỉ có sắp chết, người ta mới làm điều hay, điều tốt.
Ai lại văn phòng có độc 1 ông sếp người nước ngoài và 3 cô thư ký, giờ có thêm nhà cháu nữa là 5, mà toạ lạc trong không gian rộng thế. Lại còn cắm cả hoa nữa chứ -trong ngày thường – rõ là vẽ chuyện.
Điện thoại thì có ở khắp nơi, chẳng như ở cơ quan cũ, cả Viện có nhõn 3 máy.
Máy móc thì đủ loại, không kể các loại như com piu tơ, fax, photo, thì còn cơ man nào là máy hút ẩm, máy hút bụi mi ni bằng bàn tay, máy sưởi chân, v.v…. Nhưng những cái đó thì còn có thể hiểu đựoc và tha thứ được.
Cái quái đản nhất là, khi bước vào toa lét. Nhà cháu biết ngay : bọn chúng sắp chết.
Ai đời lại cắm bình hoa tươi trong nhà xí bao giờ.
Phí của.
Lại còn bật nhạc « Đa nuýp bờ lơ » trong đó nữa chứ.
Ngồi xuống cái ghế nỉ êm- xoay, mới tinh giành cho mình, nhà cháu khởi động con 486 Com pắc còn sặc mùi « tư bản ». Chợt phát hiện ra ngay : thiếu hộp đĩa mềm.
Nhà cháu quay sang hỏi xin, 1 trong 3 cô thư ký. Cô bé nhẹ nhàng:
- Văn phòng mới hết, chiều mới gọi nhà cung cấp mang đến, nếu cần ngay, anh sang của hàng máy tính đối diện, mua tạm vài cái. Mà anh có cần tạm ứng không.
Đã quen với mùi mồ hôi lao động. Vả lại cũng muốn tránh xa cái không khí sực nức mùi hoa tươi và nước hoa công nghiệp cùng phấn son một lúc - không cần tạm ứng, nhà cháu ra ngoài.
Quay lại văn phòng, cô bé thư ký bảo nhà cháu đưa hoá đơn thanh toán. Năm 94 đó, 3 cái đĩa mềm, cắm vào ổ A của con 486 đó, nhà cháu mua hết 12 ngàn tiền “ta”.
Cô bé bấm com piu tơ, rồi nhẹ nhàng sang chỗ nhà cháu:
-
Văn phòng không có “xen” lẻ, anh nhận thanh toán là 1 đô la Mỹ và 3 nghìn tiền ta vậy
Ối trời.
Hoá ra là từ lúc này đây, mọi chi phí cho mình, sẽ được nhận bằng loại tiền « tây » của bọn « đang giẫy chết »
Và cuộc đời của phó thường dân loại 3, dân đen dưới đáy cùng cùng xã hội, đỡ khốn khó dần đi.
Hình minh hoạ số 1:
Thời đấy, để vào làm việc cho văn phòng nước ngoài, phải được chính quyền Việt Nam cấp Giấy phép, sau khi đã cử an ninh điều tra đi thẩm định lý lịch 3 đời.
Xin góp cái Giấy phép ấy lên đây, để các bác « ngự kiểm »
1
Hình minh hoạ số 2:
Đây là toàn bộ nhân viên Việt Nam trong văn phòng.
Cô đứng cạnh nhà cháu là á hậu thể thao năm 1993.
Hai cô còn lại thì ko đi thi nên không có giải nào, nhưng nom lại xinh hơn.